Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy
Chương 7.3
Trong phòng, Uyển Nhi vẫn tiếp tục công việc buổi sáng còn đang giang dở. Lúc này cô đang tìm hiểu và in ra hình ảnh, công dụng của các loại thuốc đông y. Vì nhà có con nhỏ lại có người già thường ốm đau, bệnh tật nên cô luôn chuẩn bị sẵn nhiều loại thuốc thông thường như thuốc sát trùng, kháng sinh, hạ sốt, thuốc ho, lợi tiểu, canxi cho các con, thuốc về tim mạch, huyết áp của mẹ chồng… Nhưng có dự trữ nhiều đến đâu cũng sẽ dùng hết mà thuốc gì thì cũng có thời hạn sử dụng không thể để mãi được. Thuốc đông y thì khác, cô có thể tìm kiếm mới ở bên ngoài, học cách sử dụng. Tuy bây giờ lòng cô cũng rõ mọi thứ sẽ không giống hoàn toàn như trên Trái Đất nhưng chúng chắc chắn có giá trị tham khảo mà biết đâu có nhiều thứ giống thì sao, gia đình cô sẽ lời to.
Hiện tại, nhà cô chỉ còn hai Ream giấy poto, mỗi Ream 500 tờ và khoảng hơn 100 tờ giấy lẻ đang sử dụng giở. Buổi sáng cô đã dùng hết số giấy lẻ bên ngoài và hết gần một nửa Ream giấy. Chưa bao giờ cô sử dụng nhiều giấy in một lúc như vậy. Bình thường hơn nghìn tờ giấy in dùng được một thời gian khá dài nhưng với cô bây giờ chúng thật ít ỏi, mà có khi giấy còn mà mực in lại hết trước mất. Thôi cô cứ tìm những thông quan trọng trước sau đó còn thì lại tìm những thông tin có ích khác.
Cả buổi chiều chỉ tìm hiểu về các loại cây thuốc đông y, công dụng và cách sử dụng chúng cũng chưa hết được. Tri thức và năng lực của cổ nhân thật không thể khinh thường, càng xem cô càng ngạc nhiên, kinh hãi. Có những cây xung quanh cô vẫn tưởng là cỏ dại tầm thường thế mà nó lại là vị thuốc đông y vô cùng hữu ích, chữa được nhiều bệnh nặng nhẹ khác nhau. Chắc tìm hiểu cả đời cô cũng không biết hết được. Cô chỉ định tìm hiểu những bài thuốc dễ phối, dễ tìm để chữa bệnh thông thường. Vì không phải chuyên ngành y nếu cô cố tình tự bốc thuốc như thầy thuốc đông y thực thụ thì cô cũng chịu không làm được mà không cẩn thận dùng thuốc linh tinh chết người như chơi.
Cả buổi chiều Uyển Nhi say mê với thuốc đông y. Còn dưới nhà, ba bố con Giang Nam chỉ dọn dẹp thôi cũng mệt lả người. Cả ba người, hai đứa trẻ thì nhỏ, người bố thì vốn đã rất lâu rồi không làm những công việc thuần thể lực thế này nên tất nhiên là mệt mỏi lắm rồi. May mà Giang Nam có khả năng sức mạnh hơn người thường mới nhận được, bé A Triết thì lại nhanh nhẹn hơn nên hai người vẫn còn chấp nhận được. Đặc biệt với A Triết đây không khác gì trò chơi với bé cả. Giờ đây Giang Nam càng thêm cảm nhận được vợ anh bình thường vất vả như thế nào. Cô cũng đi làm ban ngày giống anh, cũng có nhận dạy gia sư thêm nhưng ít lớp hơn anh nhưng về nhà cô lại cần chăm con, dọn dẹp nhà cửa, quan tâm mẹ chồng. Dù không cần nấu ăn nhiều vì có chị gái anh giúp đỡ nhưng lượng công việc cũng không hề ít. Từ giờ, anh sẽ luôn giúp cô chia sẻ những công việc như thế này nhất là những công việc nặng nhọc.
Nhìn lại con gái, khả năng đặc biệt của con gái anh là cảm nhận được nguy hiểm, những lúc bình thường cô bé chẳng khác gì mọi người. Công việc dọn dẹp liên tục mấy giờ khiến cô bé rất mệt mỏi rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, tốc độ làm việc đã chậm hơn hẳn lúc trước. Con gái anh vốn là cô bé vô cùng hiền lành, bình thường hay bị em trai bắt nạt, đến lớp cũng hay bị bạn bắt nạt. Chỉ đơn giản như có bạn hay mượn đồ của cô bé mà không hề trả lại, còn có lần có bạn xấu tính trong lớp dùng khăn giấy lau mũi xong nhét vào cặp của cô bé,… rồi nhiều thứ chuyện linh tinh khác. Tuy đều là việc không lớn nhưng khi biết được vợ chồng Giang Nam rất tức giận. Con gái yêu của họ được nâng niu, chăm sóc cẩn thận mà bị bắt nạt như thế ở trường. Vợ chồng anh lập tức phản ánh ngay tới giáo viên của A Nhiên khi biết được và yêu cầu nhà trường xử lý. Hai vợ chồng họ cũng thường xuyên hướng dẫn, động viên con gái cần bạo dạn và cứng rắn hơn nữa trong cuộc sống. Mấy năm nay lớn dần, A Nhiên cũng không còn bị bạn bè bắt nạt nữa, đã bạo dạn, năng động hơn tuy nhiên cô bé vẫn rất hiền lành. Trong lớp có bạn bị tự kỉ tăng động và chỉ có A Nhiên mới có đủ kiên nhẫn để chơi cùng bạn đó. Vì vậy, A Nhiên được nhiều phụ huynh của các bạn khác trong lớp quý mến và mong muốn con họ chơi cùng với bạn học như vậy.
