chương 21
Chắc vài chap nữa sẽ có nhân vật mới á cả nhà(・∀・)
__________
Hôm nay, Bùi Duy Ngọc đang phải sấp mặt với đống tài liệu mà nhân viên làm sai
"Gì vậy ?cơ bản như này cũng sai à?ai tuyển người này vào vậy?"
"Dạ..là của nhân viên phòng nhân sự ạ"trưởng phòng nhân sự thật sự toát mồ hôi,phòng của ông ta toàn người mới,sai sót là chắc chắn,nhưng mà sai này thì hơi lớn rồi
"Tôi tin tưởng vào các người,chứ không phải để mấy người tuyển mấy người như vậy vào làm đâu"
"Dạ...nhưng mà con bé này bằng cấp của nó tốt lắm ạ,không biết sao nó lại làm sai"
"Gọi lên đây cho tôi"
Một lúc sau,Nhung đã có mặt,không sai,cô ta cố tình làm sai để có thể gặp được hắn
"Cô có làm được việc không?nói tôi một câu"
"Dạ em xin lỗi,em mới vào làm nên .."
"Làm lại ngay lập tức cho tôi"
Ở dưới tầng 1,các nhân viên đã phải giật mình khi thấy chủ tịch tập đoàn Phạm đến đây.
C"ủa,bộ nay có nhỏ tảm tiêu nào hả?sao người yêu sếp lại đến công ty vậy?"
D"chịu,nhưng chắc chắn có biến"
Khôi Vũ đi thẳng lên tầng cao nhất,theo như định vị thì có người đã ở trong phòng người yêu cậu có vẻ hơi lâu
'cạch'
Duy Ngọc giật mình,sao em yêu lại đến đây nhỉ?
Người bất ngờ hơn cả là Nhung,mặc dù đã hứa với lòng mình là không được sợ ,nhưng cô ta thật sự chưa đủ cam đảm để đối mặt với cậu lúc này.Con người này thật sự quá nham hiểm.
Cậu nhìn đăm đăm vào cô ta,ánh mắt và vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu,và Duy Ngọc thì nhìn ra điều đó
"2 tiếng nữa,tôi muốn có một bản báo cáo đàng hoàng"
"Vâng"nói xong liền chạy vội ra ngoài,với sức lực hiện giờ,nếu đấu thì khác gì đâm đầu vào chỗ chết
Chỉ còn hai người trong phòng,Khôi Vũ lúc này mới giãn cơ mặt
"Sao nay bé đến đây thế?"
"Sao,bộ em không được đến à"
"Nào,em không được nói thế nhé"
"Xì,công ty anh tuyển người tốt quá ha,em đã bảo để em giới thiệu cho mà anh đâu có nghe,mà sao anh hiền thế?cô ta mà ở công ty em thì đừng hòng có lần hai"
"Sao em khó tính thế bé,hẳn nào tháng nào cũng thấy tuyển nhân viên"
"Thay vì bảo em bớt khó tính thì sao không bảo mấy người đó hạn chế sự óc chó của mình lại?"
"....em đúng"
Dưới tầng hầm,Ngô Nguyên Bình đang nhìn vào căn phòng duy nhất có sức sống ở nơi tối tăm này,và căn phòng này là dành cho anh.
"Sao thằng bé lại nghĩ ra cái trò này nhỉ?"
Bình cũng vừa gọi điện cho Ngọc để nói về vấn đề này, sẵn tiện hỏi ý kiến luôn,và câu trả lời anh nhận được là KHÔNG.
Khi nhận lời yêu của Hồng Sơn,Nguyên Bình biết mình sẽ mất đi sự tự do,anh đã cố chấp nhận và sống chung với điều đó,nhưng hình như điều này càng ngày càng quá đáng rồi.
Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình cực kỳ quy củ,nhưng chắc anh là gen lặn hay sao mà từ bé đến lớn anh sống không có một quy tắc gì hết,thậm chí là sống một cách buông thả.
Trước khi yêu Hồng Sơn,số người yêu cũ của anh thật sự là không đếm được không đếm được.Đương nhiên bố anh cực kỳ đau đầu với đứa con gen lặn này.Đã nghịch thì thôi chứ,bây giờ nó còn không chịu thừa kế nữa,ông biết phải làm sao bây giờ.
Thế là người thừa kế chính là em gái anh,một điều chưa từng xảy ra,chỉ có điều là anh sẽ đứng sau giải quyết các vấn đề của tập đoàn,tập đoàn vẫn lớn mạnh như bây giờ thì công của anh là rất lớn.
Và việc đánh mất hoàn toàn tự do đối với anh thật sự quá sức chịu đựng,anh cần bàn chuyện với Duy Ngọc ngay lập tức.Anh đã gọi đi một cuộc điện thoại.
Bên đây,Lê Hồng Sơn liền nhận tin dữ, năm lô hàng của nó đã bị đánh cắp
"Lũ vô dụng,chúng mày làm gì mà mất tận năm lô hả?"nó đương nhiên cực kỳ tức giận,và cũng sốc nữa.Ai là người có thể làm điều đó chứ,vì hầu như không ai dám động vào nó trong cái giới này cả.
"Anh Bình ơi"
"Ủa sao Sơn về sớm dợ,em bảo nay bận mò"
"Anh Bình,sắp tới em có việc quan trọng,sẽ không về nhà được trong 1 tuần,và em đương nhiên là không yên tâm để anh ở nhà trong vòng 1 tuần rồi,nên là....."
"Em định cho người giám sát anh và không cho anh ra khỏi nhà?"
"........"
"Anh không đồng ý,tuyệt.đối.không."
"Anh à,hãy nghe em đi,em muốn đảm bảo an toàn cho anh mà"
"Em đang muốn cầm tù anh đấy à?nói anh nghe,cái gì sẽ gây nguy hiểm cho anh?"
"Tất cả,trừ tổ ấm của chúng ta"
Vương Bình biết,nói như thế nào thì Hồng Sơn cũng sẽ không thay đổi quyết định, nên phải đổi chiến thuật
"Được rồi,thế giới ngoài kia sẽ nguy hiểm với anh,nhưng mà anh vẫn cần đi ra ngoài,em biết tính anh mà"
"Không được,em không ở nhà, sẽ rất nguy hiểm "
"Chẳng lẽ anh không tự bảo vệ được mình sao,gia đình sẽ không bảo vệ được anh hay sao?"
"Em nói lại một lần nữa,anh phải nghe theo em,chúng ta sẽ kết thúc chuyện này ở đây"
Nói rồi Hồng Sơn bỏ đi vào bếp.Thật ra thì nếu muốn thì Vương Bình thừa sức thoát được,nhưng anh vẫn chưa muốn làm vậy,nên anh đã chọn cách khác
Hội T
Bính bè
Cứu tui với mọi người oiiii。:゚(;'∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co