Ghen
Vũ mấy nay qua nhà Ngọc nhiều hẳn, chẳng cần rủ, cũng không hề báo. Em đến đột ngột, sớm, khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng là em đã ở lại nhà thầy mấy ngày liền.
Mới đầu là thế, về sau có vẻ lịch của em thưa hơn, có thời gian hơn, cũng nghỉ tại căn nhà yêu của mình nhiều hơn.
Dần sau, Vũ bắt được cả loạt thông tin về Duy Ngọc và Thái Ngân. Cả hai người tới nhà nhau, đi chơi chung, và cả đối tượng ăn chè của Duy Ngọc lần này lại là Thái Ngân.
Khôi Vũ không mấy quan tâm đâu, nhưng trong lòng khó chịu, đêm làm nhạc thì chả sao, nhưng hễ rảnh là đầu óc lại cứ vởn vơ mấy thông tin đó.
Nhất là mấy khi anh em Thiêu Thân lại hẹn nhau đi ăn uống sau mấy thời gian dài không tụ tập.
Mới tới quán thôi mà đã ứa gan rồi.
——
"Ây! Lâu không gặp nhờ? Khoẻ không em?" - Thanh Bảo đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần cậu em Khôi Vũ - "đến đúng hẹn đó, giờ chờ mấy thằng cao su kia thôi"
"Mới có Huy và anh Bảo thôi ạ?"
"Vâng, anh coi, bọn mình được hôm hẹn nhau mà anh Ngân với anh Ngọc chả đúng giờ chút nào" - thằng nhóc Quang Huy khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.
"Chịu thôi, già rồi lú lẫn cả thời gian" - Vũ ngồi xuống ghế, giở giọng trêu chọc.
"Ây? Anh đây cũng 93"
"Không nhắc anh đâu anh Bảo"
Cùng lúc Ngân và Ngọc cùng đi vào, cái bộ đôi một cao một thấp cứ nói chuyện liên miệng, có lẽ vì vậy nên không để ý đến xung quanh. Nhất là ánh mắt đầy khó chịu của Vũ.
"Chào cả nhà nhớ!" - Ngọc phấn khởi bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Vũ.
"Lại đèo nhau à?" - giọng Vũ cao lên, em xị mặt, ai nhìn cũng biết có một sự giận dỗi nhẹ ở đây.
"Em ghen à?" - Ngân nó tiến gần, một tay đặt trên vai Ngọc, tay kia xoa xoa lưng Vũ.
"Em không!" - giọng em vẫn vút lên.
Thái Ngân nó thấy cái vẻ này của Khôi Vũ có phần đáng yêu, cười lớn rồi xoa đầu em. Xong đi qua ghế cạnh Bảo, đối diện Ngọc, ngồi xuống.
Vũ khẽ chỉnh lại tóc, em bảo không ghen nhưng cái vẻ này thì khó mà chối, và em không nỡ giận Ngân.
Nên em giận Ngọc.
"Bạn Ngọc nhìn tôi gớm thế? Do tôi đẹp trai quá à?"
"Bạn iu bớt ảo tưởng lại nhé"
"Không phải à? Vậy chắc là..." - Thái Ngân còn vờ im lặng suy nghĩ, sau cười nhẹ, ánh mắt như thấu mọi thứ - "do đụng chạm thân mật với bé nhà bạn à?"
"Bạn bớt suy diễn đi!" - Duy Ngọc có hơi rối lên, sau cũng lặng lẽ, liếc qua phía Khôi Vũ, như kiểu bị bắt thóp tim đen.
Thế quái nào, Vũ mặt mày chẳng quan tâm, em bấm bấm điện thoại, sau đó đặt nó qua một bên, bắt đầu nhập tiệc.
Cả buổi tối đó, quay đi quẩn lại cũng là em nói chuyện với nhóc Huy. Ngân thì rõ tám chuyện đời với Bảo, nên Ngọc bơ vơ một xó.
Anh nhận thấy sự giận dỗi và việc em cố tình lơ anh đi.
Vì bị người thương lơ, vì cô đơn, nên Ngọc chọn uống cho đỡ.
Chưa thấy tác dụng, thấy phản hoàn toàn. Ngọc uống được, nhưng cũng không gọi là giỏi, sau vài chén cũng gục trên bàn, lơ mơ.
"Ê! Thằng Ngọc nó gục luôn rồi à?" - Bảo nhìn qua, nói to cho mọi người đều nghe thấy.
"Gục gì! Ai gục!" - Ngọc bật dậy, giọng anh khàn đi, mặt đỏ ngầu, rõ là say rồi.
"Thằng Huy nó còn chưa thèm say nữa" - Vũ cười khẩy, em trông tươi hẳn ra như kiểu mới trả thù được.
"Tại em đó!" - Anh đột ngột quay qua, nửa tỉnh nửa mơ - "cứ bơ thầy! Không thương thầy à?"
"Gay rồi...em gọi xe nha anh Vũ?"
"Gọi nhanh lên em, trước khi anh đập chết anh Ngọc"
——
Vũ dắt Ngọc ra taxi, dắt thôi, vì anh đủ tỉnh táo để điều khiên bản thân, nhưng cũng đủ say để không ngăn được cái miệng.
Lúc sau, xe đậu đến trước hẻm nhà Ngọc, cậu xuống xe, dắt anh ra rồi tiếp tục nắm tay anh.
Con hẻm nhà Ngọc nhỏ, khá xa đường lớn nên taxi chỉ dừng ở đầu ngõ. Đèn đường trong hẻm mờ, chỉ rọi được hai cái bóng đang dắt nhau tiến thẳng vào.
"Vũ bơ anh..giận anh à?"
"Ừ, giận"
"Sao lại giận?"
"...anh còn hỏi.."
"Anh xin lỗi"
"Biết lỗi à?"
"Ừm"
"Nói nghe"
"Làm em giận"
Vũ hơi khựng, chưa bao giờ em đồng ý rằng vẻ nũng nịu của Ngọc có phần dễ coi, mặt em hơi đỏ lên, không biết đáp trả sao.
Đột ngột, Vũ bị Ngọc đè vào tường, anh rúc vào cổ em, gần đến mức từng men say phả vào khiến tim Vũ đập loạn, lồng ngực phập phồng.
"Cho anh xin lỗi..nha"
"..."
"Xin lỗi..bé.."
"Không cần như th-..."
Đầu chữ còn treo trên môi bị nuốt trọn lại, mắt em mở to, bất ngờ. Mối quan hệ thầy trò...cần được xem xét.
Ngọc chặn môi em bằng một nụ hôn nhẹ, không sâu nhưng vẫn đủ để Vũ cảm nhận được cái vị đắng chát của men.
Đang ngẩn ngơ, đôi môi đối phương rút lại, mặt em đỏ ửng lên, lắp bắp không biết nên nói gì.
Anh gục hẳn lên vai em, thở đều, có vẻ là say thật rồi. Là say tình.
Cuối cùng em vẫn phải đỡ anh về nhà.
——
"Vũ hôm qua ngủ cùng thầy à?"
"Dạ"
"Làm gì chưa?"
"Rồi ạ, mất lần đầu"
"???"
Nụ hôn đầu thôi baby.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co