Chương 2:Lơ
Chapter 6: Trở nặng
Những vết thương trên người Khôi Vũ vốn đã được xử lý cẩn thận.
Băng thay đúng giờ.
Thuốc bôi đủ liều.
Không có sơ suất.
Thế nhưng đến ngày thứ ba, màu bầm dưới da không nhạt đi như bình thường. Trái lại, nó đậm hơn. Không lan rộng ồ ạt, nhưng sắc độ trở nên rõ ràng, như thể máu dưới da không chịu tan ra mà bị giữ lại ở đó.
Vài chỗ bắt đầu rỉ thấm qua lớp gạc mỏng.
Không nhiều.
Nhưng bất thường.
Giúp việc khi tháo băng đã khựng lại một nhịp. Cô không dám bình luận, chỉ thay gạc mới, động tác cẩn thận hơn bình thường.
Khi bông tẩm cồn chạm vào da, cơ thể Khôi Vũ lập tức căng lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì phản xạ.
Cảm giác buốt chạy dọc theo từng sợi thần kinh, không dữ dội nhưng sâu — giống như có ai đó siết chặt từ bên trong. Cơ bắp vô thức co lại, bàn tay đặt trên giường siết thành nắm.
Cậu không phát ra tiếng.
Chỉ có hơi thở bị ngắt quãng trong vài giây ngắn ngủi.
"Cậu... chịu được chứ?" giúp việc hỏi nhỏ.
Khôi Vũ gật đầu.
Giây tiếp theo, khi cồn được lau lại lần nữa, cảm giác ấy không giảm đi như thường lệ. Trái lại, nó như được khuếch đại — không phải do vết thương mở rộng, mà như thể hệ thần kinh đang nhạy hơn bình thường, tiếp nhận mọi kích thích một cách quá mức cần thiết.
Ở tầng dưới, Duy Ngọc đang điều chỉnh lịch làm việc.
Một quyết định mới được đưa ra:
thời gian nghỉ bị rút ngắn.
Giờ giấc cố định hơn.
Không có ngoại lệ.
Không ai liên hệ hai chuyện với nhau.
Nhưng ngay chiều hôm đó, lớp băng trên vai Khôi Vũ lại thấm thêm.
Cơ thể không phản kháng.
Chỉ phản ứng.
Như thể mỗi khi vòng kiểm soát siết lại thêm một chút, những tổn thương vốn đang khép lại sẽ bị giữ ở trạng thái lưng chừng — không cho lành hẳn.
Khôi Vũ ngồi im khi băng mới được quấn quanh người.
Cậu không hỏi tại sao vết thương chậm hồi phục.
Không than phiền việc sát trùng đau hơn bình thường.
Chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở.
Bởi với cậu, đau đớn không phải điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ hơn là việc cơ thể mình đang dần học cách phản ứng theo nhịp của một người khác.
Và người đó... thậm chí không cần chạm vào cậu.
Mới hơn mười giờ sáng.
Cổng sắt mở ra trong tiếng cơ học trơn tru. Chiếc Mercedes-Benz màu trắng lăn bánh chậm rãi ra khỏi khuôn viên biệt thự. Ánh nắng phản chiếu lên thân xe sáng lạnh, gần như không để lại dấu vết nào phía sau.
Duy Ngọc không ngoái đầu.
Cổng khép lại.
Trong căn nhà rộng lớn, không khí như thay đổi rất nhẹ. Không ai nói ra, nhưng khoảng trống quyền lực vẫn còn nguyên ở đó — chỉ là người tạo ra nó tạm thời rời đi.
Ở tầng ba, Khôi Vũ ngồi tựa vào mép giường.
Xung quanh là hai chị giúp việc cùng khay thuốc, băng gạc và nước ấm. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, thậm chí còn được khử trùng kỹ hơn mức cần thiết. Môi trường này tốt hơn nhiều so với nơi cậu từng ở trước đó.
Nhưng chính vì sự thay đổi đó, cơ thể lại phản ứng khó lường.
Những vết thương cũ — vốn đã quen với điều kiện khắc nghiệt — khi được đưa vào môi trường sạch sẽ, khô ráo và liên tục sát trùng, lại trở nên nhạy cảm hơn. Da quanh miệng vết thương đỏ lên, phần bầm dưới da đậm màu, như thể đang phải thích nghi lại từ đầu.
"Nhẹ thôi... nhẹ thôi..." một chị giúp việc khẽ nói khi thay gạc.
Bông tẩm dung dịch chạm xuống.
Khôi Vũ siết chặt mép giường.
Không phải vì cậu không chịu nổi.
Mà vì hệ thần kinh đang phản ứng quá mức cần thiết — cảm giác rát chạy dọc từ vai xuống cánh tay, từng nhịp một, rõ ràng và kéo dài.
"Lạ thật..." người còn lại lẩm bẩm nhỏ, "Đã xử lý đúng cách rồi mà."
Khôi Vũ không lên tiếng.
Cậu hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết.
Những tổn thương này không chỉ do môi trường. Chúng tích lại từ nhiều lần trước đó — những va chạm lặp đi lặp lại, những lần chưa kịp hồi phục hoàn toàn đã phải tiếp tục chịu lực. Khi chuyển sang nơi mới, tưởng như điều kiện tốt hơn sẽ giúp lành nhanh... nhưng thực tế, quá trình hồi phục lại giống như bị kéo căng ra.
Cơ thể cần thời gian để tin rằng nó không còn phải chống đỡ liên tục nữa.
Nhưng trong căn nhà này, dù sạch sẽ và yên tĩnh, áp lực vẫn tồn tại — chỉ ở dạng khác.
Không còn hỗn loạn.
Không còn tiếng động thô bạo.
Chỉ có lịch trình.
Quy tắc.
Và ảnh hưởng của một người vẫn đang bao trùm dù đã rời khỏi cổng.
Khi lớp băng cuối cùng được cố định, Khôi Vũ thả lỏng lưng xuống gối, hơi thở chậm nhưng nặng.
Một chị giúp việc nhìn cậu, giọng mềm hơn bình thường:
"Cậu phải cố nghỉ ngơi. Ở đây không ai làm khó cậu đâu."
Khôi Vũ khẽ nghiêng đầu.
Ở đây không ai ra tay.
Nhưng cơ thể cậu vẫn chưa học được cách tin điều đó.
Ngoài cổng biệt thự, chiếc Mercedes đã khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Bên trong, những vết thương chưa kịp khô lại tiếp tục âm thầm nhắc rằng — thay đổi môi trường không đồng nghĩa với việc mọi thứ lập tức trở nên nhẹ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co