Truyen3h.Co

[ NgocVu ] Sulky

🐍

Charlieces

Ai cũng bảo Khôi Vũ thật sung sướng khi có một anh người yêu chiều mình hết mực. Rằng hắn chưa bao giờ cáu gắt với cậu. Dù cho mỗi lần giở trò trẻ con hờn dỗi, hắn cũng không hề tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn nương theo cậu mà dỗ dành.

Chỉ là lần này hắn giận thật rồi.

Dạo gần đây, Duy Ngọc không hài lòng với việc Khôi Vũ hay tự ôm nỗi buồn một mình mà chẳng thèm kể cho hắn biết.

Hắn biết Khôi Vũ mang trong mình nhiều tâm sự, nhưng lại ít khi mở lời. Chỉ là mỗi khi đêm về, cậu thường hay len lén lau nước mắt, và cứ mỗi lần tâm trạng não nề, cậu lại bám Duy Ngọc nhiều hơn. Đương nhiên, hắn cảm nhận rõ điều đó, những mỗi khi hỏi thì mèo xinh lại lắc đầu, cười cười bảo rằng mình không sao. Khôi Vũ còn chê hắn già rồi, tới giai đoạn lo âu tuổi xế chiều.

Duy Ngọc cho rằng, đôi khi than thở, yếu mềm một chút có làm sao đâu, bởi lẽ Khôi Vũ là người hắn yêu cơ mà. Hắn muốn cậu dựa dẫm vào hắn; muốn yêu thương, chiều chuộng, ở bên cạnh và ôm ấp cậu mỗi khi u sầu.

Nên là, Duy Ngọc đã giận Khôi Vũ như thế đó!

Ban đầu, Khôi Vũ không rõ Duy Ngọc có giận hay không, vì rõ ràng hắn vẫn chăm sóc cậu như thường, nhưng mà cứ có cảm giác ít dính lấy cậu ở các sự kiện hơn bình thường. Thậm chí hắn dành nhiều thời gian ở trong phòng thu, dường như đã quên mất cậu rồi.

Rắc rối ở chổ là đó giờ Khôi Vũ đó giờ toàn đi giận thầy nó thôi, nay bị giận ngược, mà cậu thật tình chẳng hiểu vì sao, cứ lơ nga lơ ngơ.

Khôi Vũ cảm thấy siêu siêu tủi thân.

Đêm nay nó nằm trằn trọc mãi, vẫn chưa thấy Duy Ngọc về phòng. Khôi Vũ buồn thiu, hạ quyết tâm đi dỗ hắn. Cậu đem một ít kẹo để mua chuộc lòng người, do dự một lúc mới đẩy cửa phòng thu.

"Thầy..."

Duy Ngọc tháo tai nghe, mỉm cười.

"Nào, sao đấy? Lại đây."

Khôi Vũ đi đến, khuỵ chân xuống, rồi áp đầu lên đùi hắn dụi dụi. Chưa kịp để hắn đỡ dậy thì cậu đã làm nũng rồi.

"Đừng giận em nữa, nha? Em xin lỗi anh mà..."

Bùi Duy Ngọc cũng không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, không tự chủ được mà đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại tựa tơ ấy.

"Em biết anh giận vì chuyện gì không?"

Khôi Vũ tiếp tục gục mặt xuống mà lắc đầu.

"Em không biết..."

Chưa chi mà mắt đã ươn ướt rồi.

"Nào, không khóc. Anh giận Timeo là vì có tâm sự mà không chịu chia sẻ cho anh nghe. Anh lo cho em."

Khôi Vũ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Duy Ngọc không kiềm được mà đưa tay lau đi từng vệt nước trên má, rồi lại bế bồng cậu ngồi lên đùi mình.

"Làm anh giận mà không chịu dỗ à? Vô tâm thế!"

Khôi Vũ sực nhớ ra mục đích chính, nhận ra bản thân hình như đang ăn vạ, chợt thấy hơi xấu hổ. Cậu đưa tay mở viên kẹo, rồi đưa lên trước miệng hắn.

"Anh! Ăn đi nha, nha."

Duy Ngọc giở trò trẻ con, hất mặt qua không thèm để ý. Cũng phải thôi, bình thường cậu giận hắn còn dỗi hờn hơn thế. Hôm nay chắc là có người dỗ nên hắn mới sinh kiêu, muốn đòi lại đôi chút quyền lợi đây mà.

Khôi Vũ chả rõ hắn quá đi, thế là trực tiếp đưa kẹo lên miệng.

"Em..."

Duy Ngọc tưởng rằng Khôi Vũ giận ngược lại hắn, nhưng chẳng ngờ cậu chỉ cắn lấy một đầu; đầu còn lại, cậu đưa tới vừa miệng hắn, rồi giương đôi mắt xinh đẹp khoá sâu lấy người ta.

Ngắm nhìn cậu ở cự li gần thế này, khiến Duy Ngọc bất giác nhớ về ngày đầu tiên gặp Khôi Vũ, ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn đã si mê đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy như biết nói, trong vắt tựa sương sớm. Mỗi khi ở bên Khôi Vũ, Duy Ngọc thường bảo rằng mắt em là mắt mèo. Và quả thật, đôi mắt mèo tinh ranh ấy vô cùng đặc biệt, khiến dung mạo cậu muôn phần cuốn hút. Lấp ló dưới hàng mi cong, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hiện lên, làm cho ánh nhìn của cậu dù vui, buồn hay có cáu giận vẫn toát lên vẻ nũng nịu xen lẫn kiêu kỳ.

Duy Ngọc nhìn Khôi Vũ lâu đến mức khiến cậu nhiều phần lúng túng, tưởng lần này hắn giận thật rồi. Nhưng chưa kịp dứt khỏi dòng suy tư, hắn đã vòng tay qua ôm lấy cổ, trực tiếp câu lấy viên kẹo, đồng thời kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Đôi bờ môi cuốn lấy nhau, hơi ấm làm cho vị ngọt cùng hương dâu nồng nàn tan ra khiến đầu lưỡi ai như tê dại. Viên kẹo đẩy đưa qua lại, cho đến khi có em mèo bị chèn ép đến mức không thở nổi, đưa tay đấm thùi thụi vào ngực hắn thì mới chịu buông tha.

"Anh! Xấu tính."

Khôi Vũ vừa thở gấp vừa mắng người. Hành động có phần đanh đá, nhưng gương mặt lại yếu mềm đến lạ. Môi cậu hơi sưng, đôi mắt đỏ hoe như bị bắt nạt.

"Ui thương thế, anh xin lỗi em Timeo nhé."

Hắn vừa nói vừa rúc thật sâu vào cổ cậu, tham lam hít hà từng hương thơm còn vương trên thân thể người bé hơn.

"Thế anh hết giận em chưa?"

"Không em giận nổi."

Hắn nói xong liền siết lấy eo Khôi Vũ, hơi thở ấm áp phả vào khiến toàn thân nóng bừng lên.

Bởi lẽ, bây giờ có giận hay không cũng chẳng còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co