2.
đáng lẽ các bạn chỉ được nghỉ hai ngày, nhưng vì nó sát cuối tuần và có thêm các sự kiện do nhà trường và cấp trên tổ chức, kì nghỉ được kéo dài đến tận năm ngày. điều này đối với vũ là một niềm vui sướng tột độ nếu tên học bá kia không phải kèm cặp cậu.
năm ngày, đó là cả một thiên đường của những trận game thâu đêm và những buổi ngủ nướng cháy máy. thế nhưng, ngay sáng ngày nghỉ đầu tiên, khi cậu vẫn đang tận hưởng trên chiếc giường mềm mại và êm ái, ước mơ ấy đã bị dập tắt bởi tiếng rung bần bật của điện thoại.
duy ngọc lạnh lùng đã gửi một tin nhắn
"làm xong 2 đề này trước 8 giờ tối. tôi sẽ gọi để check."
vũ vừa vò đầu bứt tai vừa lẩm bẩm:
"đúng là đồ mọt sách không có tim mà!"
thế là, kế hoạch buổi sáng của cậu bị đảo lộn hoàn toàn bởi hai cái tệp đính kèm với đống chữ nhìn đã nhức đầu. mất bao nhiêu kế hoạch ăn chơi bay nhảy, nào là ngủ nướng đến trưa, nào là leo rank cùng đám bạn cũ... tất cả đều tan thành mây khói chỉ sau một tiếng thông báo.
"vũ, mày lại quên mục tiêu rồi. điểm tuyệt đối, nhớ chưa?"
cậu tự lẩm bẩm, ngầm nhắc nhở bản thân phải cố gắng để đạt được cái đích mà cô đã vạch ra. cậu thở dài, nhìn đống tài liệu có dung lượng lớn đến mức có thể khiến cả cái máy tính bảng của cậu nặng trĩu theo nghĩa đen. kì nghỉ lễ dài đằng đẵng phía trước vốn dĩ là thiên đường, bỗng chốc trở thành một tảng đá đè nặng lên vai.
không được nản... không được để gã kia xem thường.
🪄
sau khi làm thủ tục cần thiết cho buổi sáng, cậu quyết tâm phải làm cho bằng được chỗ bài tập nặng đô kia. vũ bật đèn bàn, lôi xấp giấy nháp ra và bắt đầu lao vào những hằng số phức tạp. nhưng cứ làm được vài câu, hình ảnh ngọc ngồi tĩnh lặng trong thư viện lại hiện lên. cậu tự hỏi, giờ này "tên cai ngục" ấy đang làm gì? liệu anh ta có đang miệt mài bên đống sách văn học, hay cũng đang ngồi canh chừng điện thoại để chờ xem cậu có cầu cứu câu nào không?
đến giữa hiệp, khi đầu óc bắt đầu quay cuồng, vũ chụp lại một trang nháp loằng ngoằng rồi gửi đi kèm một dòng tin nhắn đầy oán trách:
"cậu định hành hạ giải nhì này đến bao giờ hả? làm xong chỗ này tôi chắc bay màu luôn quá!"
chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. không phải một lời mắng nhiếc, mà là một bức ảnh. ngọc chụp trang sách anh đang đọc, nơi có một dòng chữ được gạch chân bằng bút chì: "mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp bằng một kết thúc xứng đáng."
kèm theo đó là một tin nhắn ngắn gọn: "làm tiếp đi. hôm nào tôi mời cậu đi uống cà phê sách. coi như trả công cho giải nhì này."
vũ khựng lại, rồi không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ. tảng đá đè nặng trên vai bỗng chốc nhẹ tênh như bông. cậu cầm bút lên, lần này tốc độ giải bài nhanh hơn hẳn. xem ra, chiêu "vừa đấm vừa xoa" này của ngọc cũng có hữu dụng.
🪄
nhờ sức mạnh của lời nhắn vừa rồi, đống bài tập ấy đã được cậu giải quyết nhanh gọn chỉ trong một buổi sáng. những con số vốn dĩ khô khan, nhảy múa loạn xạ trên trang giấy bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường dưới ngòi bút của vũ. cậu làm bài với một tốc độ mà chính bản thân cũng phải kinh ngạc, có lẽ là vì cái "phần thưởng" cà phê sách đang vẫy gọi quá đỗi hấp dẫn.
đến gần giữa trưa, vũ đặt bút xuống, vươn vai một cái thật dài cho giãn gân cốt. cậu nhìn lại xấp giấy nháp kín đặc chữ, lòng trào dâng một cảm giác tự mãn khó tả. cậu nhanh tay chụp ảnh toàn bộ bài làm, gom thành một tệp rồi gửi ngay cho ngọc kèm theo một icon đầy đắc thắng.
"xong! kiểm tra đi cai ngục. giải nhì không phải danh hão đâu nhé!"
vũ quẳng điện thoại sang bên cạnh, nằm vật ra giường, trong đầu bắt đầu vẽ ra viễn cảnh hôm ấy. cậu tự hỏi ngọc sẽ chọn quán cà phê như thế nào. một nơi yên tĩnh tuyệt đối để học, hay một góc nhỏ có những kệ sách cũ bụi bặm mà anh thích?
chưa đầy năm phút sau, điện thoại rung lên. là tin nhắn của ngọc, nhưng không phải là lời khen ngợi như vũ mong đợi.
"câu 15 phần đồ thị sai bản chất rồi. làm lại đi."
vũ bật dậy như lò xo, mắt trợn tròn nhìn màn hình. cậu tức tốc lật lại tờ nháp. chết tiệt, đúng là cậu đã nhầm lẫn giữa giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng.
"cậu là máy quét à? nhanh thế!" - vũ nhắn lại, tay đã vội vơ lấy chiếc bút.
"tôi đợi cậu ở quán mùa cũ lúc 3 giờ ngày cuối. mang theo cuốn sách tôi đã nhắc."
vũ tặc lưỡi, dù miệng lẩm bẩm mắng ngọc khó tính, nhưng đôi tay lại thoăn thoắt sửa bài với một sự hưng phấn kỳ lạ. kỳ nghỉ năm ngày này, xem ra "tảng đá" bài tập đã biến thành một sợi dây liên kết vô hình mà chính cậu cũng không ngờ tới...
