Truyen3h.Co

[NgocVu]Vô Phận

Chương 2:Lơ

thuzoduyenmatzay


Chapter 7:

"Cạch."

Cánh cửa chính mở ra mà không hề có thông báo trước. Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian vốn đã im ắng, khiến mọi người trong phòng khách gần như phản xạ đứng thẳng dậy.

Người bước vào là bà.

Thân mẫu phu nhân Bùi—bà Bích.

Không cần cao giọng, cũng không cần nhìn ai quá lâu, chỉ riêng khí chất của bà đã đủ khiến cả căn phòng như bị nén lại. Ánh mắt bà lướt qua một vòng, chậm rãi, sắc lạnh. Tất cả giúp việc đồng loạt cúi đầu:

"Chào bà ạ."

Lối đi được dọn ra ngay lập tức. Ghế được kéo sẵn. Không ai dám chậm một nhịp.

Bà Bích bước tới, ngồi xuống, dáng ngồi thẳng, gọn gàng. Bàn tay đặt lên tay vịn ghế, từng cử động đều chuẩn xác như đã thành thói quen.

"Quản gia," bà cất giọng, không lớn nhưng rõ ràng.
"Duy Ngọc đâu?"

Quản gia cúi đầu, vừa định lên tiếng—

"Không xong rồi! Cậu Vũ—"

Một tiếng gọi gấp gáp từ cầu thang vang xuống, cắt ngang không khí vốn đã căng. Một nữ giúp việc hớt hải chạy xuống, mặt tái đi. Nhưng vừa nhìn thấy người đang ngồi trong phòng khách, cô lập tức khựng lại.

"Thân... thân mẫu phu nhân..." giọng cô run lên, rồi gần như khuỵu xuống, quỳ sụp. "Con... con thất lễ... không biết bà ở đây..."

"Không cần quỳ."

Giọng bà Bích lạnh, cắt ngang. Không gắt, nhưng đủ khiến người khác không dám làm trái.

Cô giúp việc vẫn cúi gằm mặt, không dám đứng dậy.

Bà Bích hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô ta.
"Nhưng," bà nói tiếp, giọng hạ thấp hơn một chút, "'cậu Vũ' mà cô vừa gọi... là ai?"

Không khí trong phòng như bị kéo căng.

Nữ giúp việc nuốt khan, môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Cô liếc sang quản gia như cầu cứu.

"Dạ... dạ thưa bà..."

Quản gia bước lên một bước, giọng điềm tĩnh hơn:
"Thưa bà, 'cậu Vũ' mà cô ấy nhắc tới chỉ là người ông chủ mới đưa về. Tạm thời... xem như trợ lý để đào tạo sau này. Hiện tại tình trạng cậu ta còn yếu, nên vừa rồi cô ấy mới hoảng hốt như vậy."

Bà Bích không đáp ngay.

Ánh mắt bà dừng lại vài giây—không rõ đang nghĩ gì. Rồi bà khẽ "ừ" một tiếng, không bày tỏ thêm thái độ.

"Cho người lên xem," bà nói, giọng trở lại bình thản như chưa có gì xảy ra.
"Đừng để chuyện nhỏ làm ồn cả nhà."

"Vâng, thưa bà."

Quản gia lập tức quay sang:
"Thêm người lên tầng ba."

Một nhóm giúp việc nhanh chóng đi lên, bước chân nhẹ nhưng gấp. Không ai nói chuyện. Không ai dám quay đầu lại.

Trên cầu thang, không khí như lạnh hơn một chút.

Còn ở phòng khách, bà Bích ngồi đó, ánh mắt dừng lại rất lâu ở phía hành lang dẫn lên tầng trên—nơi ánh sáng không chiếu tới hết.

Không ai biết bà có nhận ra điều gì không.

Chỉ biết rằng, từ lúc bà bước vào...
căn nhà vốn đã yên tĩnh này, lại càng trở nên khó thở hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co