Hiển nhiên như hiện tại dù mệt mỏi nhưng với tính cách vốn có A Nhiên vẫn không hề than phiền gì với bố. Giang Nam nhìn con gái và tự trách, anh vẫn chưa biết quan tâm nhiều đến con của mình, nhẽ ra anh phải phát hiện ra con mệt mỏi từ sớm rồi chứ. Giang Nam cất tiếng gọi:
-A Nhiên, A Triết dừng lại nghỉ thôi hai đứa. Bố đưa hai con ra bên ngoài ngắm nhìn phong cảnh một chút và bố cũng có chuyện rất quan trọng cần nói với hai con đây.
Giang Nam thấy cần cho hai con nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Đặc biệt dù hai đứa trẻ chưa lớn nhưng anh nghĩ nên giải thích rõ ràng hoàn cảnh hiện tại cho các con của mình để chúng có sự chuẩn bị tâm lí cũng như có đủ nhận thức bảo vệ bản thân. Ba bố con đi bộ ra phía dòng suối trước nhà. Cả hai đứa trẻ đều rất ngạc nhiên trước những gì chúng nhìn thấy trước mắt. Dù lớn lên ở nông thôn nhưng thời nay Internet phát triển, đường xá, phương tiện giao thông tuận tiện, nhà anh cũng chỉ cách thành phố lớn mấy chục km thôi hai đứa trẻ cũng chẳng khác mấy những đứa trẻ được chiều chuộng ở thành phố chúng đã bao giờ nhìn thấy cảnh núi non, rừng già như thế này đâu.
-Hai con nhìn thấy những gì phía trước rồi chứ, hai đứa có nhớ sáng nay chúng ta nghe thấy âm thanh nói chuyện trong đầu không? A Nhiên con trả lời trước đi, con có hiểu chuyện gì xảy ra không?
A Nhiên ngập ngừng trả lời:
-Con…con hiểu ạ. Giống như những câu truyện mẹ hay nghe trên điện thoại phải không ạ! Chúng ta đã đến một nơi khác rồi!
- Đúng rồi đấy con, A Nhiên giỏi quá. Gia đình chúng ta đã đến sinh sống ở một nơi rất khác trước kia, sẽ không còn được gặp lại bà nội, ông bà ngoại và bạn bè của các con được nữa. Các con cũng không có ti vi để xem, không có các trò chơi game,… không có nhiều thứ khác. Nhưng các con vẫn có bố mẹ ở bên, bố mẹ sẽ bảo vệ và chăm sóc các con không khác gì trước kia nên hai con đừng sợ nhé!
Giang Nam ngồi xuống để gương mặt anh ngang với mặt của các con, mỉm cười với chúng.
-A Triết, A Nhiên các con chỉ cần vui vẻ sống như trước kia, nghe lời bố mẹ và phải học cách bảo vệ bản thân nhé. Đặc biệt là A Nhiên, con có nghe vị Đại thần sáng ngày nói rồi đấy, con có khả năng đặc biệt nên từ giờ nếu con thấy mình có điều gì khác hay cảm giác đặc biệt gì thì phải nói ngay với bố mẹ nhé.
-Vâng, con nhớ rồi ạ. Con sẽ nghe lời bố mẹ.
- Ừ, tốt lắm. Bố tin tưởng con. Trong thời gian sắp tới bố mẹ sẽ rất bận mải, A Nhiên giúp bố mẹ trông em nhé con!
-Vâng.
Tất nhiên là cô bé A Nhiên đồng ý với bố rồi. Đây vốn là công việc thường xuyên nhất của cô bé ở nhà ngoài việc học mà. Tuy em trai hay khóc nhè và thỉnh thoảng cũng bắt nạt cô bé nhưng chị nào cũng sẽ yêu em trai của mình mà. A Nhiên tự hứa trong lòng sẽ giúp bố mẹ nhiều hơn vì cô bé hiểu cuộc sống của mình đã khác trước. Cô bé thấy buồn trong lòng vì biết sẽ không bao giờ gặp lại người thân khác và các bạn nữa. Cô bé rất muốn khóc nhưng cố kìm nén lại, cô bé là cô gái ngoan sẽ không khóc nhè đâu.
Giang Nam lại tiếp tục nói chuyện với con trai:
-A Triết con giờ sắp thành bé lớn rồi đấy. A Triết mấy tuổi rồi ấy con nhỉ?
A Triết nhanh nhảu giơ năm ngón tay nhỏ và nói.
-Con 5 tuổi rồi đấy bố ạ.
-A bố nhớ ra rồi. Con 5 tuổi rồi cơ đấy, con lớn rồi sắp tới sinh nhật luôn cơ. Từ giờ A Triết cùng chị giúp đỡ bố mẹ làm việc được không? Phải nghe lời bố mẹ và chị, không được chạy lung tung xa khỏi mọi người nhé.
-Vâng, con biết làm nhiều việc rồi đấy. Con sẽ nghe lời mà.
A Triết vui vẻ trả lời bố ngay. Giang Nam ôm lấy con trai và thơm rất vang vào má bé. Lúc nào A Triết cũng muốn được bố mẹ thơm vào má mà phải có tiếng vang thật to thì mới đạt tiêu chuẩn thể hiện tình yêu của mình.
-Hai con của bố thật ngoan. Bố sẽ cho hai con xem những con cá đặc biệt bây giờ nhé.
Ba bố con đi lại gần con suối hơn cúi xuống ngắm nhìn những con cá đang tung tăng bơi trong nước. Nhìn những chú cá này, cả hai đưa trẻ đều tò mò, vui vẻ. Với chúng lúc này không có gì quan trọng hơn là tìm hiểu những con cá đặc biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co