🪄
chớp mắt đã đến buổi tối. vừa ăn tối xong, cậu lại chạy tót lên phòng, nằm vật ra giường nghịch điện thoại cho đỡ chán sau một buổi "vắt kiệt sức" với đống bài tập. tuy nhiên, thông báo tin nhắn từ cái tên "cai ngục" kia lại một lần nữa xuất hiện, phá tan không gian thư giãn ngắn ngủi của cậu.
duy ngọc lạnh lùng đã gửi một tin nhắn kèm link
"đừng bảo quên lịch học rồi nhé."
vũ giật bắn mình, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại vào mặt. cậu choàng dậy, vội vàng khởi động máy tính, tay chân luống cuống bấm vào link anh gửi. màn hình vừa hiện lên, gương mặt nghiêm nghị của ngọc sau lớp kính cận đã chiếm trọn khung hình.
"xin... chào." - vũ gãi đầu, cười gượng gạo.
"muộn 2 phút." - anh tiếp tục bắt lỗi, mắt vẫn dán vào màn hình phía mình, tay gõ lạch cạch trên bàn phím.
"biết rồi, biết rồi mà! tại máy tính tôi khởi động hơi chậm thôi." - vũ bao biện, thầm nghĩ gã này chắc có lắp đồng hồ nguyên tử trong người mất.
"tôi không nghe lý do." - ngọc ngẩng lên, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào camera khiến vũ vô thức ngồi thẳng lưng dậy - "tối nay tôi sẽ chữa 2 tệp sáng nay. bài làm của cậu khá ổn, trừ mấy lỗi cẩu thả không đáng có. mở đề ra đi."
vũ ngoan ngoãn làm theo, tiếng lật giấy soàn soạt vang lên qua loa máy tính. dù chỉ là học qua màn hình, nhưng áp lực từ ngọc vẫn không hề giảm bớt. thế nhưng, nhìn gương mặt tập trung của anh dưới ánh đèn bàn ấm áp, vũ bỗng thấy cái buổi tối nghỉ lễ này cũng không đến nỗi tệ.
"câu 15... cậu nhìn lại đồ thị xem..." - giọng ngọc trầm thấp vang lên, bắt đầu dẫn dắt vũ vào thế giới của những con số.
giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm, chỉ còn tiếng giảng bài đều đều của ngọc và tiếng bút chì vạch trên giấy của vũ. kỳ nghỉ năm ngày này, hóa ra lại được lấp đầy bởi những khoảnh khắc mà ở đó, khoảng cách giữa hai người dường như đang thu hẹp lại sau mỗi lần "sửa lỗi sai".
🪄
mười giờ tối. hai tiếng.
khoảng thời gian thường thấy của những buổi học thêm. đến giây phút này, ngọc và vũ đã giải qua tất cả các đề, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều và sau buổi học, ngọc lại vô tình để lộ những khía cạnh rất khác. qua màn hình cuộc gọi video, vũ thấy phía sau ngọc là một giá sách khổng lồ, xếp đầy những tác phẩm văn học kinh điển.
"này ngọc, cậu đọc hết đống đó rồi à?" - vũ tò mò hỏi khi thấy ngọc đang lật dở một cuốn sách bìa cũ kỹ.
"gần hết. đọc sách giúp tôi bình tĩnh hơn trước những con số." - ngọc đáp, rồi anh bất chợt giơ cuốn sách đang cầm lên trước camera - "cuốn này là nhà giả kim. nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu mượn bản có bút phê của tôi."
🪄
những ngày nghỉ cứ thế trôi qua trong sự giao thoa giữa những công thức khô khan và những mẩu chuyện vụn vặt về các nhân vật văn chương. anh không chỉ dạy cậu về những môn tự nhiên mà còn mở mang cho cậu về kiến thức xã hội. vũ nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của ngọc là một thế giới nội tâm cực kỳ phong phú, và dường như, anh đang dần mở cánh cửa của thế giới đó để đón cậu vào.
tuy vậy, đến ngày thứ tư, không một tin nhắn nào gửi đến cậu. ngọc hoàn toàn giữ im lặng khiến vũ không khỏi bồn chồn, lòng tự hỏi liệu gã học bá kia có đang hối hận vì đã nói quá nhiều hay không.
một buổi chiều suy nghĩ ngẩn ngơ, không có bài tập, không lời nhắc nhở, đáng lẽ cậu phải cảm thấy nhẹ nhàng nhưng giờ đây, lòng cậu như trùng xuống. cậu bắt đầu lo lắng, chỉ sợ anh gặp chuyện gì bất trắc thôi...
🪄
tối hôm đó, anh vẫn gửi link cho cậu vào giờ bình thường. vũ liếc nhìn đồng hồ, chân mày khẽ nhíu lại vì hôm nay anh không gửi, lấy đâu ra bài nữa mà chữa? dù cảm thấy nghi ngờ, cậu vẫn tặc lưỡi khởi động máy tính để tham gia, trong lòng thầm nghĩ chắc tên học bá này lại định "tặng" thêm vài bộ đề nâng cao nữa đây.
khi cậu thành công vào được phòng họp, hình ảnh hiện lên trên màn hình hoàn toàn khiến cậu sốc nặng.
trước mắt cậu không phải là một duy ngọc chỉnh chu, nghiêm túc với chiếc kính cận sáng bóng thường ngày. thay vào đó là một duy ngọc tiêu điều, mái tóc có phần rối bời, khuôn mặt vô hồn và đôi mắt hằn lên những tia mệt mỏi. ánh đèn bàn vàng vọt hắt sang bên cạnh, để lại một nửa gương mặt anh chìm vào bóng tối, trông cô độc đến lạ lùng.
"hôm nay... chúng ta đừng học nữa được không?"
anh mở lời trước, giọng nói khàn đặc và nhỏ đến mức vũ phải nín thở mới nghe rõ. sự chủ động từ bỏ việc học của một kẻ "cuồng công việc" như ngọc khiến vũ lo lắng càng thêm lo lắng. trái tim cậu bỗng thắt lại một nhịp.
"có... chuyện gì vậy? cậu có sao không?" – vũ dán sát mặt vào camera, giọng nói gấp gáp, mọi ý định trêu chọc trước đó đều tan biến sạch sành sanh.
ngọc không trả lời ngay. anh khẽ tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang cố ngăn chặn một cơn sóng ngầm nào đó trong lòng. qua khung hình nhỏ bé, vũ thấy bàn tay anh siết chặt lấy một góc cuốn sách — cuốn sách mà anh bảo sẽ tặng cậu.
