Mưa
Nói thật thì, ngày hôm nay chán, phải gọi là rất chán.
Khôi Vũ nằm trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong căn phòng của Bùi Duy Ngọc, mắt nhìn lên trần nhà, miệng thì lẩm nhẩm hát từ bài này qua bài khác.
Nhưng điểm chung là sau mỗi bài hát, đều có tiếng thở dài được thốt ra.
Sáng nay vì phải bàn chút công việc mà em đã phải đặt xe nhanh qua nhà Duy Ngọc, chỉ vì anh nói rằng có mấy đoạn sai xót cần sửa gấp.
Sau cùng thì nó sửa khá nhanh, nên mới có cảnh một em mèo lười đang nằm ườn ra đấy.
"Đi về thôi.. Haizz..."
"Lần thứ mấy rồi?"
"Dạ?"
"Em thở dài mấy lần rồi?"
"Em không biết.." - Vũ vùi đầu vào gối, im lặng một hồi lâu, không còn ngân nga nữa.
Ngọc thấy em im lặng, liền dừng việc bấm máy, xoay ghế nhìn em mèo nhỏ đang nằm với tư thế kỳ cục. Tay này vắt lên trên, tay ngửa ngửa ra, chân này gác trên bàn, chân kia buồn thõng.
Anh phì cười trước độ đáng yêu này.
"Thầy cười gì? Muốn ngắm nghía đôi chân ngọc ngà này à?" - Vũ làm bộ, lấy tay vén ống quần lên nửa đầu gối.
Ngọc giả vờ ôm người làm vẻ mặt sợ hãi, hùa theo cái trò đùa nhưng thật này của em.
"Thầy ơi em đói"
"Ăn gì được?"
"Đi ăn chè nhé?"
"Cũng được, nhưng m-..."
Chẳng để anh nói hết câu, em đã nhanh hơn, đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác, cái túi rồi chạy nhanh xuống nhà, làm anh lật đật chạy theo sau.
"Ơ.." - Vũ đứng chôn chân nơi cửa nhà, nhìn bầu trời vẫn xanh, nhưng mưa thì vẫn rơi.
"Này thì vội vàng" - Ngọc dựa người vào cửa, nhìn em cười khẩy - "trời mưa từ lúc nãy rồi, mày lo hát quá nên chắc không nghe ra"
Vũ xị mặt, nhưng mắt vẫn láo liếc nhìn sân nhà của anh.
"Tìm gì đấy?"
"Con Mẹc của thầy đâu?"
"Mang đi bảo dưỡng rồi"
Một làn nữa dập tắt hi vọng được đi ăn chè của cậu, Vũ ngồi bệt ra sàn nhà nhìn mưa, vừa yêu cái tiết trời mát mẻ này, cũng vừa hận nó đến không đúng lúc.
Con Ly nó ở dưới nhà nãy giờ, thấy chủ mình thì liền chạy lại, nhưng vẫn lách qua để đến cạnh em. Tất nhiên Ngọc nhanh chóng bé nó lên, ôm kỹ trong người vì nhớ rằng học sinh của mình dị ứng với lông mèo.
"Thầy có xe máy không?"
"Đói đến ngáo à?"
"Đi mà.." - em kéo dài câu nũng nịu, mặt mếu máo, tay lay vai anh.
"Tao đang bế con Ly! Muốn dị ứng hay gì?" - anh lấy tay tét nhẹ lên vai em cái, rồi nhéo yêu cái má của em - "rồi, vào trong lấy cái áo mưa ra đây"
"Dạ!"
——
"Ôm cho chắc vào"
"Sao phải thế? Em đâu có nhỏ nữa?"
"Thích...được em ôm" - giọng anh nhỏ dần.
"Hả?"
"Muốn ngã à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co