Truyen3h.Co

ngocvu | thiên tài lập dị

1.

ab_miin

bùi duy ngọc — nam sinh lớp 11a1, cái tên vốn dĩ đã đóng đinh với danh xưng "học bá" trong lòng cả giáo viên lẫn học sinh toàn trường. thế nhưng, đối với anh, những lời tán dương ấy nhẹ hẫng như khói mây, chẳng đủ để làm xao động mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí. anh đã quá quen với việc đứng trên đỉnh cao, nơi mà sự xuất chúng trở thành một loại đặc ân đầy cô độc.

🪄

từ thuở nhỏ, những tài năng thiên bẩm đã đẩy anh vào một guồng quay không nghỉ. lịch học phụ đạo dày đặc khiến thời gian rảnh của anh chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. có lẽ vì mải mê chinh phục những nấc thang tri thức, anh dần đánh mất sợi dây kết nối với bạn bè đồng trang lứa. những ai từng ngồi cùng bàn với anh đều vội vã rời đi, họ nói rằng bầu không khí quanh anh quá nặng nề để có thể trụ lại lâu hơn. lên cấp ba, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. anh vẫn một mình, vẫn dành trọn tâm trí cho việc học. đối với anh, việc đỗ vào lớp chọn dễ như trở bàn tay, trong khi ngoài kia, bao người phải trầy da tróc vảy mới tìm được một kẽ hở để chen chân.

mỗi ngày của duy ngọc cứ thế trôi qua như một vòng lặp vô tận. gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt thờ ơ biến góc bàn của anh thành một ốc đảo biệt lập. ngay cả giờ ra chơi, khi cả hành lang náo nhiệt tiếng cười đùa, anh vẫn chỉ ngồi đó, lặng lẽ hoàn thành nốt những bài tập dang dở. anh cứ ngỡ, ba năm cấp ba của mình sẽ mãi là một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng cho đến ngày ra trường...

nhưng mọi thứ đã khác sau khi lớp anh đón chào một thành viên mới.





🪄








đó là một ngày quá đỗi bình thường, trời không nắng cũng chẳng mưa. khi duy ngọc đã sắp xếp sách vở ngăn nắp trên bàn, cô giáo chủ nhiệm bước vào, kéo theo một sự tò mò không nhỏ từ phía cả lớp:

"chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. em vào đi!"

một chàng trai với mái tóc đen mềm mại, đôi kính gọng đen tròn che đi phần nào gương mặt thanh tú bước vào lớp. cậu diện chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần jeans và đôi giày thể thao năng động, toát ra vẻ trẻ trung đầy sức sống.

"chào các bạn, mình là phạm khôi vũ. rất mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong thời gian học tập sắp tới."

cả lớp bắt đầu xì xào. một ý nghĩ chung hiện lên trong đầu đám học trò tinh nghịch.

mặt non choẹt thế kia mà học lớp 11 á? hay là học vượt cấp?

giữa những ánh nhìn soi xét ấy, duy ngọc vẫn giữ nguyên vẻ vô hồn, ánh mắt vô định đặt lên trang sách. chính thái độ khác người đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của vũ.

cô giáo nhìn quanh một lượt rồi ngập ngừng nhìn về phía góc lớp:

"lớp mình... hết chỗ mất rồi. vũ chịu khó ngồi cùng bạn duy ngọc nhé."

cậu khẽ dạ một tiếng rồi từ tốn tiến về phía anh. cả lớp nín thở dõi theo từng bước chân của cậu, như thể họ đang đợi xem khi nào thì cậu tân binh này sẽ xin tháo chạy giống như những người tiền nhiệm. đến trước mặt duy ngọc, anh chỉ lướt nhìn cậu một cái lạnh băng rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. vũ gật đầu chào hỏi, bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị bài.





🪄








tiết học bắt đầu. dù là kiến thức nâng cao của lớp chọn, vũ vẫn tiếp thu một cách nhẹ nhàng. khi tiếng trống ra chơi vang lên, hành lang lập tức trở nên náo nhiệt. vốn là người hoạt bát, vũ nhanh chóng bị đám bạn xúm lại làm quen. nhưng giữa cuộc trò chuyện sôi nổi, ánh mắt cậu lại một lần nữa va vào hình bóng đơn độc phía trong góc lớp. anh đang đeo chiếc tai nghe màu trắng, đắm mình vào cuốn sách như thể cả thế giới xung quanh không hề tồn tại.

"lúc nào... cậu ấy cũng thế à?" - vũ tò mò hỏi.

"ừ, từ bé rồi." - một bạn nhanh nhảu đáp.

"nhìn cứ lập dị kiểu gì ấy, nhưng được cái học giỏi lắm, luôn đứng đầu khối đấy." - người khác bồi thêm.

"mà nghe đồn, ai ngồi chung với duy ngọc đều không trụ lại được lâu đâu. cậu cẩn thận nhé!"

thay vì cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, sự tò mò trong lòng vũ lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ánh mắt cậu dán chặt vào ốc đảo băng giá kia, thầm hạ quyết tâm: nhất định cậu phải tìm cách phá vỡ lớp vỏ bọc của tên học bá lập dị này mới được.






🪄





tiết học tiếp theo kết thúc, sự tò mò của vũ về tên thiên tài kia vẫn chẳng hề thuyên giảm. dẫu vậy, cậu vẫn chưa đủ can đảm để mở lời vì sợ cái danh khó gần của anh là thật. chẳng còn cách nào khác, vũ đành chọn phương án nhìn lén mỗi khi có cơ hội. dưới góc độ quan sát của cậu, duy ngọc hiện lên với một vẻ ngoài cực kỳ chỉn chu: mái tóc nâu đen gọn gàng, chiếc kính gọng chữ nhật tri thức cùng bộ đồng phục luôn phẳng phiu, tươm tất.

vũ tập trung vào việc quan sát anh đến mức mỗi giờ giải lao, cậu đều chọn vị trí ở hành lang sao cho gần với anh nhất. cậu nhận ra cái bầu không khí ngạt thở mà mọi người đồn đại thực ra cũng chẳng đến mức đáng sợ như thế. ít nhất là lúc này, cậu vẫn có thể ngồi cạnh anh, thậm chí là lén lút ngắm nhìn anh mà không gặp trở ngại gì. nhưng nhìn lén mãi cũng không phải cách hay, chưa kể đám bạn bắt đầu để ý khiến cậu thấy hơi thẹn. trong lòng vũ vẫn luôn nung nấu một mong muốn: một ngày nào đó, cậu sẽ đường đường chính chính bắt chuyện với vị học bá này.