"vũ này..." - anh thều thào - "nếu một phép tính ngay từ đầu đã định sẵn là sai, thì cố gắng giải nó đến tận cùng để làm gì?"
câu nói mang đầy ẩn ý và nỗi đau của ngọc khiến không gian qua màn hình bỗng chốc trở nên đặc quánh. vũ nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của "thiên tài" là một vết nứt rất lớn vừa mới vỡ tan.
"ngọc, cậu đừng nói thế..."- vũ trầm giọng, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh để làm chỗ dựa cho người kia.
"phép tính có thể sai, nhưng người giải nó vẫn có quyền làm lại mà. cậu nhìn tôi này, tôi từng từ bỏ cả đội tuyển chỉ vì một lần thất bại vì không được giải nhất, nhưng giờ tôi vẫn đang ở đây, ngồi giải đề cùng cậu đấy thôi."
ngọc khẽ mở mắt, nhìn vào vũ qua ống kính camera. một nụ cười chua chát hiện lên trên môi anh:
"gia đình tôi vừa áp đặt quyết định cuối cùng. họ không muốn tôi theo đuổi những thứ mơ mộng như văn chương hay nghệ thuật. với họ, tôi chỉ là một cỗ máy được lập trình để đạt điểm tuyệt đối và bước vào ngôi trường mà họ chọn sẵn. trước giờ, cuộc sống của tôi đều tràn ngập trong sự cô độc. tôi không có bạn bè, chỉ có những kì vọng xa vời trước mắt. nếu tôi không đạt được, cái giá phải trả sẽ rất đắt. năm ngày nghỉ này... thực chất là năm ngày tôi bị giam lỏng để cân nhắc lại thái độ của mình."
vũ lặng người. hóa ra, những tệp bài tập dày đặc, những lời nhắc nhở "điểm tuyệt đối" mà ngọc gửi cho cậu mỗi sáng không chỉ là kèm cặp, mà còn là cách để ngọc bám víu vào thực tại, để cảm thấy mình vẫn còn chút giá trị nào đó theo cách mà người lớn muốn.
"lần này, tôi sẽ đồng hành cùng cậu. chúng ta hãy cố gắng để chứng minh bản thân đi. năm trước, vì một lỗi sai ngớ ngẩn mà tôi không có kết quả như mình mong muốn, tôi cần tận dụng cơ hội này để cho mọi người thấy tôi không tồi tệ đến thế và trên con đường này, tôi cần có cậu. bản lĩnh lên, tôi tin một ngày nào đó, cậu sẽ dám đứng lên để sống theo chính mình."
câu nói của cậu như tiếp thêm năng lượng cho anh. những mệt mỏi, u uất tích tụ suốt mấy ngày qua dường như tan biến sau cái gật đầu dứt khoát và sự xuất hiện bất thình lình của vũ. ngọc nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhưng đầy chân thành của đối phương, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"cảm ơn cậu nhiều, chúng ta cùng cố gắng nhé!" – giọng ngọc đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự ấm áp chưa từng có.
vũ thấy vậy, khẽ nở nụ cười rạng rỡ trên môi. cậu biết biến số duy ngọc cuối cùng đã tìm lại được quỹ đạo của chính mình.
"mà này..." – vũ chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhướng mày, giọng điệu trở lại vẻ lém lỉnh của một kẻ vừa lập công.
"sao vậy?" – ngọc hỏi, ánh mắt có chút tò mò.
"nhớ kèo cà phê sách nha. tôi hứa sẽ đến đúng giờ, thậm chí là sớm 5 phút để cậu khỏi bắt lỗi."
ngọc khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió heo may buổi sớm:
"ok! nếu cậu đến đúng giờ thật, tôi sẽ cân nhắc cho cậu mượn cuốn sách có bút phê của tôi mà không cần điều kiện kèm theo."
"chốt nhé! thiên tài không được nuốt lời đâu đấy!"
🪄
buổi chiều ngày cuối cùng đã đến, báo hiệu nhịp sống thường ngày đã dần trở về. nhưng trước khi trở về thật, cậu vẫn còn một việc cần phải làm.
2 giờ 30 phút.
cậu đã có mặt ở quán cà phê hôm đó anh đã bảo. trông cậu như một cậu trai với một chiếc áo phông đen và một chiếc quần jeans đơn giản. vì quán khá gần nên cậu đã đi bộ đến đó. tiệm sách nằm trong một con hẻm nhỏ, mùi giấy cũ và mùi gỗ mục tạo nên một không gian tách biệt hẳn với sự ồn ào phố thị. cậu đi vào, gọi một cốc cà phê và chờ đợi.
đồ uống của cậu đã ra. một cốc cà phê nóng bình thường nhưng dưới không gian này, cậu có thể tận hưởng nó nhiều hơn. cậu vơ lấy một cuốn sách bên cạnh vừa đọc vừa chờ người cần đến...
tiếng chuông gió ở cửa tiệm khẽ vang lên một nhịp thanh mảnh, cắt ngang sự tĩnh lặng của không gian đầy mùi giấy cũ. cậu ngẩng đầu lên khỏi trang sách đang đọc dở, hơi nóng từ tách cà phê vẫn còn vương vấn trên chóp mũi.
giữa những kệ sách cao ngất ngưởng, duy ngọc xuất hiện. anh không mặc đồng phục, chỉ đơn giản là một chiếc áo thun trắng và quần tây sẫm màu, khoác bên ngoài chiếc sơ mi caro xanh nhạt mở cúc. trông anh nhẹ nhàng và bớt "gai góc" hơn hẳn những lúc ở trường. ngọc đưa mắt tìm kiếm một vòng, rồi dừng lại ở góc bàn nơi cậu đang ngồi.
anh bước tới, kéo ghế đối diện rồi đặt một túi giấy nhỏ lên bàn.
"cậu đợi lâu chưa?"
"30 phút."
quái lạ, một người hay cao su như vũ hôm nay lại năng suất đến lạ thường.
"tôi đến đúng giờ chứ?" – ngọc khẽ hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng đã mất đi vẻ lạnh lùng, xa cách của mọi khi.
cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang gương mặt vẫn còn chút dư âm mệt mỏi của anh, khẽ mỉm cười:
"sớm hai phút. tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ nướng bù cho mấy ngày thức đêm cơ."
ngọc không đáp ngay, anh gọi một ly trà hoa cúc rồi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua cuốn sách cậu đang cầm trên tay. một thoáng ngạc nhiên hiện lên sau lớp kính cận:
"cậu cũng đọc cuốn này à? tớ cứ tưởng cậu chỉ thích mấy thứ có hình minh họa thôi chứ?"
