Truyen3h.Co

[NgocVu] - oneshorts

Ghét

leenhi_meiyo

  Hôm nay nhà Bùi Duy Ngọc có hai vị khách.

  Một là cậu trai du học sinh Đức, được anh yêu, được anh chiều, được anh cưng. Phạm Khôi Vũ

  Vị khách còn lại là thứ sinh vật 8 chân, gọi là nhện.
——
  Vũ đứng trên chiếc ghế sofa, chính xác, là đứng. Người em choàng một chiếc chăn mỏng, không che được hết thân, tay còn ôm chiếc gấu bông khá lớn.

  Em chăm chăm, mắt dán vào cái thứ sinh vật nhỏ bé ở dưới sàn kia, như thể chỉ cần rời mắt một chút, nó sẽ di chuyển nhanh đến chỗ cậu.

  Khôi Vũ từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng sinh vật này, hễ thấy ở đâu thì ở đó sẽ là nơi khiến em ám ảnh sau này.

  Và tiếp theo là căn phòng thu của Duy Ngọc, địa điểm tiếp theo có được mời cũng không giám đi nữa.

  "Th-thầy...khi nào thầy về?" - Vũ tự hỏi chính mình.

  Lúc nãy, Duy Ngọc để chiều ý em mà vác thân chạy tới tiệm chè đầu hẻm để mua chè cho em. Nghĩ lại, Vũ cảm thấy bản thân vì mè nheo và đòi hỏi, mới khiến bản thân phải rơi vào thế khó này.

  "Nam mô hắc ra.." - lần này em chắp tay, cầu nguyện cho con nhện kia yên phận mà đứng im đấy, đừng có đi đâu hết, cũng may nó chẳng di chuyển gì.

  Nhưng đời mà.

  "Vũ, anh về rồi" - Ngọc mở cửa ra, cũng nhờ vậy mà đụng chạm đến con nhện kia, nó liền bò xuống chiếc ghế sofa em đang đứng.

  Vũ nhảy dựng, ném con gấu bông tren tay đi rồi trèo ngay đến nơi an toàn nhất như một chú mèo.

  "Ây! Nặng kìa! Từ từ!" - Ngọc chao đảo, cố gắng đặt hai cốc chè xuống bàn rồi ôm chặt em - "gì đấy? T-tự nhiên ôm tao?"

  "E-em sợ...thầy đuổi nó đi! Không thì đưa em về!" - Vũ ôm chặt cổ Ngọc, chiếc chăn vẫn đang trùm lên đầu.

  Anh hơi sững người, cuối cùng cười hắt ra một sự nuông chiều. Ngọc đưa tay xoa lấy đầu em, đặt em ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình.

  "Đợi chút, nhắm mắt, để thấy đưa nó ra"

  Vũ khẽ gật đầu, em kéo chăn che nhẹ mắt lại. Nhưng em vô thức, chỉ vô thức thôi, hé mắt để nhìn dáng người cao ráo kia mò mẫn dưới chiếc ghế.

  Em chẳng để ý đến việc sinh vật kia đã được xử lý chưa, mắt em chỉ dán chặt vào tấm lưng ấy, đến lúc anh gọi tên, Vũ mới giật mình, đỏ mặt đáp lại.

  "Vũ! Khôi Vũ! Timeo!"

  "Ơ dạ.."

  "Xong rồi đấy, xuống đi, còn sợ à?"

  "Hơi hơi" - Vũ ngập ngừng, đột nhiên chỉ thẳng mặt anh - "nếu phòng anh lại xuất hiện cái con đó nữa! Có rủ em cũng không bao giờ đồng ý!"

  Ngọc bất lực, bật cười, xoa đầu rồi hôn khẽ lên trán Vũ một vẻ yêu chiều vô cùng.

  "Anh hứa, từ nay không có nó nữa"

  "Vâng, anh hứa"
——
  "Sao mày dọn kỹ vậy Ngọc? Bình thường tao qua chả thấy dọn"

  "Tại mày đến không đúng lúc"

  "Chứ không phải tại Vũ nó dị ứng lông mèo, sợ nhện à?"

  "...Ngân à...mày biết quá nhiều rồi"


Hết chap
Pillow nhà mình chịu đau quá dữ
Vũ rất biết bày trò lừa người
Được lắm
Có chuyển nhà thì chuyển vào ở chung với thày cho tôi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co