Truyen3h.Co

[NgocVu] tâm tình

đau

cesanila

Duy Ngọc yêu em, thật lòng. nhưng tất cả chỉ là đã từng, những tháng ngày hạnh phúc ấy đã sụp đổ kể từ khi Diệu Linh xuất hiện. cô không chỉ làm xáo trộn cuộc sống bình yên của hai người, mà còn nhẫn tâm cướp đi tất cả của Khôi Vũ. tám năm quen biết, mười hai năm làm người tình trong tối của anh. Khôi Vũ đã sống hai mươi năm dưới cái bóng của Duy Ngọc, không công khai, không ồn ào, cứ bình lặng mà trôi qua từng ngày. cho đến khi người con gái kia xuất hiện, một cô người mẫu xinh đẹp ngày đêm kề cận, xuất hiện cả trong sự nghiệp lẫn đời tư đã sớm làm Duy Ngọc rung động. những chuyến công tác của anh ngày càng dày đặc hơn, từng dòng tin nhắn dần thưa thớt, căn biệt thự rộng lớn giữa thảo nguyên xanh ngát luôn tràn ngập tiếng nói cười ấm áp, giờ đây lại lạnh lẽo, cô quạnh như thể chẳng có ai sống ở nơi đó. Khôi Vũ đã tìm đủ mọi cách để níu lấy chút hơi ấm tàn phai còn vấn vương trong căn nhà, em bắt đầu trồng những khóm hoa rực rỡ sắc màu, Vũ học cách làm bánh ngọt, học cách làm gốm, em học hết những thứ có thể làm cho căn nhà này trở nên sống động hơn. tất cả vẫn chưa đủ, em càng cố làm lại càng thấy thiếu thốn, căn nhà không còn hơi ấm người thương dù cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn em. từ những ngày còn bé, em đã luôn đi theo phía sau anh, vì anh mà sẵn sàng làm hết mọi thứ, cả việc em trở thành một nghệ sĩ dương cầm cũng là vì anh nói rằng anh có ước mơ trở thành một ca sĩ. em hi sinh cả cuộc đời mình cho đam mê và lí tưởng của anh để rồi đến khi có được tất cả anh lại sẵn sàng vứt bỏ em như một món đồ chơi cũ kĩ không còn giá trị. kể từ ngày anh đi, trái tim em dần mục rữa theo thời gian, từng là một nghệ sĩ với tâm hồn bay bổng, giờ đây chỉ còn lại linh hồn đã úa tàn. em tự cô lập mình với thế giới, đóng hết mọi liên lạc với bạn bè và gia đình, cả ngày em chỉ quanh quẩn trong nhà, thiên nhiên thơ mộng bao quanh căn nhà cũng chẳng còn có thể tác động tới em. Khôi Vũ đã nghĩ rằng em cứ ngoan ngoãn ở lại nơi này thì sẽ có ngày anh trở lại mà thôi, em tin rằng dù hai mươi hay năm mươi năm nữa em vẫn sẽ có thể đợi anh trở về. Vậy mà chỉ mới qua 3 tháng từ lần cuối anh liên lạc với em, Khôi Vũ đã nhận được tin nhắn từ Diệu Linh. khi em mở tin nhắn lên, thứ đập vào mắt em chỉ vỏn vẹn một hình ảnh được gửi đến, là tấm hình anh cùng cô ta đứng trên lễ đường. niềm hy vọng trong suốt những ngày qua của em rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa. tinh thần Khôi Vũ sụp đổ. em đau đớn chết lặng, Vũ cuối cùng cũng dừng lại việc tự dối lừa bản thân, em bắt buộc phải tin vào sự thật trước mắt, rằng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Duy Ngọc thật sự đã quên Khôi Vũ rồi.

Khôi Vũ đập phá hết mọi đồ đạc xung quanh em, bao gồm cả chiếc dương cầm em luôn nâng niu yêu thương. em không hiểu vì sao bản thân lại phẫn nộ đến thế. em chỉ biết, hai mươi năm thanh xuân của em là sự bố thí của người đàn ông ấy. em chỉ biết bản thân là một món hàng người ấy đem về để mua vui. em nhận thức được sự tồn tại của bản thân là một sai lầm. em không xứng đáng được sống, không xứng đáng có được thứ chân tình xinh đẹp của loài người. Vũ muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng em không thể. vì em còn thương, vì em còn luyến tiếc nhân gian rực rỡ sắc màu này. mặc cho những giọt nước mắt ấy đã cạn khô, mặc cho từng chút xúc cảm còn sót lại trong em dần vơi bớt. Vũ tức giận, với bản thân em vì đã tồn tại. Vũ cũng buồn vì chẳng thể níu lấy sự chú ý của anh với em. và trái tim vẫn luôn cháy bỏng một tình yêu mãnh liệt với người, thứ tình cảm chưa từng ngủ yên. còn đâu hồng nhan đang độ xuân xanh, còn đâu những xúc cảm nồng nàn cháy bỏng trong linh hồn em. Khôi Vũ ngay khoảnh khắc này như bị rút cạn hết sinh lực. em gục xuống, nhặt lên chiếc bật lửa, rồi từ từ em đưa chiếc bật lửa lại gần hơn, gần hơn cho tới khi ngọn lửa đỏ rực ấy lan ra khắp cơ thể em, thiêu đốt linh hồn em thành tàn tro. dưới nắng sớm linh lung, chan hoà, linh hồn em tự do hoà cùng sương mai. giữa thảo nguyên xanh ngát tràn ngập ánh nắng lại tồn tại một đống tro tàn tĩnh mịch đến lạ thường.

Duy Ngọc biết chuyện, anh vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, lạnh nhạt như một người xa lạ nghe tin tức. nhưng Duy Ngọc cũng không nói, anh yên lặng lắng nghe tiếng vỡ vụn của linh hồn mình. Ngọc biết, anh đã sai, anh đã phản bội em chạy theo những cám dỗ của xã hội ngoài kia. anh đã không còn có thể hối hận, giờ đây thứ duy nhất anh cảm nhận được là nỗi đau chẳng có cách nào diễn tả. nỗi đau xảy đến quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, Duy Ngọc không biết anh vẫn còn nhớ đến người con trai tựa sắc xuân kia, càng không nghĩ bản thân sẽ đau đến tê dại. tâm trí là một mảnh trắng xoá, Duy Ngọc vô thức đi theo trái tim mình, đi đến khi anh chạm tới mặt đất từ tầng 20 của toà văn phòng. trong gần 10 giây cuối cùng trước khi chạm tới mặt đất, anh cầu nguyện lần đầu tiên, mong rằng ở một cuộc đời mới em sẽ không còn khốn khổ vì anh nữa.

-cesanila-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co