"này, tôi là giải nhì cấp trường đấy nhé, đừng có coi thường!" – cậu nháy mắt, đẩy tách cà phê sang một bên để nhường chỗ cho ngọc đặt tay – "mà... chuyện tối qua, cậu thấy ổn hơn chưa?"
không gian giữa hai người bỗng chốc chùng xuống một nhịp. ngọc nhìn vào những cánh hoa cúc đang xoay tròn trong tách trà vừa được mang ra, đôi vai anh khẽ thả lỏng. anh ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu một cách chân thành mà không có sự phòng bị nào.
"tôi ổn rồi. cảm ơn cậu... vì đã ở với tôi lúc đêm hôm như thế." – ngọc ngập ngừng một chút, rồi khẽ đẩy túi giấy về phía cậu – "đây, quà cảm ơn. cuốn sách tôi hứa cho cậu mượn, bản có ghi chú của tôi."
cậu đón lấy túi giấy, cảm giác như mình vừa cầm trên tay một bí mật quý giá. trong tiệm sách nhỏ nằm sâu trong hẻm, tách biệt hoàn toàn với phố thị ồn ào, hai cậu thiếu niên ngồi đối diện nhau. không có bài tập, không có áp lực điểm số, chỉ có mùi cà phê đắng dịu và những lời tâm sự vụn vặt.
"vũ này..." – ngọc bỗng gọi tên cậu, giọng anh nhỏ như tiếng gió lướt qua những trang sách cũ – "kỳ nghỉ này dài thật đấy, nhưng tôi lại thấy nó trôi nhanh quá."
cậu chống cằm nhìn anh, nụ cười trên môi càng thêm rõ rệt. đúng vậy, đôi khi người ta tính toán được mọi hằng số vật lý, nhưng lại chẳng thể tính được nhịp đập của trái tim mình khi gặp đúng người vào một chiều thu muộn.
ngọc khẽ đẩy cuốn sách bìa da đã hơi sờn góc về phía giữa bàn. đó là một thứ mà anh từng nâng niu như báu vật.
"đọc cùng không?"
cậu tò mò xích lại gần, mùi giấy cũ thanh tao quyện với hương trà hoa cúc của ngọc tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ kỳ.
"cậu xem đi, trang này là đoạn tôi thích nhất." – ngọc nói, giọng anh dịu lại, không còn vẻ sắc lẹm thường thấy.
cậu cúi đầu nhìn vào trang sách. những dòng chữ in nghiêng thanh mảnh hiện ra, bên cạnh là những dòng ghi chú bằng bút mực tím của ngọc. nét chữ anh cứng cáp nhưng vẫn có gì đó rất bay bổng. cả hai cùng say sưa theo dõi từng câu chữ, đầu họ vô thức xích lại gần nhau hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bả vai anh.
đến đoạn chuyển trang, theo bản năng, cả cậu và ngọc cùng đưa tay ra để lật.
chạm.
đầu ngón tay cậu lướt qua mu bàn tay ngọc. một cảm giác như có dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến cậu giật mình khựng lại. bàn tay ngọc cũng run nhẹ nhưng anh không rụt lại ngay. trong giây lát, không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trên tường tiệm sách.
cậu ngước lên, đập vào mắt là đôi mắt của ngọc sau lớp kính cận đang nhìn mình trân trân. khoảng cách quá gần khiến cậu thấy rõ cả sự bối rối đang lan nhanh trên gương mặt anh. hơi thở của ngọc dường như cũng lạc nhịp.
"xin lỗi... tôi định lật..." – cậu lắp bắp, giọng nhỏ hẳn đi.
ngọc nhanh chóng thu tay về, giả vờ như đang chỉnh lại gọng kính để che giấu sự lúng túng. vệt hồng mờ nhạt từ gò má anh lan dần xuống tận cổ. anh hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:
"không sao, tại tôi cũng... hơi vội."
cậu nhìn xuống trang sách, trái tim trong lồng ngực vẫn đập liên hồi. tình tiết bất ngờ này dường như đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí học thuật ban đầu. cái chạm tay ấy tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu nhận ra một điều: giữa "cậu" và "tôi" bây giờ, dường như không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa "giải nhì" và "thiên tài học bá" nữa rồi.
🪄
họ cùng nhau đọc hết cuốn sách này trong sự thư giãn từ không gian quán đến tâm thế của hai người. bất chợt, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố, làm gián đoạn khoảnh khắc này.
vì trời mưa quá lớn, duy ngọc và khôi vũ đã dừng đọc sách. họ rủ nhau ngắm mưa. vũ mở cửa sổ ra, không gian chật hẹp, mùi mưa ngai ngái quyện với hơi lạnh khiến cả hai phải đứng sát vào nhau để tránh những hơi lạnh phả vào.
đang mải mê nhìn màn mưa, vũ bỗng thấy ngọc run nhẹ. nhìn sang, cậu thấy anh đang ôm khư khư quyển sách vào lòng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn trân trân vào những tia chớp rạch ngang trời.
"ngọc? cậu sao thế?" – vũ lo lắng hỏi, bàn tay vô thức chạm vào vai anh.
ngọc không đáp, hơi thở anh dồn dập hơn. một tiếng sấm vang dội khiến anh giật mình, đánh rơi cả cuốn sách xuống nền. những trang bản thảo văn chương văng tung tóe. vũ vội vàng cúi xuống nhặt giúp, nhưng khi chạm vào tay ngọc, cậu bàng hoàng nhận ra tay anh lạnh ngắt.
"ngọc, nhìn tớ này!" – vũ bỗng dưng đổi cách xưng hô, giọng cậu trở nên mềm mỏng và che chở đến lạ kỳ – "không sao đâu, có tớ ở đây rồi. cậu đừng sợ."
ngọc ngước lên, ánh mắt đầy sự yếu đuối mà anh luôn cố che giấu sau vẻ ngoài học bá lạnh lùng. tiếng "tớ" của vũ như một sợi dây cứu sinh, kéo anh ra khỏi nỗi ám ảnh về những trận đòn roi và áp lực kinh khủng từ gia đình mỗi khi trời nổi giông bão. anh khẽ bám lấy gấu áo khoác của vũ, giọng nói run rẩy:
"vũ... tớ... tớ ghét tiếng sấm."
vũ ngẩn người một giây trước cách xưng hô đáp lại của ngọc, rồi cậu mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhất mà anh từng thấy. cậu kéo ngọc tựa vào vai mình, choàng lên vai ngọc rồi kéo anh vào sát lòng mình hơn.