🪄








vào một buổi sáng như mọi ngày, khi tiếng trống ra chơi vừa dứt, vũ định đứng dậy ra ngoài thì chợt khựng lại.

"chết rồi, mình chưa làm bài tập lý..."

cậu bắt đầu hoảng loạn nhẹ, vội vàng mở sách vở ra cặm cụi làm cho kịp tiết sau. đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, vũ ở lại lớp vào giờ giải lao. đối với duy ngọc, người vốn đã quen với việc độc chiếm không gian yên tĩnh này, sự hiện diện của vũ khiến anh thấy có chút lạ lẫm, thậm chí là hơi... ngột ngạt.

đã nửa giờ trôi qua mà cậu ấy vẫn chưa ra ngoài sao?

sự tập trung vào trang sách của ngọc bị cậu bạn ngồi cạnh làm cho gián đoạn. dù mắt vẫn dán vào dòng chữ, nhưng tâm trí anh lại không tự chủ được mà để ý từng cử động của cậu học sinh mới. cuối cùng, khi thấy vũ gập sách lại với vẻ mặt nhẹ nhõm vì đã xong việc, ngọc bỗng buột miệng hỏi một câu phá vỡ sự im lặng:

"hôm nay cậu không ra chơi à?"

"tôi á?" - vũ giật mình, không tin vào tai mình là anh đang chủ động bắt chuyện.

"trong lớp này còn ai khác ngoài cậu nữa sao?" - anh vẫn giữ thái độ bình thản, kiên định như mọi khi.

"à... thì tiết sau là vật lý, tôi chưa làm xong bài tập nên ở lại giải quyết nốt thôi."

"ừm."

ánh mắt ngọc vô tình lướt qua cuốn vở lý vẫn còn để mở trên bàn. bản tính của một người yêu sự hoàn hảo khiến anh không thể làm ngơ trước những lỗi sai rành rành:

"câu đó làm chưa đúng đâu."

"vậy sao? sai ở đâu thế?"

"đây này..."

anh bắt đầu chỉ cho cậu cách giải. những lời giảng của ngọc ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu đến lạ kỳ, giúp vũ hoàn thành nốt phần còn lại chỉ trong chớp mắt. ngay khi cậu định quay sang cảm ơn thì tiếng trống vào lớp vang lên, giáo viên cũng đã bước vào cửa. vũ đành nén lại sự cảm kích, tự nhủ sẽ tìm dịp cảm ơn anh sau.








🪄






thế nhưng đến giờ tan học, vì mải mê với vài việc riêng mà khi quay lại, vũ đã thấy chỗ ngồi cạnh mình trống không từ bao giờ. anh đi nhanh thật. không biết tìm anh ở đâu, cậu đành lủi thủi ra về, nhưng những gì diễn ra sáng nay vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí.





🪄








vừa về đến phòng, cậu đổ ập người xuống giường vì mệt mỏi. nằm gác tay lên trán, cậu nghĩ về hành động của ngọc. thật không ngờ một tảng băng như anh lại có lúc chủ động đến thế. hình tượng học bá khó gần trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một cảm giác nôn nao khó tả len lỏi trong tim.

"mình sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nữa."








🪄








ở một góc khác của thành phố, ngọc cũng đã về đến nhà. sau lời chào bố mẹ, anh chạy thẳng lên phòng, lao vào đống bài tập học thêm chất cao như núi. từ nhỏ đến lớn, anh luôn là một con ngoan trò giỏi chính hiệu, chưa bao giờ cãi lời gia đình. nhưng nhìn đống đề bài khô khan, anh cũng không tránh khỏi cảm giác ngán ngẩm.

anh thả mình xuống nệm, tìm kiếm một chút sự mềm mại để thư giãn, và rồi hình ảnh cậu bạn mới sáng nay lại đột ngột hiện ra. bình thường anh vốn chẳng quan tâm đến ai, vậy mà hôm nay không chỉ nói chuyện, anh còn chủ động chỉ bài cho người ta nữa, anh điên đầu mất thôi. ngọc lắc đầu vứt bỏ luồng suy nghĩ rối bời đó để quay lại với bài vở, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn tự nhủ: "chắc cậu ta cũng không ở lại bên mình được lâu đâu..."





🪄





hôm nay là thứ tư — ngày mà vũ yêu thích nhất tuần. cậu vốn chuộng những tiết thể dục vận động chân tay để giải tỏa bớt áp lực từ đống lý thuyết khô khan trên lớp. tiết học hôm nay lại càng tuyệt vời hơn khi cô giáo tâm lý cho cả lớp nghỉ sớm dù mới trôi qua được nửa thời gian. sân trường lập tức bùng nổ trong tiếng cười đùa, các nhóm bạn háo hức chia nhau chơi đủ loại trò: người đá cầu, kẻ đánh cầu lông, phía xa là tiếng hò hét của đội bóng đá.

giữa không gian náo nhiệt ấy, chỉ duy nhất duy ngọc là ngoại lệ. anh vẫn chọn một góc tĩnh lặng, trung thành với cuốn sách trên tay như thể đang bao bọc mình trong một vách ngăn vô hình.

vũ nhìn mọi người chơi đùa cũng hào hứng lắm, nhưng ngay khi định nhập cuộc, hình bóng đơn độc của anh lại một lần nữa va vào tầm mắt cậu. chẳng hiểu sao, đôi chân cậu lại tự giác phản chủ, bước về phía anh thay vì chạy ra sân. cậu tự tìm cho mình một cái cớ thật hợp lý: phải cảm ơn anh chuyện hôm trước.

