😺
Gần đây Khôi Vũ cảm thấy bực bội vô cùng. Người yêu nó - Bùi Duy Ngọc, dạo này bận rộn hơn hẳn, suốt ngày nhốt mình trong phòng thu, quên cả ăn uống, thậm chí có thể quên cả nó mất tiêu rồi!
Con mèo đen ấy khó chịu lắm. Sắp tới là livestage 5, mấy anh em trong chương trình cứ thay nhau bào anh người yêu của nó không thương tiếc. Mà Duy Ngọc tính tình rất phóng khoáng vô tư, lão già đấy có tuổi rồi mà hào sảng ghê gớm.
Mỗi khi thầy thu âm, Khôi Vũ cứ suốt ngày lởn vởn xung quanh, phần là vì nhớ người yêu, phần là vì muốn nhắc nhở Duy Ngọc phải biết chăm lo cho bản thân hơn.
"Thầyyy..."
Nó gọi mà thầy nó không nghe, lo cười giỡn với con rắn hổ mang Thanh Bảo và em gái quốc dân Amee mà thôi.
Nhưng có lẽ Duy Ngọc hết thương nó rồi, nên chẳng bắt được tí tín hiệu nào cả.
Thế là Khôi Vũ quyết định thử một hôm không vào phòng bám riết lấy Duy Ngọc, mà ông thầy cũng không nhận ra nốt.
Ơ, thế là công cốc à?
Tức thì tức, nhưng thương thì vẫn thương. Khôi Vũ vẫn lủi vào bếp nấu cơm, dọn sẵn trên bàn, rồi quay về phòng mình đóng cửa đánh sầm một cái, 'tiện tay' khoá luôn cả cửa phòng. Ngoài kia, hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Cuối cùng, dù đang giận, nó vẫn không nhịn được mà nhắn tin.
"Thầy đi ăn ngay cho em."
Một phút, hai phút, rồi đợi tận mười phút, nhưng mà chẳng nghe tí động tĩnh nào từ phòng thu bên cạnh cả. Tức mình, cậu trùm chăn đi ngủ, mặc kệ lão già ấy tự sinh tự diệt.
Đến hơn 2 giờ đêm, bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài khiến cậu choàng tỉnh giấc.
"Timeo, mở cửa cho anh!"
"Không, thầy đi đi, em ghét thầy rồi."
Duy Ngọc lúc làm việc xong thì nhìn lên đồng hồ thấy đã khuya thì hoảng lắm. Bình thường sẽ có cậu ở bên nhắc nhở, hôm nay không có cậu, kèm theo tin nhắn đó thì hắn chắc mẩm mình bị giận thật rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy qua đây tạ tội với mèo vương.
"Thôi, anh xin lỗi, ra đây, ăn cơm với anh."
"Không thèm."
Khôi Vũ cứng miệng, định là lần này sẽ giận hắn thật lâu cho biết mặt.
"Nào ra đây anh ôm mà, anh thương nhá."
...
"Em chưa ăn gì mà, ăn chung với anh."
...
"Anh dẫn em đi mua Pocket."
"Là Pocky mà!!!"
"Rồi rồi Pocky, anh sai, ra đây, ăn cơm xong anh mua cho em thật nhiều Pocky nhé?"
Cạch
Khôi Vũ ngó nửa mặt ra ngoài, chớp chớp mắt.
"Thế nghe còn được."
Duy Ngọc vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành. Một lúc sau, hắn khẽ câu lấy chân cậu, buộc hai tay cậu phải níu lấy vai mình, rồi bế bổng cậu lên.
"Này, Em chưa có tha cho thầy đâu, mau thả em xuống!!!"
Duy Ngọc chẳng nói gì, chỉ hôn lấy trán Khôi Vũ, để rồi nhận lại những cái vả bôm bốp vào vai. Hắn đặt cậu lên ghế, đưa bát cơm trước mặt, tỏ ý muốn năn nỉ cậu ăn cơm.
"Không thèm!"
Duy Ngọc kiên nhẫn xúc thìa cơm, gắp miếng thịt đặt lên rồi đưa trước miệng cậu.
"Em đã nói là em không ă-ưm!!!""
Có kẻ khôn lỏi, nhân lúc cậu hé môi liền nhét muỗng cơm đầy ụ vào. Khôi Vũ liếc xéo Duy Ngọc, miệng phồng lên vì đầy thức ăn, cuối cùng cũng nhai nhai nuốt nuốt. Nhìn qua hắn thấy bát cơm vẫn còn nguyên, chợt nhận ra hắn cũng rất đói, thế là cậu rũ lòng thương, không làm mình làm mẩy nữa.
"Anh ăn đi, em tự ăn được."
"Timeo ăn hết hai bát cho anh đó nha."
Duy Ngọc cười cười rồi nhanh chóng múc cơm ăn, sợ chậm trễ thì cậu lại cáu nhặng xị hết cả lên.
Trộm vía nay rắn mèo đều ăn ngoan, Duy Ngọc thậm chí còn ăn thêm một bát.
Ăn xong, hắn dắt mèo xinh xuống cửa hàng tiện lợi, mặc cho cậu muốn mua gì mua. Bánh kẹo các loại, đặc biệt là Pocky.
"Đây...cái này...cái này nữa!"
Khôi Vũ khi được vỗ béo xong thì tâm trạng phơi phới hẳn. Cậu nhảy chân sáo đi đằng trước, Duy Ngọc xách hai cái túi to tướng toàn là đồ ăn vặt lững thững theo sau. Người ngoài nhìn đều cho rằng họ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
Chỉ là họ không biết, đến lúc về, vừa đóng cửa thì cậu đã giành lấy túi đồ, chạy vào phòng khoá trái cửa.
"Đêm nay thầy ngủ ngoài sofa kiểm điểm đi! Em ngủ với Pocky là được rồi."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co