"được rồi, tớ biết rồi. cậu cứ nhắm mắt lại đi, khi nào mưa tạnh tớ sẽ gọi. tớ hứa sẽ không để cậu phải đối mặt với nó một mình đâu."
khoảnh khắc đó, giữa tiếng mưa gào thét và ánh chớp lập lòe, hai chữ "cậu - tớ" tự nhiên vang lên như một sự thừa nhận ngầm. không còn khoảng cách của những đối thủ, không còn sự kiêu ngạo của một thiên tài hay sự bất cần của một học sinh mới. chỉ có hai trái tim đang nương tựa vào nhau để đi qua cơn bão.
khi mưa ngớt, nắng chiều yếu ớt hắt lên những vũng nước đọng, ngọc khẽ đẩy nhẹ vũ ra, gương mặt anh hơi ửng hồng vì ngượng ngùng nhưng ánh mắt đã lấy lại được sự trong trẻo.
"cảm ơn... cậu nhé, vũ."
"không có gì đâu mà." – vũ lém lỉnh nháy mắt.
"nhưng vừa nãy chúng ta..."
có thể anh vẫn cảm thấy ngượng ngùng sau cách xưng hô vừa rồi.
"cậu có cho phép tôi gọi cậu như thế không?"
anh không đáp, chỉ khẽ trầm tư. lần đầu tiên trong đời, có một người xưng hô thân thiết vậy với anh. sau một lúc, anh ngập ngừng:
"có."
trên môi cậu nở một nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với những nụ cười cậu từng thấy.
"vậy... cậu thích là được."
🪄
xế chiều.
màn mưa dần đi qua, để lại trên bầu trời những vệt sáng màu cam, trông thật dịu mắt. họ cùng nhau sửa soạn để đi về.
họ cùng nhau bước đi trên con đường ướt sũng, cách xưng hô mới cứ thế tự nhiên len lỏi vào từng câu chuyện, nhẹ nhàng như cách mùa thu đang hiện diện xung quanh họ.
"ngọc này..."
"ơi."
"cậu có muốn... thử phá vỡ luôn cái đề bài hôm qua không? nếu kết quả đã định sẵn là sai, thì tại sao chúng ta không thử?"
"là... sao?" - một lời đề nghị khiến anh lưỡng lự.
"sắp đến nhà tớ rồi, tớ có bất ngờ này cho cậu."
như được thôi thúc, bàn chân anh rảo bước nhanh hơn. cuối cùng, anh còn là người đứng trước nhà cậu nhanh hơn cả cậu.
"chạy cũng nhanh đó."
ngọc khẽ cười, nụ cười như hòa tan vào đám mây mờ ngoài kia.
"vậy... bất ngờ đâu?"
chẳng nói chẳng rằng, cậu lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu anh.
"đi dạo một chút đi. tôi sẽ không để gia sư của mình phải giải một phép tính bế tắc như thế này một mình đâu."
cậu dắt chiếc xe đạp điện của mình ra cổng với một tốc độ mà ngay cả lúc chạy đua với trống trường cũng không nhanh bằng. trời bắt đầu tối, gió đêm của kỳ nghỉ lễ lướt qua tai, lạnh buốt nhưng khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
cậu nhận ra, điểm tuyệt đối của kỳ thi tới chẳng còn quan trọng nữa. điều quan trọng nhất lúc này là phải kéo được gã học bá đang chìm trong bóng tối kia ra ngoài, để anh thấy rằng mùa thu không chỉ có lá rụng và sự kết thúc, mà còn có những khởi đầu liều lĩnh như thế này.
vũ phóng xe như bay qua những con phố vắng, tim đập còn nhanh hơn tiếng động cơ xe điện. khi ngọc ngồi lên sau xe, đôi bàn tay anh run rẩy nắm chặt vào gấu áo của vũ. họ không đi đến quán cà phê hay một địa điểm cụ thể nào cả, vũ chở ngọc lên chiếc cầu cũ ngoại ô, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố đang lấp lánh đèn.
"ngọc này." - vũ lên tiếng, giọng lẫn vào tiếng gió.
"cậu từng bảo tình cảm không nên là một phép tính sai. nhưng đôi khi, người ta chọn cái sai vì nó đáng giá hơn cái đúng. cậu không phải là một cỗ máy, và tớ cũng chẳng cần một thiên tài kèm cặp. nếu có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẵn sàng chấp nhận. tớ chỉ cần ngọc của hôm nay thôi."
ngọc im lặng, nhưng cái siết tay vào áo vũ đã chặt hơn. lần đầu tiên trong kỳ nghỉ, anh không nói về điểm số, không nói về mục tiêu. anh tựa đầu vào lưng vũ, khẽ thở phào như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. đêm đó, họ không giải toán, họ chỉ cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lẻ loi trên bầu trời mùa thu.
🪄
vũ chở ngọc về nhà khi trời đã tối hẳn, khi mặt trăng đã tỏa ra ánh hào quang đặc biệt của nó trong màn đêm.
"cảm ơn cậu đã chở tớ về nhé."
"không có gì. ngủ sớm đi, mai còn đi học."
anh khẽ gật đầu rồi đi vào nhà. vì trời đã khuya, cửa trước đã khóa nên anh đành lẻn vào cửa sau. cứ tưởng anh sẽ thành công lên phòng, thế nhưng, đã có một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị chờ cậu từ chiều.
🪄
sau khi thấy anh vào nhà, cậu cuối cùng cũng yên tâm rời đi. bỗng nhiên, trực giác mách bảo anh phải quay trở về nơi đó ngay. không chần chừ, cậu quay đầu, phóng xe đến nhà của anh.
ngọc, đợi tớ nhé.
🪄
khi cậu vừa đến nhà anh, cậu đã nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ trong nhà. cậu nhanh chóng dựng xe, bỏ mũ, đi vào để xem xét tình hình.
quả thật, khi cậu ngó vào nhà để xem, cậu trông thấy anh đang bị bố anh mắng xối xả. cậu đứng ngoài, nghe ngóng, chờ một thời điểm thích hợp để xâm nhập.