"ờ... hello..." – vũ tiến tới, nở một nụ cười niềm nở nhất có thể.

ngọc khẽ ngước mắt, tạm rời xa những dòng chữ yêu thích để nhìn người vừa xuất hiện. ánh mắt anh vẫn thế, bình thản và có chút xa cách:

"có chuyện gì không?"

vũ từ tốn ngồi xuống cạnh anh, khẽ xích lại gần một chút để giọng nói mình có thể lọt qua lớp rào cản vô hình kia.

"à... tôi muốn cảm ơn cậu vụ hôm nọ. may mà có cậu chỉ bài, không thì tiết lý đó tôi ra bã với cô rồi."

"không có gì. chỉ là tôi thấy bài giải không đúng nên cảm thấy khó chịu thôi."

nghe câu trả lời đậm chất "học bá" ấy, vũ chỉ biết cười thầm trong bụng. anh chàng này dường như luôn có cách biến mọi hành động tử tế thành một thói quen logic cứng nhắc. dù có chút kì lạ nhưng anh vẫn mặc kệ.

"mà cậu không ra chơi cùng mọi người cho vui à?"

"không." – một lời đáp gọn lỏn, mang theo sự phũ phàng quen thuộc.

"tại sao chứ?" – vũ không nén nổi sự tò mò.

"đơn giản là không thích thôi."

"cậu cứ thử một lần xem, biết đâu lại thấy..."

"thôi đi!" – anh lạnh lùng ngắt lời, đôi chân mày hơi nhướng lên như một lời cảnh cáo.

vũ thầm thở dài, hóa ra cái danh "khó gần" của anh không phải tự nhiên mà có, nó được xây dựng từ chính sự khước từ dứt khoát này. cậu tự nhủ có lẽ nên để dành việc "cảm hóa" anh vào một dịp khác thích hợp hơn.

tạm gác lại sự phũ phàng đó, sự chú ý của cậu bỗng chốc bị cuốn vào quyển sách mà anh đang cầm trên tay

"cậu cũng đọc sách của tác giả này à?" – vũ khẽ reo lên, ánh mắt sáng bừng khi nhận ra bìa sách quen thuộc.

ngọc không ngẩng đầu, chỉ khẽ lật sang trang kế tiếp, tông giọng vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"thì sao? tác giả viết hay, danh tiếng lớn, sách lúc nào cũng nằm trong danh sách bán chạy, việc tôi đọc có gì lạ à? tìm mua bản in này khó lắm đấy."

"tôi cũng mê mẩn văn phong của tác giả này lắm, ở nhà còn dành riêng một kệ chỉ để trưng bày mấy cuốn này thôi." – vũ hào hứng chia sẻ, cố gắng kéo gần khoảng cách.

lúc này, ngọc mới chịu rời mắt khỏi trang giấy, khẽ liếc nhìn cậu bạn bên cạnh:

"cậu cũng đam mê đọc sách đến thế à?"

"ừm. tôi còn tham gia câu lạc bộ sách và hành động nữa. mấy bài review với ảnh chụp trên fanpage là do một tay tôi làm hết á." – vũ tự hào khoe, gương mặt ánh lên vẻ rạng rỡ.

dù lần đầu biết đến khía cạnh này của vũ, nhưng ngọc cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. căn bản, thế giới náo nhiệt bên ngoài vốn chưa bao giờ nằm trong vòng tròn quan tâm của anh. nhận thấy không khí có chút chững lại, vũ nhanh chóng chuyển hướng:

"cậu đang đọc cuốn nào thế?"

"mắt biếc." – câu trả lời ngắn gọn, súc tích, đúng phong cách "không thừa một chữ" của anh.

"cậu đọc xong chưa?"

"chưa, nhưng... tôi nghĩ mình có thể đoán trước được cái kết của nó rồi." – ngọc khẽ nhướng mày, vẻ tự tin của một kẻ luôn nắm bắt mọi logic hiện rõ.

vũ mỉm cười, một nụ cười đầy ý vị:

"hay là chúng ta cùng đọc nốt đi? để xem đoạn kết thực sự có giống với những gì thiên tài như cậu dự đoán không nhé?"

ngọc khẽ gật đầu, một cử động nhỏ nhưng đủ để vũ cảm thấy nhẹ lòng. giữa sân trường ồn ào tiếng bóng lăn và tiếng còi xe, tại góc tường hẹp tĩnh lặng ấy, hai con người vốn dĩ đối lập bỗng chốc tìm thấy một sợi dây liên kết vô hình. họ ngồi sát cạnh nhau, cùng đắm chìm vào thế giới của ngạn và hà lan. vì ngọc đã đọc được quá nửa nên chẳng mấy chốc, trang cuối cùng cũng khép lại.

"kết buồn quá nhỉ?" – vũ mở lời, giọng cậu hơi trầm xuống vì dư âm của câu chuyện.

"ừm." – ngọc khẽ đáp, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

ánh mắt ngọc vẫn dán chặt vào trang giấy cuối cùng đã khép lại, nhưng dường như tâm trí anh vẫn còn kẹt lại ở cái ga xép nhỏ nơi ngạn rời đi. sau một khoảng lặng dài, anh khẽ đẩy gọng kính, giọng nói không còn sự gắt gỏng thường ngày mà trầm xuống, mang theo một chút suy tư:

"thực ra... tôi đã đoán đúng, nhưng vẫn thấy không cam tâm. ngạn dành cả đời để yêu một hình bóng, nhưng cái anh ta yêu là hà lan của ngày xưa, hay là sự cố chấp của chính bản thân mình?"

vũ hơi ngẩn người. đây là lần đầu tiên cậu nghe ngọc nói một câu dài đến thế. cậu xoay người lại, hào hứng tiếp lời:

"tôi lại nghĩ ngạn yêu chân thành đấy chứ. chỉ là hà lan thuộc về phố thị rực rỡ, còn ngạn thì mãi là chàng trai của làng đo đo. họ lệch nhịp ngay từ khi bắt đầu rồi."

