Sinh nhật anh.
Trước ngày sinh nhật của Bùi Duy Ngọc một hôm, anh đã nhanh chóng hoàn thành hết mọi công việc chỉ để cắp đồ về Hải Phòng chơi.
Và cũng thật kỳ lạ, Duy Ngọc lại tiện tay vơ luôn em học trò cưng của mình, Khôi Vũ, cùng về nhà anh chơi.
Chẳng biết anh dụ dỗ em bằng cái gì, bằng những hộp Pocky đủ vị hay những bát chè ngon ngọt. Hoặc có thể chỉ là "đi không?" Rồi "đi".
——
17: 23
Ngày 9 tháng 5
Duy Ngọc ngồi ở vị trí chính trên bàn tiệc, trong căn phòng ăn riêng tư của một nhà hàng. Anh mặc quần áo chỉnh tề nhưng thoải mái, kiểu mặc có thể phù hợp với cả việc đi nhậu hay đi chơi.
Anh quét ánh mắt xung quang, nhìn từng vị khách quen thuộc mà mình đã mời, rồi lại nhìn người ngồi cạnh mình, Khôi Vũ.
Duy Ngọc cứ nhìn chằm chằm em không ngớt.
"Thầy nhìn gì vậy? Em có phải nhân vật chính đâu?"
"Tại lần đầu ăn sinh nhật mà có em đó"
"Lạ gì, sau này lại chẳng phải cũng sẽ ăn cùng nhau sao?"
Khôi Vũ mỉm cười, cầm lấy chén rượu trên bàn, đưa ra trước mặt, ngỏ ý muốn mời rượu.
"Chúc mừng sinh nhật thầy"
"Cảm ơn em"
Duy Ngọc cũng đáp lại bằng chiếc cụng chén, nụ cười vẫn luôn dịu dàng khi nhìn em.
"Tửu lượng thầy không tốt, uống ít thôi"
"Sinh nhật thầy mà, thầy mà say thì em vác thầy về"
"... được rồi"
Buổi tiếc kết thúc sau khi thắp nến chúc mừng không lâu, từng người từng người rời đi, chỉ còn lại Duy Ngọc, Khôi Vũ và mẹ của Ngọc.
"Vũ à, cháu đỡ thằng Ngọc hộ bác nhé, bác tính qua nhà bạn bác rôi mới về"
"Dạ được ạ"
"Ngoan quá, cháu thông cảm, nay sinh nhật nó nên bác để nó thoả chút, phiền cháu rồi"
"Dạ không sao, cháu cũng quen mấy chuyện này rồi bác ạ"
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Vũ gọi xe, dù gì trong người em cũng có chút cồn rồi, cũng may là đã tính trước sẽ uống nên không lái xe đến.
——
Đến nhà anh, em cũng vật vã lắm mới vác được cái người này lên giường, lòng thầm nghĩ sẽ không bao giờ nhận việc bưng anh về nữa.
Khôi Vũ lay người Duy Ngọc, định sẽ kêu anh dậy thay đồ, thế nào mà kẻ này ngủ say quá, có khi hét cũng chẳng chịu dậy.
"Thầy Ngọc, dậy nhanh cho em, dậy đi thay đồ"
Em kéo tay anh, nhưng cỡ nào cũng không lôi được người kia. Đành đổi kế, em trò lên giường, ngồi lên người anh để tạo áp lực, ghé sát mặt, giọng nhỏ nhẹ.
"Thầy, dậy đi em tặng quà, thầy chưa nhận quà của em đâu"
Và vâng, như một kẻ điếc, Duy Ngọc chỉ lật người rỗi tiếp tục ngủ.
"Haiz..."
Bỗng, Vũ trượt tay, ngã lăn ra sàn, chân vẫn còn ngoắc trên giường. Tiếng động này thành công đánh thức Duy Ngọc tỉnh giấc.
"Chuyện gì thế.."
"..."
"Sao lại nằm đấy? Lên đây, anh có đuổi mày xuống giường nằm đâu"
"Em bị ngã, tại thầy hết"
Vũ dở cơn, khoanh tay, quay lưng với Ngọc, chẳng thèm đứng dậy, nằm sẵn ra sàn giận dỗi luôn.
"Ơ sao lại...thôi nào Vũ, đừng giận anh mà"
Anh bước xuống, vòng tay ôm trọn em ngồi dậy, nhẹ nhàng tựa lưng em vào tường. Ngọc bóp má Vũ, bắt em phải đối mặt với mình.
"Vũ chưa tặng quà cho anh đã đòi dỗi à?"
"Lo mà đi tắm đi, quà của thầy em để trên bàn"
"Thế còn giận không?"
"Bóc quà rồi chơi thì em không giận nữa"
"Hứa nhá!"
——
"..if you said so.. không làm nữa đâu!"
"Có mỗi 5 tờ thôi, làm đi"
"Em tặng gì mà tặng mấy tờ đề ielts? Đã thế còn kèm theo cái đề tiếng Đức! Muốn giết thầy à?"
"Dễ mà, làm đi"
"...hic, mà làm xong có được thưởng gì không?"
"Một cái ôm, một cái thưm má"
"..ok"
"Thật hả thầy ơi? Nghe nó gây lắm"
"Vốn dĩ là thế mà"
——
Ngu Tiếng Anh nên chả biết viết gì vào, tui viết tên nhạc vô đó:))
Tại mê bài đó, i love Tlinh😼✨
Qua quên chứ nên nay lên mò đăng nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co