"ngọc! con đi đâu vào giờ này?" - giọng ông trầm và đanh thép, khiến ngọc vô thức lùi lại một bước, gương mặt lại trở nên trắng bệch.
"con..." - sự nghiêm khắc của người đàn ông trước mắt khiến cậu không thể nói gì.
"con có biết con đã đi từ chiều rồi không? hôm nay là ngày nghỉ cuối, con cần phải ở nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi học chứ."
ông ngừng một chút rồi nói tiếp:
"trên đời này còn bao nhiêu việc phải làm và con cần tập trung vào những việc đó. sắp tới con còn thi khảo sát, nếu kết quả của con thấp, chẳng khác nào con đang bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ đâu. bố nghĩ bố nên đăng kí vài lớp học cấp tốc cho kì thi này."
ông chỉ nói, nói và nói, không hề để ý vài giọt nước mắt của anh đã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. không thể nhắm mắt làm ngơ, cậu bước vào, tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt ngọc, không cần suy nghĩ.
"thưa chú, cháu là bạn cùng lớp của ngọc. cháu đã đưa cậu ấy đi lấy lại... sự cân bằng ạ." - vũ cố giữ giọng mình không run, dù tim đang đập như đánh trống trận.
"cân bằng? ngọc cần tập trung cho tương lai, không phải ba cái chuyện đi chơi đêm vô bổ với những thành phần... như cậu." - bố ngọc nhìn vũ với vẻ khinh khỉnh.
vũ hít một hơi thật sâu, cậu nhớ đến vẻ vô hồn của ngọc qua màn hình máy tính hôm nào. nỗi giận dữ lấn át cả nỗi sợ:
"nếu tương lai mà chú nói là biến cậu ấy thành một cỗ máy không cảm xúc, thì cháu nghĩ chú đang làm sai một phép toán cơ bản rồi ạ! ngọc là thiên tài, đúng, nhưng cậu ấy cũng là con người. chú có biết cậu ấy vừa kiệt sức đến mức nào không? cháu có thể chỉ là một người bình thường, nhưng cháu đủ thông minh để thấy bạn mình đang cần được thở!"
sự im lặng bao trùm. bố ngọc sững người, có lẽ đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ dám đứng lên chất vấn ông gay gắt như vậy. ngọc ở phía sau, nhìn bóng lưng của vũ, bỗng dưng cảm thấy một luồng dũng khí chưa từng có. anh bước lên, đứng ngang hàng với vũ, nắm chặt lấy tay bạn mình.
"con sẽ đi, thưa bố. chỉ một tiếng thôi. sau đó con sẽ về và làm nốt bài tập. nhưng con đi vì con muốn, không phải vì bố bắt buộc."
ánh mắt kiên định của cả hai khiến người đàn ông kia im lặng hồi lâu, rồi ông khẽ thở dài, nhường đường. vũ và ngọc cùng nhau phóng xe đi, để lại sự ngột ngạt phía sau. đêm đó, giữa gió lạnh, họ biết rằng mình vừa giành được một chiến thắng quan trọng hơn bất kỳ kỳ thi học sinh giỏi nào.
🪄
chiếc xe điện dừng lại ở một công viên nhỏ ven hồ, nơi chỉ còn tiếng lá xào xạc và ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt nước phẳng lặng. cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ vẫn còn vương chút hơi sương. ngọc vẫn nắm chặt vạt áo khoác của vũ, dường như dư âm của cuộc đối đầu vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
"vũ..." – ngọc mở lời, giọng anh nhỏ nhẹ, tan vào trong gió đêm.
"tớ nghe đây." – vũ đáp, cậu cố ý xích lại gần hơn một chút để ngọc cảm thấy hơi ấm.
"từ lúc biết cầm bút, tớ đã được dạy rằng mỗi một giây lãng phí là một bước lùi so với người khác. bố tớ... ông ấy luôn muốn tớ phải là một bản sao hoàn hảo của những gì ông ấy chưa làm được. tớ chưa bao giờ thực sự được đọc một cuốn sách mình thích mà không phải giấu giếm dưới chồng tài liệu hóa học."
ngọc khẽ thở dài, đôi mắt anh nhìn về phía bên kia hồ, nơi những tòa nhà cao tầng vẫn rực rỡ ánh đèn.
"đêm nay, lúc cậu đứng trước mặt bố tớ... tớ đã sợ lắm. tớ sợ cậu sẽ bị ông ấy làm tổn thương, và tớ sợ mình sẽ lại cúi đầu như mọi lần. nhưng khi cậu nói tớ cần được thở, tớ bỗng nhận ra bấy lâu nay tớ đã quên mất cách hô hấp bình thường rồi."
vũ im lặng lắng nghe, lòng cậu thắt lại. cậu không ngờ gã học bá luôn đứng đầu bảng vàng này lại phải sống trong một chiếc lồng chật hẹp đến thế. cậu khẽ đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi đặt nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của ngọc.
"ngọc này, tớ không giỏi triết lý, nhưng tớ biết một điều: một bài toán khó đến mấy cũng phải có lúc nghỉ giải lao thì bộ não mới không bị chập mạch. từ giờ, nếu cậu thấy khó thở quá, cứ gọi tớ. tớ sẽ là cái biến số phá tan mọi quy tắc của cậu, được không?"
ngọc quay sang nhìn vũ. dưới ánh đèn mờ ảo, cậu thấy đôi mắt của vũ sáng rực và đầy quyết tâm. một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực anh, lần đầu tiên sau năm ngày nghỉ, ngọc thực sự mỉm cười – một nụ cười không có sự tính toán.
"cảm ơn cậu, vũ. tớ nghĩ... tớ bắt đầu thích cái biến số này rồi đấy."
họ ngồi đó thêm một lúc lâu, chỉ để tận hưởng sự yên tĩnh mà bấy lâu nay cả hai đều tìm kiếm. kỳ nghỉ năm ngày sắp kết thúc, nhưng đối với họ, đây mới chỉ là khởi đầu...
"muộn rồi, chúng mình... đi về thôi."