"sai lầm của ngạn là quá lương thiện." - ngọc ngắt lời, đôi mắt anh nheo lại như đang phân tích một bài toán nan giải. - "trong tình yêu, sự im lặng và hy sinh thầm lặng đôi khi lại là liều thuốc độc. anh ta cứ đứng đó chờ đợi, để rồi cuối cùng chẳng giữ nổi điều gì cho riêng mình. nếu là tôi..."

anh bỗng khựng lại, nhận ra mình đang nói quá nhiều về cảm xúc cá nhân — điều mà trước đây anh luôn coi là lãng phí thời gian. vũ tạm dừng lại ở câu nói ngập ngừng đó, bởi lẽ đây chính là câu trả lời cho câu hỏi cậu định hỏi anh. cậu chớp mắt, tò mò dấn tới:

"nếu là cậu thì sao? cậu sẽ làm gì khác ngạn?"

ngọc quay sang nhìn vũ, rồi từ từ tiến lại gần hơn, một khoảng cách khiến cả hai có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau nhưng không hề ngộp. dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều thứ tư, đôi mắt của cậu học sinh mới trong veo và đầy mong đợi, trái tim của họ dường như đã đập nhanh hơn. anh khẽ thở dài, thanh âm nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.

"nếu đã biết chắc chắn là không có kết quả, tôi sẽ không để mình lún sâu đến thế. tình yêu vốn dĩ không nên là một phép tính sai ngay từ bước đầu tiên."

"nhưng tình cảm làm sao tính toán được bằng công thức hả ngọc? - vũ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ khiến "tảng băng" đối diện có chút bối rối. - "đôi khi người ta biết là sai, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, vì trái tim nó có lý lẽ riêng của nó mà."

ngọc không đáp, anh chỉ khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng rồi thu dọn sách vở. nhưng lần này, anh không đeo tai nghe lên ngay lập tức. anh để lại một khoảng trống nhỏ trong không gian giữa hai người, như một lời mời gọi ngầm cho những cuộc trò chuyện tiếp theo.

vũ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, thầm nghĩ: hóa ra đằng sau những con số khô khan, gã học bá này cũng có một tâm hồn "nghệ sĩ" và sâu sắc đến lạ kỳ.

"ơ kìa... đợi tôi với..."

hai người hớt hải chạy dọc sân trường, nhưng dường như sự tập trung vào cuốn sách và bài toán ban nãy đã khiến họ hoàn toàn lỡ mất tiếng trống báo giờ vào lớp tự bao giờ.

"thôi xong rồi..."

vì mải mê thảo luận mà cả hai đã quên mất một quy tắc sắt đá của lớp chọn: phải có mặt tại chỗ ngồi trước khi tiếng trống dứt. bất giác, cả ngọc và vũ đều cố tăng hết tốc lực, đôi chân guồng điên cuồng trên dãy cầu thang đá mài. tiết này lại đúng vào giờ của giáo viên chủ nhiệm — người vốn nổi tiếng nghiêm khắc về giờ giấc, nên việc vào muộn chẳng khác nào tự nộp mình vào họng súng. trớ trêu thay, phòng học của lớp 11a1 lại nằm tận tầng bốn. với đà này, dù có lắp thêm cánh thì cũng khó tránh khỏi cảnh ba đôi mắt chạm nhau ngay trước cửa lớp.

"chạy nhanh lên vũ! cậu định để bị phạt đứng hành lang cả tiết à?"

ngọc vừa thở dốc vừa thúc giục, dù gương mặt anh vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng bước chân đã có phần loạn nhịp. vũ vừa chạy vừa thở không ra hơi, gương mặt đỏ bừng vì vận động mạnh.

"tôi... tôi đang cố đây! tại sao lớp mình lại phải ở tận tầng 4 cơ chứ?"

lên đến chiếu nghỉ tầng 3, bóng dáng cô chủ nhiệm với xấp giáo án trên tay đã thấp thoáng hiện ra phía cuối hành lang tầng trên. vũ hoảng hốt, định khựng lại thì cảm nhận được một bàn tay thon dài, lành lạnh của ngọc đột ngột nắm lấy cổ tay mình, kéo mạnh đi.

"đừng có đứng hình lúc này! chạy lối cầu thang phụ đi, nhanh lên!"


🪄





bên trong lớp học, không gian vốn yên tĩnh bao trùm bởi bầu không khí học tập căng thẳng bỗng trở nên xôn xao một cách lạ thường. ánh mắt của hầu hết các học sinh trong lớp đều đồng loạt hướng về góc cuối lớp — nơi có hai chiếc bàn trống trơn của duy ngọc và khôi vũ.

những tiếng xì xào bàn tán nhỏ to bắt đầu xuất hiện, tạo nên một thứ âm thanh rì rầm đầy lo âu.

"lạ nhỉ, hôm nay hai cậu ấy đi đâu mà chưa vào lớp?"

"ngọc bình thường vào học sớm lắm mà, thậm chí còn là người mở cửa lớp. hôm nay... chuyện gì xảy ra thế?"

ngọc nổi tiếng là một kẻ cuồng nguyên tắc, nghiêm túc trong cả học tập lẫn việc tuân thủ giờ giấc. trong mắt các bạn cùng lớp, anh gần như là một bộ máy được lập trình sẵn sự chuẩn xác. vì vậy, việc góc bàn ấy trống trong khi tiếng trống đã điểm từ lâu khiến mọi người cảm thấy bất an tột độ.

không chỉ lo cho bạn, họ còn lo cho chính mình.

"nếu đến cả học bá cũng mắc lỗi muộn giờ, chắc cả lớp này sẽ bị cô chủ nhiệm cho ăn hành cả tiết mất..." - một bạn nói, giọng đầy ngán ngẩm, hình dung ra viễn cảnh bị cả lớp bị kỷ luật vì sự vắng mặt của hai nhân vật chủ chốt này.





