Truyen3h.Co

[ NgocVu ] Warum verstecken?

-4-

Charlieces

Khôi Vũ bằng một lí do nào đó mà sau khi mưa tạnh, định bụng về nhà thì được ai đó rủ rê đi ăn chè.

Nhưng mà cái tên này có phải bị mưa quá nên bị ẩm não rồi không? Người cả hai ướt như chuột lột cơ mà.

"Người ướt thế này mà còn đi đâu ạ?"

Cậu giương đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn cái tên với gương mặt không thể nào gian hơn, trông hắn như ông già đang dụ dỗ trẻ con vậy.

"Thì...em về nhà thầy thay đồ."

"Không được, thầy đừng có vô lí!"

"Thế bây giờ có muốn ăn chè không?"

"..."

Ai bảo cha mẹ sinh cậu ra là đứa mang tâm hồn ăn uống cơ chứ...

------

Khôi Vũ bước chân vào căn hộ của Duy Ngọc. Nơi này nhìn chung khá rộng rãi, gọn gàng. Hắn đưa cậu một chiếc áo sơ mi màu đen và một chiếc quần jeans có phần hơi quá khổ.

Khôi Vũ đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa phòng tắm, hai tay bối rối nắm chặt vạt áo. Hắn đưa cậu một chiếc áo sơ mi màu đen và một chiếc quần jeans hơi to. Cậu vào phòng tắm rồi mà lòng cứ ngẩn ngơ, ôm chiếc áo trong lồng ngực mà tim đập rộn ràng, tham lam ngửi lấy hương nước hoa đắt tiền đầy thân thuộc ấy.

Một lúc sau, Khôi bước ra, gương mặt đỏ bừng tới tận mang tai. Chiếc sơ mi rộng thùng thình khiến cậu trông nhỏ bé hơn hẳn, gần như bị nuốt chửng. Quần thì dài lê thê, gấu quần quệt xuống sàn nhà. Duy Ngọc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Khôi Vũ lập tức xù lông.

"Sao thầy đưa đồ to như vậy cho em! Thầy cố tình đúng không?"

Duy Ngọc thật sự cảm thấy cậu rất buồn cười, trông đáng yêu chết đi được, cứ như một chú mèo nhỏ vậy. Khôi Vũ thẹn quá hoá giận, đưa tay vả đôm đốp vào vai hắn, đến khi chiếc mèo bị doạ là nếu còn hành hung giảng viên của mình, cậu sẽ bị cắt khẩu phần chè thì mới chịu dừng tay. Cậu trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng đang đấu tranh dữ dội giữa lòng tự trọng và chè. Cuối cùng, cậu hậm hực thu tay về, lầm bầm, liếc xéo ai kia.

-----

Duy Ngọc nhìn con mèo tuxedo trước mắt nếm một muỗng chè đầu tiên, rồi muỗng thứ hai, thứ ba. Mắt cậu sáng rực, đôi lông mài xinh đẹp nhướng lên, còn gật đầu tỏ vẻ thích thú.

Nhìn cưng quá thể đáng!

"Ngon không?"

Cậu cười híp hết cả mắt, lại gật đầu lia lịa.

"Đấy, cho ăn nhiều vào rồi phũ với người ta."

Ai đó chột dạ, bèn cúi đầu sâu hơn, làm bộ tập trung ăn, không nghe thấy.

"Thầy ơi, chè ngon lắm ạ. Lần sau dẫn em đi ăn tiếp nha."

Duy Ngọc cho rằng, chỉ khi có chè thì Khôi Vũ mới chịu nói ra được lời hay ý đẹp.

"Ngoan đi thì cái gì cũng cho."

--------

Đến lúc đưa cậu về kí túc xá cũng đã gần khuya, thế mà mưa phùn rơi lất phất mãi vẫn chưa tan.

Cậu mở cánh cửa ra, vừa đóng lại thì nghe phía sau cũng có tiếng đóng cửa phía đối diện đồng loạt vang lên.

"Thầy ra theo làm gì?"

Hắn không trả lời, chỉ là cất bước, từ lúc nào đã đứng trước mặt Khôi Vũ. Tay bỏ vào túi quần, điệu bộ cà lơ phất phơ, cười cười như đang trêu ngươi cậu.

"Thầy?"

Duy Ngọc gập ngón trỏ, gõ nhẹ lên đỉnh đầu người bé hơn.

