Sinh nhật em
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Phải, rất đặc biệt.
Trên các trang mạng xã hội, em có thể lướt được cả trăm cái video đủ thứ liên quan đến chính em.
Hôm nay là sinh nhật Vũ, Vũ tất nhiên không quên, các Pillow lại càng không.
Em được tặng cả đống món quà dễ thương được làm bằng mấy đôi tay nhỏ, khéo léo. Em vui lắm, được quý thế mà.
Nhưng không tránh được việc lẫn vào đó là một món quà rất rất khác biệt.
Vũ đang ngồi livestream nhân ngày sinh nhật mình, tay bóc rồi nhận xét liên hồi mấy món dễ thương. Bỗng cửa phòng mở ra, làm em giật mình dừng mọi hành động, hướng ánh mắt về phía cửa.
"Hé lô! Chúc mừng sinh nhật!" - người đầu tiên đi vào là Thái Ngân, trên tay anh là chiếc bánh kem màu xanh vàng, kiểu màu Vũ thích.
"Bất ngờ chưa!" - sau lưng là bố Bảo Bray, lúc đi vào còn bắn pháo giấy, cõ lẽ phải dọn phòng nữa rồi.
"Anh Khôi Vũ, anh Khôi Vũ, anh Khôi Vũ!" - cậu em Rynlee Quang Huy chạy vào, trên tay là một chiếc túi nhỏ đựng quà. Mới chạm mắt em đã liền dúi quà vào tay khiến em ngơ ngác lắm.
Vui thì vui thật, nhưng không khí nhanh chóng trùng xuống. Vẫn có tiếng cười nói, nhưng Vũ lại đang mong chờ một điều khác.
Thái Ngân nhận ra điều đó rất nhanh, anh xoa xoa đầu làm tóc rối mù lên.
"Ngọc nó có show, không về để tụ họp đủ được"
"À dạ" - em cười, quay người chào tạm biệt các bạn fan rồi tắt livestream - "sẵn hôm nay sinh nhật, em mời mọi người đi ăn nha!"
——
Lợi thế hôm nay là ngày sinh nhật, em quyết định quá chén với mọi người một hôm. Em không phải kiểu mới vài chén là say, nên rất sung.
Tan tiệc, mọi người cùng thổi nến, chúc mừng rồi tặng quà, nhưng rồi...
Ai về nhà nấy thôi, không có cái gọi là "bất ngờ" mà em trông mong.
Em đặt xe về, ánh đèn đường sáng, nhiều âm thanh xa cộ vang phía bên tai, ồn ào, nhưng tâm em lặng.
Vũ đứng trước nhà mình, lục trong túi được 10 phút, mãi chưa thấy chìa khoá đâu, hôm nay là sinh nhật mình mà, sao lại xui thế được.
"Em làm rơi ở cổng nhà nè"
"À dạ, em cảm ơn"
"Sinh nhật mình thì tươi tỉnh lên chút chứ"
"Vâng.. ủa?" - Vũ nãy giờ tưởng là người lạ, chẳng nhìn lấy một lần, bấy giờ mới phát hiện điều bất thường mà quay người lại - "thầy Ngọ-.."
"Chúc mừng sinh nhật em"
Bùi Duy Ngọc đứng trước Phạm Khôi Vũ, tay cầm bó hoa đỏ lớn, còn xách theo một chiếc túi khá to. Tặng gì mà hơn người yêu nữa?
"Thầy hôm nay hơi bận, cũng may có đặt trước hoa, về vẫn kịp chứ?"
"Kịp" - em ôm lấy anh, giọng có chút nghẹn vì vừa tủi, vừa bất ngờ, lại vui - "miễn là thầy đến, sinh nhật em mà thiếu thầy là không được đâu"
"Rồi, vào nhà em bóc quà nhá, thầy mua cả bánh này"
"Mới ăn xong, tính cho em béo lên à?"
"Béo vẫn yêu mà? Không thì mai đi tập với thầy"
——
"Gì đây? Sao lại có gấu bông hình thầy?"
"Tặng em để em đỡ nhớ thầy"
"Kinh dị.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co