🪄








trong khi không khí trong lớp đang căng như dây đàn, thì bên ngoài, hai nhân vật chính vẫn đang miệt mài chạy đua với thời gian, hoàn toàn không hay biết rằng sự vắng mặt của họ đang gây ra một "cơn bão" nhỏ thế nào.

tiếng giày thể thao nện xuống sàn gỗ vang lên thình thịch, hòa cùng nhịp tim đang đập liên hồi vì lo sợ và cả một cảm giác lạ lẫm khi bàn tay cả hai đang đan chặt vào nhau. ngọc, kẻ vốn luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách, lúc này lại nắm chặt lấy tay vũ không rời, kéo cậu chạy qua những dãy hành lang dài dằng dặc. vũ hoàn toàn bị động, chỉ biết cắm đầu chạy theo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ngọc truyền sang. sự lo lắng về việc bị muộn học dần bị lấn át bởi sự bối rối trước cái nắm tay bất ngờ này.

"nhanh lên, sắp đến nơi rồi!" - ngọc hổn hển nói, ánh mắt dán chặt vào cầu thang phía trước, nhưng bàn tay vẫn không nới lỏng dù chỉ một chút.

họ lao vun vút, bỏ lại sau lưng những âm thanh ồn ào của trường học. sự kịch tính của tình huống như đẩy cả hai vào một thế giới chỉ có nhau, nơi thời gian dường như ngưng đọng lại trong nhịp đập gấp gáp của trái tim.





🪄





tuy nhiên, hai trái tim đã gục ngã trước bục giảng mất rồi. ngay sau khi cô bảo cả lớp ngồi xuống sau tiếng chào quen thuộc, vũ đã có mặt ở cửa lớp.

"em thưa cô... cho em vào lớp ạ." - cậu hổn hển, gương mặt đỏ bừng sau màn chạy đua bán sống bán chết.

mọi người trong lớp thở dài đồng thanh một hơi, đồng cảm cho kết cục đã được báo trước của cậu, cũng như thầm lo lắng cho số phận của chính mình.

"sao bây giờ em mới vào lớp thế hả? muộn một phút rồi." - tiếng cô chủ nhiệm lạnh băng.

đúng là lớp chọn, chỉ cần sai lệch mấy giây cũng đủ để quy thành một tội lỗi nghiêm trọng. vũ giật bắn mình, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

"trả lời cô."

cậu ngập ngừng, đầu óc quay cuồng tìm lý do. chẳng lẽ lại nói toẹt ra là vì bận mê mẩn cuốn sách với tên học bá kia nên quên cả thời gian?

"e...em..."

"không giải thích được đúng không?"

ngay khi cô chuẩn bị đưa ra hình phạt khiến cả lớp đứng ngồi không yên, thì ngọc từ đâu bước tới, đứng cạnh vũ, làm cả lớp giật bắn mình. ngọc khẽ đẩy gọng kính, lần đầu tiên trong đời học sinh xuất sắc như anh phải đối mặt với cảnh bị phê bình trước lớp vì một lý do ngớ ngẩn như vào muộn.

"em thưa cô, cho em vào lớp ạ." - giọng nói vẫn kiên định, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"cả ngọc nữa à?" - cô bắt đầu nhìn cả hai bằng ánh mắt dò xét.

lần này thì cả hai không còn đường trốn tránh nữa rồi.

"tôi tưởng... cậu chạy nhanh hơn tôi cơ mà..." - vũ làu bàu trong họng, lườm tên "tảng băng" bên cạnh.

"thì... cũng phải cho người ta thời gian để lấy lại hơi chứ." - ngọc thì thầm phản bác, khóe môi khẽ nhếch lên.

"thôi đi!" - giọng nói nghiêm khắc của cô làm cả lớp im thin thít.

cô nói tiếp:

"cô luôn nhấn mạnh là luôn phải đúng giờ khi ở những môi trường như vậy. hai em còn là hai học sinh ưu tú, đặc biệt là ngọc, em lúc nào cũng giữ phong độ, còn là lớp trưởng. vũ, em cần biết mình phải xuất sắc như thế nào để xứng đáng được chuyển vào lớp này." - cô khẽ thở dài, dường như cũng có chút bất ngờ khi một học sinh gương mẫu như duy ngọc và ưu tú như khôi vũ lại mắc lỗi này.

"vâng ạ." - họ đồng thanh đáp lời.

ngọc từ từ chủ động:

"em xin lỗi cô, lần sau chúng em sẽ chú ý hơn ạ." - ngọc cúi đầu, giọng nói chân thành nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bối rối.

"lần này cũng là lần đầu tiên, cô tạm tha. mấy anh chị khóa trước là cô cho đứng ngoài hành lang rồi. không có lần sau đâu nghe chưa?" - lời xin lỗi của anh đã làm cô nhẹ lòng đi một chút.

"vâng ạ." - câu trả lời tràn ngập sự vui mừng và thở phào.

"vào chỗ đi."

hai người cố gắng giấu vẻ mặt vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm, giả vờ bình thản bước vào lớp. nhưng sự bất ngờ của cả lớp vẫn chưa hề nguôi, ánh mắt của ba mươi mấy con người vẫn dán chặt vào bóng lưng họ.

"sao họ lại đi cùng nhau nhỉ?" - một câu hỏi thầm lặng chạy qua tâm trí của hầu hết mọi người.

đối với đám bạn trong lớp, việc ngọc — "tảng băng" độc lập — đi cùng một ai đó, lại còn là một cậu bạn mới chuyển vào, là một sự kiện hiếm hoi hơn cả việc anh bị điểm kém. họ không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra trong vài phút ngắn ngủi khi hai người vắng mặt.

ngồi xuống bàn, vũ lén nhìn ngọc, tim vẫn còn đập thình thịch không chỉ vì chạy mà còn vì cảm giác khó tả lúc nãy. ngọc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy vành tai anh hơi đỏ lên. gạc qua những cảm xúc ấy, hai người lại chú ý đến cô.

"như các em đã biết, chúng ta sắp có kì nghỉ diễn ra khá dài. các em nhớ tham gia kì nghỉ an toàn và vui vẻ cùng người thân nhé, nhưng không được quên nhiệm vụ học tập đâu."