🪄
sáng thứ hai đầu tuần, không khí trường học lại trở nên nhộn nhịp sau kỳ nghỉ dài. thông thường, duy ngọc luôn là người đến lớp sớm nhất, lặng lẽ đeo tai nghe để đắm mình vào đống đề cương nâng cao, tạo ra một bức tường ngăn cách tuyệt đối với thế giới xung quanh.
nhưng hôm nay thì khác.
vũ bước vào lớp với vẻ mặt ngái ngủ đặc trưng khi trong lớp chỉ lấm tấm vài người, tay vẫn còn cầm túi bánh mì ăn dở. cậu khựng lại khi thấy ngọc không ngồi ở vị trí "cố thủ" quen thuộc, chỗ ngồi ấy hoàn toàn trống rỗng. cậu cất cặp sách đi, ra hành lang đến trước cửa lớp, chờ đợi. khi có người bảo cậu đi vào, cậu vẫn đứng đó như để tạo một bất ngờ.
sau vài phút chờ đợi, ngọc cuối cùng cũng đến cổng trường, thời gian vừa đủ để cậu ăn hết các bánh mì. cậu đứng dựa người vào hành lang ngay trước cửa lớp. thấy bóng dáng ngọc, ánh mắt vũ bỗng sáng lên, cậu chủ động bước tới.
"hôm nay... thiên tài này đến muộn hơn mọi ngày hẳn hai phút đó." - cậu cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối câu, giọng điệu vẫn có chút nghiêm khắc nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"này, tớ đã cố lắm rồi đó! tại kẹt xe thôi mà. với tối qua cậu đưa tớ về muộn nữa." – ngọc gãi đầu cười hì hì.
quyển sách trên tay ngọc chợt thu hút sự chú ý của vũ.
"cuốn sách hôm nọ à?"
ngọc gật đầu, chìa cuốn sách về phía vũ:
"tớ đã đánh dấu những đoạn tớ thấy hay nhất bằng bút chì rồi. lát nữa giờ ra chơi, cậu đọc thử đi. nếu không hiểu chỗ nào... tớ sẽ giảng cho cậu, theo cách của một người bạn, không phải một gia sư."
cả lớp bắt đầu ồ lên kinh ngạc. hội hóng chuyện mắt chữ o mồm chữ a nhìn tảng băng của khối chuyên đang đứng trò chuyện thân thiết với một tay vừa gia nhập như vũ. họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong năm ngày nghỉ vừa qua, nhưng rõ ràng, bức tường băng giá quanh ngọc đã nứt vỡ một mảng lớn.
vũ nhận lấy cuốn sách, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ngọc vẫn còn vương trên bìa giấy. cậu xích lại gần, nói nhỏ vào tai ngọc:
"này, cậu không sợ mọi người nhìn à? thiên tài mà lại đi chơi với giải nhì nhỏ nhen này sao?"
ngọc thản nhiên gập cuốn sách lại, nhìn thẳng vào mắt vũ:
"tớ thích thảo luận với người hiểu được giá trị của sự cân bằng hơn là những người chỉ biết nhìn vào điểm số. vào lớp thôi, tớ vừa tìm thấy một cách giải bài điện xoay chiều mới... rất thú vị."
hai người cùng nhau bước vào lớp, vai kề vai. kỳ nghỉ năm ngày kết thúc, mang đi sự cô độc của ngọc và sự chán nản của vũ, để lại một khởi đầu mới đầy hy vọng.
🪄
tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên, vũ đã thấy ngọc khẽ ra hiệu bằng một cái hất đầu nhẹ về phía cửa sổ cạnh nơi cậu ngồi. không cần một lời giải thích nào thêm, hai đứa lách qua đám đông đang ồn ào kéo xuống căn tin, men theo lối cầu thang cũ kỹ để lên sân thượng.
sân thượng trường giờ này vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những khe cửa và mùi nắng hanh hao của buổi sớm. vũ vươn vai một cái thật dài, hít hà bầu không khí tự do, còn ngọc thì chọn một góc khuất nắng dưới bóng của bồn nước lớn, phủi bụi trên bục xi măng rồi ngồi xuống.
"này, chỗ này bí mật của cậu đấy à?" - vũ ngồi xuống cạnh ngọc, tò mò ngó nghiêng.
"trước đây là chỗ tớ trốn để đọc những thứ không liên quan đến thi cử. giờ thì... nó là chỗ của chúng ta." - ngọc mở cuốn sách bìa xanh ra, lật đến trang đã được kẹp sẵn một chiếc lá khô làm dấu.
họ ngồi sát bên nhau, cùng nhìn vào những trang giấy thơm mùi mực mới. ngọc bắt đầu đọc một đoạn thơ ngắn về những vì sao và sự tự do mà cậu ấy thích nhất. giọng ngọc trầm thấp, đều đều nhưng chứa đựng một sự rung động mà vũ chưa từng nghe thấy khi anh giảng bài điện xoay chiều.
vũ chống cằm, thay vì nhìn vào trang sách, cậu lại cứ mải mê nhìn nghiêng khuôn mặt của ngọc. dưới ánh sáng tự nhiên, hàng mi của ngọc đổ bóng xuống gò má, trông anh không còn vẻ xa cách thường ngày mà trở nên dịu dàng đến lạ.
"vũ, cậu có đang đọc không đấy?" - ngọc bất chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt của đối phương.
vũ giật mình, mặt hơi nóng lên nhưng vẫn cố chống chế: "có mà! tớ đang nghe cậu đọc đấy chứ. giọng cậu... hay hơn tớ tưởng."
ngọc hơi khựng lại, một vệt hồng nhạt lan dần trên vành tai. anh không nói gì, chỉ cúi xuống lật trang tiếp theo nhưng ngón tay lại vô tình chạm vào mu bàn tay của vũ đang đặt trên bục đá. lần này, không ai rụt tay lại. họ cứ để mặc cho sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy tồn tại, như một lời khẳng định thầm lặng về một mối quan hệ đã vượt qua mức "bạn cùng lớp".
"nếu thi xong mà kết quả tốt... - ngọc thì thầm, mắt vẫn dán vào trang sách - "tớ sẽ đưa cậu đến một nơi còn yên tĩnh hơn chỗ này."
"hứa nhé?" - vũ cười lém lỉnh, khẽ móc ngón tay út của mình vào tay ngọc.
