Truyen3h.Co

Ngocvu_Thao Túng

22

Anbaonin

Chao xìn mọi người

Chuyện là mấy tháng quá tui bận quá nên không ra chap được

________

Ngay sau khi gửi tin nhắn cầu cứu,Nguyên Bình phải nghĩ cách để hội ngộ được với hội của mình.

"Anh đi đâu vậy?"Hồng Sơn hỏi,giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ dò xét

"Anh đi ăn với mấy đứa kia"

"Em nói như nào anh không nhớ sao,ở nhà cho em"nó nhíu mày

"Thì dù sao anh cũng sắp bị cấm túc,cho anh đi chơi bộ không được à?coi như nói lời tạm biệt 1 tuần sau gặp lại?"

"Em cho anh đúng 2 tiếng"

Họ hẹn nhau ở một quán mà những người kia chưa bao giờ biết được là nó có tồn tại.Nơi này khá âm u,ánh sáng gần như không thể hắt vào được,như tâm trạng Bình lúc này vậy.

"Mọi người cứu tui coi"

"Giọng mày mà vẫn bình thản thế,chắc cũng không nghiêm trọng nhỉ?"

"Anh muốn em giúp gì,cái chuyên ngành tâm lý của em không có tác dụng trong chuyện này đâu nhá"

"Anh Bình ơi,em muốn theo anh,Bách cũng định nhốt em ở nhà"

"Sự nổi dậy của tone hồng à"

"Ngọcccccccc,giúp Bình coiiiiii,bọn mình sẽ không được gặp nhau trong 1 tuần đóoooooo"

"Mày cất cái giọng đấy ngay cho tao,tao sẽ giúp"

"Anh Công nhờ anh Linh đi,có khi ảnh giúp được á"

"Hở,là saooooo??"

"Thì thằng Linh là người cướp lô hàng của thằng Bách chứ sao?mày nhờ nó khả năng nó cho mày trốn đi luôn còn được"

"Ủa,vậy ai là người cướp hàng của Sơn,tui hông có à nha"

"Thì anh điều tra đi,mà em không nhờ anh Linh đâu,nhờ ảnh thì mọi chuyện càng rối mà thôi"

"Em thì chỉ giúp được chỗ camera cho các anh thôi đó,tại em cũng bận chuyện của anh Hoàng đây,đau hết cả đầu luôn ấy"

"Anh nói này,tuần sau đứa nào cũng bận mà,sao cả 4 đứa không ở nhà đi,đỡ phải đau đầu"

"Ngọc không biết tính tui hả"

"Biết nên tao mới bảo mày với thằng Công nên ở nhà á"

"Em nghĩ anh Ngọc nói đúng á,mọi người ở nhà đi,sẵn tiện khám phá nốt cái tầng hầm"

"Ê nhắc tầng hầm mới nhớ,nhỡ mai anh ngủ dậy trong căn phòng giống hệt phòng anh dưới tầng hầm thì sao?"

"Thì cố giả vờ chứ sao má,mà tao bảo rồi,ở nhà một tuần không có sao hết,càng tính càng mệt đấy"

"Em thấy mấy cha này thân với nhau riết lây tính nhau á"

"Ê nhỡ bị nhốt thật thì sao,lấy gì liên lạc với mọi người bây giờ?"

"Sao anh lại hỏi câu đó,nói về công nghệ thì anh có nguyên một tập đoàn còn gì"

"Anh nhắc cái công ty em mới nhớ á.Cái vòng cổ anh Ngọc,đồng hồ của em,bông tai của anh Công đều từ công ty anh làm ra thiết bị để gắn vào đấy"

"Buồn cười vaiz,thằng Sơn thật sự lấy sản phẩm công ty của người yêu để giám sát người yêu nó, không biết khi nó biết chuyện sẽ như nào"

"Ủa là thật sự không được chốn hả"

"Nói lần cuối,hai đứa bánh bèo tụi bây ở nhà cho tao,cấm làm gì nghe chưa hai đứa?"

"Dạ vầngggg"

"Tui bíc òi,tuần sau gặp nheeeeeee"

Duy Ngọc về tới nhà sau chuyện của thằng bạn và thằng em mình,đang định lết lên phòng thì bỗng một giọng nói dò xét kêu lên

"Anh vừa đi đâu về,anh Ngọc?"

"Đi ăn cùng bọn nó thôi,chia tay Bình một tuần"

"Nay anh đi quán nào vậy,nãy em tình cờ đi ngang qua quán quen của mọi người mà không thấy"

"Quán ở trong ngõ cơ,vất vả lắm mới tìm được đấy,lạc mấy lần "

"Thế có ngon không anh?"

"Bình thường,mà quán lại khó đi,lần sau vẫn nên đi quán quen thì tốt hơn"

Khôi Vũ chỉ hỏi thế xem anh phản ứng như nào thôi,chứ cậu có định vị mà.Anh có vẻ không nói dối,vì định vị chỉ đúng một quán nhỏ nằm tít sâu trong ngõ,cả xe máy đi vào còn chật .

Còn Duy Ngọc thì biết cậu đang dò hỏi anh,thật may là có chuẩn bị từ trước.Chuyện của Bình và Công khiến anh suy nghĩ nhiều,liệu bao giờ thì anh sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co