đáng lẽ cô sẽ dạy tiết này, nhưng vì ngày mai đã bắt đầu kì nghỉ, nên cô đã dành trọn 45 phút để nhắn nhủ các em học sinh thân yêu. tuy nhiên, không khí lớp học tưởng chừng thư giãn bỗng chùng xuống khi cô nhắc đến vấn đề chính.

"còn nữa, sau khi nghỉ xong, trường sẽ có bài kiểm tra khảo sát chất lượng liên cụm. đây là bài thi lấy đề chung của sở, độ khó sẽ cao hơn bình thường rất nhiều. cô hy vọng 11a1 vẫn giữ vững phong độ."

tiếng xì xào lo lắng bắt đầu lan khắp phòng học. những gương mặt ưu tú nhất cũng không khỏi biến sắc. vũ khẽ cười nhẹ khi nhìn anh, nhưng sự lo lắng vẫn khiến cậu quay sang nhìn người bạn cùng bàn đang thản nhiên, vành tai vẫn đỏ ửng vì sự việc vừa rồi.

"này ngọc, cậu nghe thấy gì chưa? đề của sở đấy, nghe bảo năm ngoái tỷ lệ điểm giỏi thấp kỷ lục luôn."

cậu vừa dứt câu thì cô tiếp tục:

"riêng ngọc và vũ, bài kiểm tra khảo sát tới đây, hai em phải đạt điểm tuyệt đối ít nhất hai trong bốn môn, đặc biệt là môn cô. nếu chỉ cần một bạn dưới mười, cả hai sẽ phải trực nhật lớp trong một tháng. rõ chưa?"

"dạ rõ ạ..." - vũ trả lời mà trong lòng khóc thầm, điểm tuyệt đối cho một cái đề của sở đâu có dễ xơi như vậy, chỉ riêng ngọc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

ngồi xuống ghế, vũ khẽ quay sang nhìn ngọc với vẻ mặt mếu máo:

"chết tôi rồi, điểm mười đấy! ngọc ơi, cậu gánh tôi vụ này với chứ trực nhật một tháng chắc tôi xỉu mất."

ngọc không ngước mắt lên, ngón tay dài thon gọn vẫn đều đặn lấy sách vở, vạch dưới những công thức quan trọng, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo:

"tự làm tự chịu đi. ai bảo cậu mải nói chuyện quá làm gì?"

"chắc mỗi mình tôi nói?" - cậu tỏ ra mình không hề yếu thế.

vũ hậm hực lườm anh một cái, tưởng giỏi mà nói gì cũng được sao?

"sợ gì chứ? nếu đề khó thì thang điểm cũng sẽ khác. chỉ cần nắm chắc bản chất thì không có gì là không giải được."

"cậu thì giỏi rồi, thiên tài mà. còn tôi thì... phần điện xoay chiều vẫn cứ như mê cung ấy. hơn nữa, mình còn phải đạt điểm tuyệt đối đó. mấy môn kia tôi còn không biết phải làm sao đây..." - vũ gãi đầu, giọng hơi xìu xuống.

ngọc cười thầm trong lòng, nhìn sang phía cậu bạn đang lúng túng.

sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ...





🪄








chuông tan học reo lên, vũ lết tấm thân nặng trĩu cùng khuôn mặt ỉu xìu bước ra khỏi lớp. cái án phạt "trực nhật một tháng" như tảng đá đè nặng lên vai cậu, khiến mọi cảnh vật xung quanh trở nên ảm đạm. giữa lúc tâm trí đang phiêu du trong viễn cảnh phải cọ rửa lớp học hàng ngày, một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cậu trở về thực tại:

"vũ..."

vũ giật mình, ngơ ngác nhìn quanh:

"ai đấy?"

xa xa, bóng dáng quen thuộc với mái tóc nâu cắt gọn và chiếc kính chữ nhật đang hối hả chạy về phía cậu. khi bóng người ấy dừng lại trước mặt, vũ mới ngỡ ngàng:

"duy ngọc?"

tiến đến gần vũ, ngọc dừng lại để lấy hơi, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt đã bớt phần băng giá:

"còn chiều nay thôi là nhà trường đóng cửa nghỉ lễ. đúng hai giờ chiều, có mặt ở thư viện."

"làm gì?" - vũ ngơ ngác hỏi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

ngọc nhướng mày, giọng nói mang theo chút đe dọa nhẹ nhàng:

"nếu không muốn trực nhật lớp một tháng thì đi theo tôi."

"biết rồi." - vũ lí nhí đáp.

ngọc bỗng nhiên dừng lại một chút, như thể đang phân vân, rồi nhanh chóng quyết định:

"để chắc chắn không ai bùng kèo, cho xin thông tin liên lạc đi."

vũ sững sờ. đây là ngọc — học bá nổi tiếng lạnh lùng của khối sao? hôm nay thiên tài này liên tục đem đến cho cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chưa bao giờ vũ thấy anh chủ động đến vậy.

"đ...được..." - cậu lắp bắp, nhanh chóng đọc thông tin cho anh.

sau khi trao đổi thông tin, hai người đường ai nấy về. cả hai đều không nhận ra rằng, loại cảm xúc khó tả đó đang âm thầm lan tỏa, báo hiệu rằng người còn lại sẽ thay đổi ít nhiều cuộc sống của mình.








🪄








hai giờ chiều, vũ có mặt trước cửa thư viện, lòng đầy hồi hộp pha chút lo lắng. bên trong, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật sách của một vài học sinh đang ôn thi. ngọc đã ngồi đợi sẵn ở một chiếc bàn góc khuất, xung quanh là đống tài liệu dày cộp và một chiếc máy tính xách tay đang mở sẵn.

"đến muộn hai phút." - ngọc không ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng trách móc.

