Truyen3h.Co

[ NgocVu ] Warum verstecken?

-5-

Charlieces

Duy Ngọc cười xoà, động tác có phần gượng gạo. Hắn từ từ đỡ Khôi Vũ đứng dậy. Cậu lúc này cũng chẳng còn sức mà làm mình làm mẩy nữa. Cái cảm giác xấu hổ lan từ cổ lên tới mang tai khiến má cậu nóng ran. Ban nãy còn bướng bỉnh ngồi lì ăn vạ, giờ lại chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong.

Hắn gãi đầu, cười ngại ngại. Còn cậu thì quay ngoắt đi chỗ khác, mím môi, ánh mắt ngượng ngùng dán chặt xuống nền đất ẩm ướt.

"Thầy đùa, xin lỗi em."

Hai chữ "đùa" rơi xuống nhẹ bẫng, nhưng trong lòng Khôi Vũ lại nặng trĩu. Đùa? Vậy là chỉ là đùa thôi á?

Đắng!

"Thầy thử đi, em đang đau đây này." Câu nói bật ra gần như không qua suy nghĩ, ngay cả Khôi Vũ cũng khựng lại sau khi nói xong.

Không khí bỗng chốc lặng đi,Duy Ngọc rõ ràng sững người. Ánh mắt hắn thoáng dao động, như không kịp hiểu câu nói đó mang ý nghĩa gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không quyết định được, chỉ đành đánh trống lãng.

"Thầy đưa em về kí túc nhé?"

Khôi Vũ cắn chặt môi. Cậu hiểu rồi, hiểu rất rõ là đằng khác. Tất cả chỉ là do cậu tự mình nghĩ nhiều, tự mình gán ghép, tự mình tưởng tượng ra những điều lãng mạn vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Người ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một giảng viên. Quan tâm, giúp đỡ, dịu dàng với tất cả mọi người. Không riêng gì cậu, chỉ có cậu ngu ngốc mà ảo tưởng rằng mình đặc biệt.

"..."

Một cơn giận nghẹn lại từ cổ họng dâng lên, xen lẫn với xấu hổ và tủi thân, khiến lồng ngực cậu nhói đau. Cậu quay người bỏ đi. Mặc cho chân vẫn còn nhức nhói, cậu vẫn cố chấp bước thật nhanh. Áo ướt dính vào người, gió lạnh tạt qua khiến toàn thân run lên.

"Vũ, đi chậm thôi, đợi thầy."

Cậu mặc kệ, vạn lần không dám quay đầu lại, cậu sẽ khóc mất thôi. Mà một khi quay đầu rồi, cậu sợ mình lại mềm lòng.

------

Đến khi leo lên tới phòng kí túc, đóng sầm cửa lại, Khôi Vũ mới như bị rút hết sức lực. Cậu bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa, đánh răng xong, mới bắt đầu bùng nổ cảm xúc.

"Áaaaaaaaaaa!!!!!!!"

Tiếng hét bật ra, nghẹn trong cổ họng từ nãy giờ, giờ mới được giải thoát. Cậu quăng cặp sang một bên, ngã phịch xuống giường, rồi lăn qua lăn lại như một con mèo phát điên.

"Điên rồi... điên thật rồi...hoá điên hết rồi mà!!!!"

Hai tay ôm đầu, chân đạp loạn xạ. May mà hôm nay cuối tuần, phòng trống trơn. Nếu không chắc cậu có mà muối mặt với bạn cùng phòng.

"Thầy nói vậy là ý gì cơ chứ..."

Giọng cậu nhỏ dần, như tự hỏi chính mình. Thật ra Khôi Vũ cũng chẳng muốn mơ mộng về câu chuyện tình này lắm, nhưng cậu không làm được. Khôi Vũ cười chua chát đặt tay lên trán, âm trầm nhìn trần nhà trắng tinh.

"Đúng là tham lam mà..."

Cậu xoay người, vùi mặt vào gối. Mùi vẫn thoang thoảng hương nước xả vải như thế, nhưng lại chẳng át được mùi nước hoa quen thuộc vẫn còn vương vấn nơi đâu đó trong ký ức. Cậu biết phải làm sao khi càng nghĩ thì tim lại càng đau. Càng muốn quên thì tâm trí càng nhớ.

Mãi miên man suy nghĩ thì dòng tin nhắn từ đâu gửi đến:

"Vũ ơi, về rồi thì nhớ ngủ sớm nha."