"Sao? Đưa em về một đoạn không được à?"

"Không được!"

Khôi Vũ gắt lên, gạt cánh tay hắn đang nghịch đầu cậu.

"Đanh đá!"

Cậu thầm thắc mắc, vì sao người Hải Phòng như Duy Ngọc khi mắng lại mang cái giọng điệu yêu chiều đến thế. Bất chợt cảm thấy hơi bối rối, cậu lúng túng quay ngoắt đi, không thèm đôi co chấp nhặt với hắn nữa. Duy Ngọc thấy thế thì bật cười khoái chí, và đối với Khôi Vũ, đó là điệu cười đểu cán dã man, giống hệt yêu hồ đang giăng bẫy dụ con người ta mềm lòng.

Cơn mưa phùn dai dẳng mãi vẫn chưa tan, từng giọt mưa nhỏ lấp lánh khẽ rơi trên mái tóc người thương. Gió thét gào, phả vào thân thể cả hai từng đợt rét buốt nhưng không sao phai đi được cảm giác bối rối xốn xang đang âm ỉ trong lòng.

Duy Ngọc thương cậu lắm, hắn là kiểu người khi đã thương ai thì cái gì tốt đẹp cũng muốn dốc hết cho người ta. Nhưng hắn thường hay kiềm chế vì sợ Khôi Vũ sẽ cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế, hắn hết lần này đến lần khác bị chối từ những cử chỉ thân mật. Nhưng đột nhiên giờ đây hắn lại không nhịn được mà xoa đầu cậu, hắn muốn ích kỷ cho cảm xúc của bản thân thêm một chút. Nếu được, hắn còn muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẫy kia, chẳng biết vì lạnh hay vì ngại ngùng đến sục sôi trong lòng.

"Thầy...kì quá..."

Khôi Vũ khẽ nói, giọng nhỏ xíu. Lạ thay, cậu lại không tránh đi. Phải chăng chính cậu cũng đang âm thầm khao khát những xúc cảm khiến con tim mình rung động. Bây giờ cậu mới nhận ra bản thân dễ yếu lòng đến mức nào, dẫu có cố né tránh hắn đến đâu, thì cảm giác ấy vẫn chẳng cách nào cưỡng lại được

"Thầy kì thật, em nhỉ?"

Duy Ngọc chủ động cắt đứt cái không khí ám muội này bắt cách vo đầu mèo thành cái tổ quạ, đổi lại bằng trận nổi giận lôi đình từ người kia.

Khôi Vũ tức mình, theo phản xạ nhảy cẫng lên, giơ tay đánh vào vai hắn một cái. Chỉ chân còn đau, vừa nhúc nhích đã buốt đến tê dại, cả người loạng choạng suýt ngã. Cơn đau bất ngờ cộng thêm việc bị chọc quê khiến nỗi uất ức dâng trào, còn thêm lão già này chọc quê nữa, cậu cảm thấy bực bội gần chết.

"Thầy...quá đáng, đau em!"

Cậu gào lên, giọng đầy hậm hực. Rõ ràng lúc nãy còn được cưng nựng tử tế, vậy mà mới chớp mắt đã bị trêu không thương tiếc. Cậu chỉ muốn giữ lại cảm giác dịu dàng ban nãy lâu hơn một chút thôi.

"Tự mình làm tự mình té, rồi quay qua đổ tội cho thầy là sao hả?"

"Em không biết!"

Khôi Vũ gân cổ cãi.

"Đau lắm, bắt đền thầy! Em không biết đâu..."

Duy Ngọc vội đỡ cậu dậy, nhưng không hiểu sao hôm nay Khôi Vũ lại học đâu ra thói ăn vạ. Cậu ngồi lì xuống đất, bướng bỉnh quay mặt đi, mặc cho hắn dỗ dành thế nào cũng không thèm nhúc nhích.

"Ngoan...thầy thương, lên thầy cõng về nhé?"

"Không có thèm!!!"

Duy Ngọc cười khổ.

"Rồi rồi, em đau đúng không?"

"..."

Khôi Vũ không thèm trả lời, làm giá mà quay mặt đi.

"Thầy nghe người ta nói khi hôn nhau sẽ tiết ra hormone giúp giảm đau đấy. "

Khôi Vũ sững người, rồi hét lên.

"...THẦY NÓI CÁI GÌ VẬYYYY?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co