"làm gì mà căng thẳng thế, mới có hai giờ thôi mà." - vũ ngồi xuống đối diện, cố tỏ ra bình thản.

ngọc đẩy một xấp tài liệu về phía cậu:

"đây là đề thi thử môn lý của các trường năm ngoái. cậu làm thử như một đề thi thật đi. tôi cần đánh giá xem kiến thức của cậu ở mức nào."

vũ nhìn đống câu hỏi chi chít công thức mà chóng mặt, nhưng nghĩ đến viễn cảnh trực nhật một tháng, cậu đành cắm cúi cầm bút. không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng bút viết sột soạt và tiếng lật trang sách nhẹ nhàng của ngọc.

thời gian trôi qua nhanh như một chớp mắt. ngọc cầm tờ giấy đáp án của vũ, khẽ nhíu mày.

"tư duy thì tốt, kết quả cũng đúng nhưng cậu hơi cẩu thả. mấy câu lý thuyết căn bản mà cũng làm sai. còn mấy câu tính toán phức tạp thì lại nhầm lẫn đơn vị."

"thì... đề khó quá mà." - vũ bào chữa, gương mặt đỏ ửng.

ngọc không nói thêm lời nào, anh cầm bút chì lên, bắt đầu chỉ vào từng lỗi sai và giảng giải lại kiến thức nền tảng một cách tỉ mỉ. giọng anh trầm thấp nhưng cực kỳ cuốn hút, khiến vũ quên đi sự e ngại ban đầu, chăm chú lắng nghe.

"cậu hiểu chưa? thay vì nhớ công thức vẹt, hãy hiểu bản chất nó như thế nào."

"à, ra là vậy!" - vũ thốt lên, đôi mắt sáng rực.

trong suốt buổi chiều, họ cùng nhau giải quyết từng bài khó, đi qua hết bài này đến bài khác. sự nghiêm khắc của ngọc dần tan biến, thay vào đó là sự kiên nhẫn chỉ bảo, còn sự lo lắng của vũ cũng giảm đi, nhường chỗ cho sự quyết tâm. ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, chiếu lên hai con người đang miệt mài bên những con số, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.




🪄

giữa không gian tĩnh lặng của thư viện, vũ bất giác ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. hai tiếng đồng hồ trôi qua như một cái chớp mắt, và khi cơn say học tập tạm lắng xuống, cảm giác mỏi nhừ bắt đầu biểu tình trên khắp cơ thể cậu.

vũ khẽ vặn mình, rồi chẳng hiểu sao lại vô thức nhích người về phía ngọc. khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, không nhiều nhưng gần hơn cả lúc ngồi sát cạnh nhau ở góc tường sáng thứ tư ấy. một khoảng cách đủ để cậu ngửi thấy mùi hương giấy mới thanh khiết quẩn quanh trên áo anh — thứ cảm giác lẽ ra không nên xuất hiện trong một không gian học thuật thế này. cậu cất giọng, âm điệu mang theo chút nài nỉ và cầu xin đến lạ kỳ:

"ngọc này..."

"ơi?"

tiếng đáp khẽ khàng vang lên. vẫn là chất giọng trầm ấy, vẫn mang vẻ lạnh lùng đặc trưng nhưng dường như lớp băng đã mỏng đi rất nhiều, ẩn chứa một sự dung túng mà chính ngọc cũng không nhận ra.

"mình học từ nãy đến giờ cũng gần hai tiếng rồi á. hay mình nghỉ tí đi, lát học tiếp, nhá?" - vũ chớp mắt, nếu không vì đôi vai đã mỏi nhừ, có lẽ cậu cũng sẽ tìm cách xin nghỉ vì bộ não đã nạp quá tải lượng công thức khổng lồ.

"từ từ..." - anh vội cất tiếng.

chỉ hai chữ ấy thôi mà khiến vũ được một phen thót tim, tinh thần vừa thả lỏng đã vội vàng siết chặt lại. chẳng lẽ... thiên tài này định bắt cậu học thông xuyên màn đêm luôn sao?

"sao đấy?" - ngọc quay sang, bắt gặp sắc mặt thất thần của cậu bạn bên cạnh thì không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng buông lời hỏi thăm.

"chỉ là... có gì phải từ từ à?" - vũ lắp bắp, tên học bá này đúng là luôn biết cách làm cậu lo sốt vó.

ngọc nhìn bộ dạng "thỏ đế" của vũ, khẽ thở dài một tiếng rồi điềm nhiên thu lại xấp giấy nháp chi chít chữ:

"để tôi kiểm tra nốt bài này của cậu đã. nếu đúng hết thì mới được nghỉ."

vũ nín thở dõi theo từng nét bút đỏ của ngọc lướt trên mặt giấy. trong khoảnh khắc ấy, tiếng tim đập của cậu còn lớn hơn cả tiếng lật trang sách ngoài kia.

chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, anh đã rà soát xong toàn bộ số bài tập trên bàn. tốc độ kiểm tra của ngọc nhanh đến mức vũ cảm thấy như mình đang đứng trước một bộ máy quét chuyên dụng.

"sao rồi? bao nhiêu? được nghỉ chưa?" – vũ sốt sắng hỏi, trong đầu thầm nghĩ nếu anh mà bắt học tiếp, cậu chắc chắn sẽ nằm lăn ra sàn thư viện này mà "ăn vạ" mất thôi.

vẻ mặt đăm chiêu của ngọc hiện rõ mồn một ngay trước mắt, làm lòng vũ dâng lên một nỗi nghi ngờ cực độ. khả năng được "ân xá" của cậu xem chừng vẫn còn ẩn chứa quá nhiều rủi ro. thế nhưng, ngọc chỉ khẽ gật đầu, buông một câu ngắn gọn:

"không tệ."

hai chữ ấy đủ để an ủi tấm lòng nhỏ bé đang run rẩy của vũ.

"chín rưỡi."

cậu không dám tin vào tai mình, mắt mở to kinh ngạc:

"thật sao?"

"tôi đã đích thân chỉ bài... nếu không điểm cao mới là chuyện lạ." – ngọc nhướng mày, trông anh có vẻ đắc chí lắm, cái vẻ tự tin của một kẻ nắm giữ vị trí học bá hiển hiện rõ ràng.

"vậy giờ được nghỉ chưa?"