Khôi Vũ theo phản xạ nhập tin nhắn: "dạ", rồi lại xoá đi, giận dữ mà tiếp tục soạn "em không cần thầy quan tâm", và cứ như thế mãi, cuối cùng cậu chẳng gửi gì cả.

Bởi vì cậu biết rất rõ, thứ tình cảm này ngay từ đầu đã là sai. Và càng lún sâu thì người đau nhất, chỉ có thể là cậu thôi.

Màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn. Căn phòng rơi vào im lặng. Cơn mưa này dai thật, nãy mới còn lất phất mà giờ đã xối xả rồi. Không biết giờ này hắn đã về chưa? Không ai đáp lại câu hỏi ấy cả, giờ đây chỉ còn tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, từng giọt gõ lên ô cửa sổ khiến lòng người chùng xuống.

Khôi Vũ nằm im một lúc rất lâu. Nhưng rồi vẫn không chịu nổi mà với tay mở điện thoại lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm, lâu đến mức mắt bắt đầu cay lên.

"...Đồ giả tạo."

Ngón tay lại chạm vào màn hình.

"Thầy đừng có đối xử với em kiểu đó nữa được không?"

"Thầy có biết em hiểu lầm không?"

"Em ghét thầy."

Có ghét thật không? Nếu ghét thì đã không đau như vậy. Cậu thở ra một hơi dài, xoá sạch. Khôi Vũ buông điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Cậu siết chặt chăn, cả người co lại, như muốn thu mình nhỏ đi để khỏi phải đối diện với thứ cảm xúc hỗn loạn này.

"Đáng ghét!"

Không biết là đang mắng hắn, hay mắng chính mình ngu muội.

Đêm hôm đó kéo dài đến vô tận. Khôi Vũ gần như không ngủ, chỉ chợp mắt được một lúc ngắn rồi lại tỉnh dậy. Đầu óc nặng trịch, mỗi lần thức giấc lại càng trống rỗng. Đến tận khi trời hửng sáng, cậu mới mệt mỏi thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

--------

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, chiếu thẳng lên mặt khiến cậu cau mày khó chịu. Khôi Vũ kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng điện thoại rung bên cạnh lại kéo cậu trở về thực tại.

Reng... reng... reng...

Cậu bực bội với tay bắt máy.

"Alo..."

" Vũ, hôm nay có lên trường không?"

Giọng bạn cùng phòng vang lên. Khôi Vũ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi lan khắp người.

"Không."

"Sao thế? Ốm à?"

"Ừ."

"Thôi nghỉ đi, tao cũng chưa về lại, chiều tao lên sau."

Cúp máy xong, Khôi Vũ nằm im thêm một lúc, rồi cuối cùng không ngủ được mà lồm cồm ngồi dậy. Đầu đau như búa bổ, mắt thì sưng lên vì thiếu ngủ.

Cả buổi sáng hôm đó, Khôi Vũ gần như không làm gì. Chỉ nằm, lướt điện thoại rồi lại tắt. Mở ra, lại vô thức vào đoạn chat. Vẫn không có tin nhắn mới.

Cậu cười buồn. Người ta có thiếu gì việc phải làm. Ai rảnh mà đi dỗ một đứa sinh viên đang giận dỗi vô lý chứ.

---------

Đến trưa, bụng bắt đầu cồn cào. Khôi Vũ miễn cưỡng đứng dậy thay đồ, định xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn. Do trễ quá nên hành lang kí túc xá vắng hoe. Cậu đi chậm rãi, chân vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Chỉ là trong cửa hàng tiện lợi, cậu thấy Duy Ngọc đang ngồi.

Nắng chiều hắt lên hắn, thật sự đẹp đến lay động lòng người mà!

Khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc Khôi Vũ cố gắng đè nén từ tối qua đến giờ bỗng chốc vỡ tung. Buồn, tủi, bực bội, nhớ nhung đủ cả. Và đáng giận nhất là đâu đó trong lòng vẫn có một chút vui mừng len lỏi. Chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ. Không tiến cũng chẳng hề lùi, cậu muốn quay đầu lại mà bỏ đi, nhưng lại không làm được, chân cậu như bị chính tâm trí mình níu giữ.

Đúng lúc đó, Duy Ngọc ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
--------

Góc của tác giả:

Tui thấy mn gào thét fic vừa chữa lành lẫn chữa rách trông bcuoi qs:₫) tag tui để là slowburn mà, gáng ủ tê nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co