khóc
chiếc bình sứ rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, giống như trái tim Duy Ngọc hiện tại khi thấy từng giọt châu lấp lánh trên gò má đỏ hồng của Khôi Vũ
không trốn, không tránh, luôn vào vai, không chắc anh chưa từng sai
Duy Ngọc biết, anh đang sai, anh đã lừa dối tình cảm chân thành của em suốt bấy lâu. nhưng tội lỗi lấp đầy tâm trí khiến cổ họng anh nghẹn cứng, chẳng thể nói lên bất kì câu từ biện minh nào. cũng...không thể thốt lên lời hối lỗi tự tận sau lòng mình.
mặc người ta nói ra nói vào, làm sao nói cho vừa...tâm tình... anh dành
Duy Ngọc cũng biết, những đớn đau hằn rõ trong đôi mắt nhoè nước của em đến từ những thông tin đang tràn lan trên mạng. những bức ảnh của anh cùng người con gái khác, những dòng trạng thái buộc tội anh không còn nằm yên trên những trang báo mạng nữa, mà giờ đây nó đã len lỏi vào tâm trí em. từng chút một, siết chặt lấy trái tim vốn đã nứt toác đầy rẫy vết xước của Khôi Vũ, vùi lấp hết những hạnh phúc và yêu thương của cả hai suốt bao năm tháng qua.
nhưng khi tiếng reo hò thưa dần vơi bớt
i don't know how much i am u see
tâm trí Duy Ngọc lại hiện lên hình ảnh buổi diễn tối hôm nay của anh. có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể quên được khoảnh khắc bản thân đứng trên sân khấu với khán đài tối đen phía dưới. từ khi tin đồn anh ngoại tình nổ ra, những nhãn hàng từng hợp tác đã dần rút hợp đồng với anh, khán giả cũng quay lưng chẳng còn ủng hộ. khi ấy anh đã thật sự nhớ, nhớ tới những ca khúc được song ca cùng Khôi Vũ, nhớ lấy từng phút giây anh và em cùng nhau toả sáng trên sân khấu với tiếng reo hò vang trời của người hâm mộ.
và người đứng phía sau không còn về chung chuyến xe chiều
Duy Ngọc đã luôn nhìn về phía cánh gà cả buổi diễn ngày hôm nay. anh vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng em vẫn sẽ đứng đó, cổ vũ cho anh và cùng anh trở về tổ ấm của cả hai. nhưng càng hi vọng bao nhiêu, lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu. từ giây phút anh quyết định để người con gái ấy bước vào cuộc đời, Duy Ngọc đã đánh mất Khôi Vũ. mãi mãi.
em, em sẽ còn đâu là trọng tâm
Khôi Vũ biết anh ngoại tình từ rất sớm, trước cả khi các paparazzi tung bằng chứng lên mạng xã hội. chỉ là khi nhìn thấy những tin tức ấy, em vẫn không thôi đau lòng. niềm tin như vụn ra, em tuyệt vọng với tình yêu đã chiếm trọn thanh xuân của em. Khôi Vũ không còn đủ tỉnh táo nữa, em của hiện tại đã chẳng còn tâm trí cho bất cứ điều gì. mất anh, em mất cả cuộc đời, em đánh rơi hơi thở của bản thân, tựa rối gỗ ngày qua ngày mặc người trói buộc, đùa bỡn.
trái tim chưa từng ngủ yên
phải có lí do khi anh không còn quan trọng
Duy Ngọc và Khôi Vũ đến với nhau năm em vừa độ trăng tròn, anh vừa mới đôi mươi. cả hai bên nhau mười năm có lẻ. em đã ngỡ rằng tình yêu này cứ mãi yên bình cho tới ngày tận thế. em đã tin rằng kiếp này và cả những kiếp sống khác họ luôn thuộc về nhau. vậy mà thanh xuân tươi đẹp ấy vụt qua trước mắt em còn nhanh hơn ảo mộng ngày xuân. vườn địa đàng sụp đổ, em chênh vênh ngã xuống từ cửu trùng thiên, nơi đỡ em còn chẳng phải là đất mềm nơi nhân gian. thứ đón chờ em lại là mười tám tầng địa ngục giày vò tâm can và cả thể xác của em. tình yêu đẹp nhất cuộc đời em hoá ra lại là hình phạt nặng nề nhất cho sự tồn tại của em trên cõi đời này.
xin em chớ đừng chợt vội vàng mà đi ngay
bởi nếu không anh thì ai để tiếng ca này được chạm đến bầu trời
thoát khỏi kí ức, Duy Ngọc vội vã ôm em vào lòng, luôn miệng lẩm nhẩm lời xin lỗi với em. anh hối hận rồi. anh nhớ em rồi, anh thương em rồi. làm sao bây giờ? bản nhạc ấy còn dang dở mà. ước mơ về tháng năm yên bình, về khung cảnh anh đàn em hát giữa nơi đại ngàn của em còn chưa chạm tới mà. đầu óc Duy Ngọc trống rỗng, anh chẳng còn biết tới điều gì nữa, chỉ còn mỗi hình ảnh của Khôi Vũ khắc sâu trong linh hồn tội lỗi của anh.
rồi lại chẳng còn em thì ngày hay đêm đâu khác gì nhau
Duy Ngọc từng là một người đứng trên đỉnh cao nghệ thuật, có được tất cả tiền tài, địa vị. giờ đây chỉ còn lại con rối vô hồn được bọc trong thân xác loài người, từng ngón tay anh lướt nhanh trên những phím đàn nhuộm đỏ. bản tình ca lặp đi lặp lại liên tiếp hàng trăm lần trong đêm sao rọi toả bầu trời. khi mặt trời ló rạng, khi từng hạt nắng đầu ngày phủ khắp thế gian, hơi nước bay lên khỏi mặt biển, cuốn lấy từng làn nắng mờ ảo tựa hai linh hồn đang nhảy điệu khiêu vũ cuối cùng trước khi hoàn toàn rời khỏi trần thế. thật mỹ miều.
-cesanila-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co