"nửa tiếng thôi đó." – anh gia hạn thời gian một cách khắt khe đúng phong cách của mình.

vũ sung sướng ngả lưng ra chiếc ghế gỗ có điểm tựa, tận hưởng cảm giác xương cốt được giãn ra. nhưng vốn là một kẻ không chịu ngồi yên, cậu không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi theo cách nhàm chán này. cậu lại xoay người nhìn anh, phơi bày vẻ mặt thỉnh cầu còn "đáng thương" hơn cả lúc nãy.

"hay chúng mình nói chuyện một chút đi?"

ngọc hơi khựng lại, đôi mắt sau lớp kính nhìn thẳng vào vũ. trong không gian yên tĩnh của thư viện, lời đề nghị ấy giống như một làn gió lạ thổi vào những trang sách khô khan. anh không từ chối ngay lập tức, chỉ im lặng như đang cân nhắc xem liệu "nói chuyện" có nằm trong danh mục hoạt động được phép hay không.

ngọc khẽ khép cuốn sổ tay lại, tháo chiếc kính cận ra rồi đưa tay lên day nhẹ sống mũi. hành động ấy khiến anh trông đời thường và gần gũi hơn hẳn vẻ đạo mạo thường ngày. cậu chăm chú nhìn quanh nét mặt của anh, bỏ chiếc kính ấy ra, trông anh còn lãng tử hơn đời thường. sau một quãng lặng ngắn ngủi, anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng của thư viện.

"cậu muốn nghe chuyện gì?"

vũ hơi bất ngờ vì sự đồng ý dễ dàng này. cậu chống cằm, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người đối diện:

"thì... chuyện gì cũng được. bình thường thấy cậu chẳng nói năng gì, giờ mới ngỡ cậu là lớp trưởng đấy."

"mấy công việc bình thường tôi toàn nhắn tin cho các thầy cô hết."

"ra là vậy."

ngọc nhìn ra phía cửa sổ, nơi những tia nắng chiều đang nhạt dần trên những tán lá. anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để khiến vũ ngẩn ngơ.

"vậy còn cậu?" - ngọc bất chợt quay sang, ánh mắt xoáy sâu vào vũ - "tại sao lại chuyển đến đây vào giữa năm học như thế này?"

"thì... cô nói rồi mà. tôi hồi trước học ở a6, nhưng vì cô thấy tiềm năng của tôi nên xin cho tôi chuyển về lớp này. lúc đầu, tôi cũng không thích lắm, nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm quen được."

"đúng mà. cậu phải như thế nào thì cô mới xin như thế chứ."

"chứ sao! thực ra ở lớp cũ, tôi cũng có số má lắm đấy. năm ngoái, tôi vừa rinh cái giải nhì kì thi học sinh giỏi môn vật lý về xong, chỉ dưới mỗi điểm cậu. chẳng qua sang đây học chương trình lớp chọn của cậu nặng quá, lại thêm cái tính lười nên mới hơi ngợp thôi."

ngọc hơi mướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

"giải nhì? vậy mà lúc nãy cậu còn làm như sắp ngỏm đến nơi khi thấy đề của sở."

"thì... cũng tại áp lực của cậu với cô chủ nhiệm quá mà!" - vũ bĩu môi, rồi lại xích lại gần hơn, vẻ mặt cầu còn đáng thương hơn cả lúc nãy.

"năm ấy, cậu vừa được giải nhất cấp trường đến giải ba cấp tỉnh, nể thật!"

"có gì đâu." - sự điềm tĩnh nay pha chút ngại ngùng.

"nhắc mới nhớ, đúng là cái gì qua tay học bá cũng trở nên nhanh gọn, cảm giác như gỡ bó nút thắt luôn."

"bớt dành thời gian nhìn lén tôi đi thì đầu óc sẽ sáng suốt hơn đấy." - ngọc thốt ra một câu xanh rờn khiến vũ suýt thì sặc nước bọt.

"cậu... cậu biết tôi nhìn lén á?" - vũ lắp bắp, mặt đỏ bừng lên như gấc chín.

ngọc khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi và thoáng qua nhanh đến mức vũ ngỡ mình vừa nhìn nhầm.

"cậu nghĩ một học bá đứng đầu khối lại có giác quan kém đến mức không nhận ra một cái đuôi luôn bám theo mình ở hành lang sao? tôi để ý cậu cũng lâu rồi."

vũ ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống vở, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu lí nhí trong miệng.

"biết rồi thì thôi, làm gì mà phải nói to thế..."

anh không nhìn cậu, anh vội vàng thu dọn sách vở vào cặp, động tác có chút lúng túng hiếm thấy:

"hết giờ rồi, thư viện đóng cửa bây giờ. về thôi."

anh đứng dậy bước đi trước, để lại vũ vẫn đang ngồi đờ người trên ghế.

"nghỉ đừng ăn nhiều quá kẻo quên mất kiến thức, nghe chưa?" - ngọc nói vọng lại ra phía sau.

vũ vội vàng vơ lấy cặp sách, chạy lạch bạch theo sau, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"này ngọc! cậu đứng lại đó cho tôi! cậu nợ tôi một lời giải thích rõ ràng hơn về chuyện đó nữa nhé!"

ngọc dừng bước ngay trước cửa thư viện, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả vạt áo trắng của anh. anh không quay lại, chỉ khẽ nâng tay chỉnh lại gọng kính, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng dường như có chút gì đó rất lạ:

"giải thích hay không... phụ thuộc vào kết quả bài kiểm tra của cậu."

nói rồi, anh rảo bước nhanh hơn, bỏ lại vũ đang đứng trơ trọi giữa sân trường lộng gió, lòng rối bời giữa những công thức và bí mật bất ngờ ban nãy.

đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần vũ rung lên một tiếng nhẹ nhàng. là tin nhắn từ một số điện thoại, dòng chữ hiện trên màn hình khiến trái tim vũ hẫng đi một nhịp:

"kỳ nghỉ nhớ ôn kỹ bài tập. tôi không muốn trực nhật một mình đâu."

vũ nhìn theo bóng lưng của ngọc đang dần khuất sau khúc cua, khẽ mỉm cười. kỳ nghỉ này, xem ra khó mà yên tĩnh được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co