"hứa."
giữa sân thượng lộng gió, hai cậu thiếu niên tựa vai nhau, cùng chia sẻ một cuốn sách và những giấc mơ chưa kịp gọi tên. kỳ nghỉ đã kết thúc, nhưng hành trình của "biến số" và "phép tính" có lẽ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
🪄
tiếng chuông vào tiết vang lên khô khốc, nhưng phải đến năm phút sau, hai nhân vật chính mới lững thững bước vào lớp. vũ đi trước, tay cầm cuốn sách bìa xanh, mặt mũi hớn hở đến mức không giấu nổi nụ cười đắc thắng. ngọc đi ngay phía sau, vạt áo hơi nhăn một chút vì ngồi trên bục đá sân thượng, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng vành tai lại đỏ hồng một cách bất thường.
trong lớp bắt đầu xì xào to nhỏ:
"ông ngọc hôm nay lạ lắm nhé, không đeo tai nghe nữa kìa!"
"vũ nó vừa nhận sách của ngọc đúng không? sách của thiên tài mà cũng cho mượn cơ á?"
"nghi là hai đứa này có biến rồi..."
cuộc bàn tán đang đến hồi cao trào thì bỗng khựng lại bởi tiếng gót giày lộc cộc ngoài hành lang. cô chủ nhiệm bước vào, xấp tài liệu trên tay đập nhẹ xuống bàn giáo viên khiến cả lớp lập tức giải tán về chỗ ngồi, trả lại vẻ im lặng thường ngày.
"như các em đã biết, khoảng mấy ngày sau, chúng ta sẽ có một đợt khảo sát chất lượng. cô mong các em sẽ cố gắng để đạt được kết quả cao trong kì thi này."
cô ngừng một chút rồi nói tiếp, đôi mắt sắc sảo khẽ lướt qua dãy bàn của vũ và ngọc.
"đặc biệt là ngọc và vũ, nhiệm vụ cô giao cho các em còn nhớ chứ?"
giữa bao nhiêu ánh mắt tò mò của bạn bè, hai người khẽ gật đầu một cách đồng điệu. ngọc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, còn vũ thì thoáng chút nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn vương nụ cười tự tin.
"vậy phải cố gắng để làm, không thì công việc cho hai bạn cũng sẽ hơi nặng đó." – cô nói thêm một câu đầy ẩn ý trước khi bắt đầu bài giảng.
thế là một bản giao kèo thầm lặng lại được củng cố. kỳ khảo sát sắp tới không còn là một áp lực khô khan nữa, mà đã trở thành mục tiêu chung để họ chứng minh rằng: khi "phép tính" và "biến số" kết hợp, kết quả chắc chắn sẽ nằm ngoài mọi dự đoán của mọi người.
🪄
ngày hôm sau, danh sách số báo danh và phòng thi đã được dán ở bảng tin của trường. ngay giờ ra chơi, cậu chen chúc vào đám học sinh để xem bằng được. cậu ngước nhìn một chút và đã thấy tên mình ở phòng 12, và thi cùng cậu có...
ngay lập tức, cậu chạy vào phòng để bảo với anh. cậu thở hổn hển, trong khi anh vẫn cầm trên tay cuốn sách yêu thích.
"này, chúng mình thi cùng phòng đó."
anh rời mắt ra cuốn sách, nhìn vào cậu.
"tên ngốc này! chúng mình chọn chung tổ hợp và chỉ có lớp mình là chọn nhiều nhất. không chung mới lạ!"
thế nhưng, lời nói của anh trái ngược với hành động, trên môi anh lại khẽ cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
"tối nay lại học tiếp nhé, không phải chung phòng mà thích hỏi bài là được đâu."
"tuân lệnh, gia sư!"
và rồi, ngọc và vũ bật cười ngay trong chính phòng học đó, nơi chỉ có riêng hai người họ...
🪄
kì thi hai người chờ đợi đã đến, cả hai đều chủ động đến sớm để xem lại phòng thi và số báo danh, đảm bảo sẽ không có sai sót nào xảy ra. để chuẩn bị, cậu đã cố gắng rất nhiều, từ những buổi chiều ôn thi cường độ cao đến những bài tập nhiều mức độ và cậu tin cậu sẽ làm được.
bước vào phòng thi, cậu vẫn không ngừng trấn an bản thân. sau đó, cậu nhìn thấy ngọc, chỉ cách cậu một bàn. anh quay xuống bàn cậu trước khi đến giờ thi, thì thầm:
"cố lên!"
cậu mỉm cười gật đầu như để nói với anh mình sẽ cố gắng hết sức.
mở bài thi lên, cậu nhận ra mình đều đã đi qua những dạng bài này. cậu tập trung làm bài tột độ, kể cả bài này và những bài sau đó. cậu cố gắng không phải để đối phó hình phạt của cô mà để chứng minh thực lực của mình với mọi người, đặc biệt là với anh.
🪄
đêm nay, nhà trường sẽ công bố kết quả khảo sát, cả thành phố như nín thở, và có hai trái tim cũng đang đập lệch nhịp.
vũ nằm vật ra giường, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiện trang web của trường. cậu cứ liên tục nhấn "f5" dù biết còn tận vài tiếng nữa mới đến giờ hoàng đạo. chưa bao giờ vũ thấy sợ một con số đến thế. không phải sợ mình bị điểm kém, mà cậu sợ mình sẽ làm hỏng "thành quả" của ngọc, sợ rằng bao nhiêu công sức ngọc dành cho cậu sẽ đổ sông đổ biển.
ting!
một tin nhắn nhảy đến từ ngọc: "cậu ngủ chưa?"
vũ trả lời ngay lập tức: "tớ chưa. tớ đang muốn đập cái máy tính này ra, sao nó cứ quay vòng vòng mãi thế nhỉ?"
ở bên kia màn hình, ngọc đang ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt bóng anh lên tường. dù bình thường luôn tự tin vào khả năng tính toán của mình, nhưng lần này ngọc cũng không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. anh lo cho vũ hơn cả bản thân mình. anh sợ vũ sẽ thất vọng nếu kết quả không như ý, sợ cái vẻ lém lỉnh thường ngày sẽ biến mất.
"đừng lo quá. tớ tin vào biến số của tớ mà." – ngọc nhắn lại, kèm theo một biểu tượng hình con mèo cổ vũ.
vũ bật cười, cảm giác căng thẳng dịu đi đôi chút. "vậy nếu tớ được điểm cao, cậu phải thực hiện thêm một điều ước của tớ nhé?"
"được, nếu cậu làm tốt."
kim đồng hồ nhích dần đến con số mười hai. đúng lúc ấy, trang web cuối cùng cũng tải xong. vũ nín thở, tra số báo danh của mình. đôi mắt cậu mở to, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, kết quả này đã khiến cậu chết lặng mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co