Truyen3h.Co

Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy

Chương 7.4

thuha102

         Một ngày nhanh chóng trôi qua, gia đình nhỏ bốn người lại quây quần với nhau bên bàn ăn. Bữa tối này tất nhiên do Giang Nam nấu cùng sự giúp đỡ có cũng như không của hai đứa trẻ. Uyển Nhi cũng mệt mỏi cả ngày không giống sự mệt mỏi như ba bố con Giang Nam cô mỏi cổ, mỏi tay đầu óc cũng mỏi mệt vì kiến thức ào ào xông vào nhưng lại không dám ngừng nghỉ. Cô lo sợ chỉ vì mình bỏ sót một điều gì đó mà khiến tương lai phải hối hận nên đầu óc khá căng thẳng. Nhìn thấy hai con vẫn vui cười khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Chuyện gì thì gia đình cô chắc chắn cũng vượt qua được thôi, phải ăn no trước đã, cô đói lắm rồi.

              Ngoài trời thực ra chưa hề tối nhưng đồng hồ của họ đã chỉ gần 7 giờ tối rồi. Nhớ lời nhắc nhở của đại thần lúc sáng, một ngày ở đây có 30 giờ cơ. Theo đồng hồ sinh học của mọi người thì đã tới giờ ăn tối, cả ngày hoạt động mệt mỏi nên họ đều đói meo cả rồi. Vừa ăn, bốn người đều cùng nói chuyện với nhau. Gia đình họ không có thói quen ăn không nói. Giờ đây tất cả các gia đình hiện đại đều không gặp nhau cả ngày rồi, tối cũng mỗi người một việc, mỗi người một thú vui, không nói chuyện trong bữa ăn với nhau thì mọi người còn biết nói chuyện vào lúc nào nữa đây. Cả ngày Uyển Nhi bận việc một mình trên phòng nên giờ cô tranh thủ trò chuyện cùng các con.

-Chiều nay hai con và bố làm những việc gì rồi?

        Tất nhiên đứa trẻ mau mồm A Triết trả lời ngay lập tức.

-Con và chị đều giúp bố làm việc đấy mẹ, con làm việc nhanh cực kì luôn nhé. Mà con còn nhìn thấy nhiều con cá lạ lắm nhé, có con màu trắng bụng vàng, có con cá nhỏ còn có cái chân nữa cơ, kì lắm luôn ấy. Không hề giống con lòng lọc bố cho con xem trước kia đâu, nó có cả vây và chân cơ.

-Thật sao?

       Uyển Nhi không phải hùa theo lời con mà cô rất ngạc nhiên. Cá có chân mà còn là cá bình thường nữa sao! Hay là ở đây có cá sấu, nguy hiểm quá! Nhưng ba bố con đang an ổn ngồi đây chắc là mọi thứ không như cô nghĩ đâu nhỉ. Cô không hề nghi ngờ trẻ con nói lung tung vì cô biết đã tới nơi khác sống rồi thì có nhiều thứ khác với thế giới trước kia cô sống nhưng tới mức này thì điên đảo nhận thức quá rồi.

-Thế con cá có chân đấy chúng có bò nên bờ không vậy con?

       Câu hỏi dành cho con nhưng mắt cô lại hướng về phía chồng mình. Điều này thì cô cần sự xác thực chính xác từ chồng. Cô không muốn sáng thức dậy thấy mấy con cá có chân bò trước của nhà cô đâu.

       Chồng Uyển nhi hiểu ý vợ trả lời ngay:

-Anh thấy chân của chúng bé tí xíu như bị thoái hoá rồi. Có lẽ cá ở đây đang trong giai đoạn tiến hoá đặc biệt nào đó. Anh và con đã quan sát hơn 30 phút rồi không thấy con cá nào như vậy bò lên bờ cả. Theo suy đoán của anh những cái chân ấy cũng không đủ chống đỡ cơ thể thể nặng 5,6 cân của chúng bò trên bờ đâu. Cái chân của chúng chỉ tầm 4,5 cm, không quan sát kĩ không nhìn thấy luôn đấy. Đúng không A Nhiên, A Triết?

-Đúng, đúng.

Cả hai đứa trẻ cùng đồng thời trả lời và gật gù cái đầu. Chính A Nhiên là người đầu tiên nhìn thấy chân ở phía cuối vây của một con cá màu xám bạc. Cô bé vốn tỉ mỉ mà cũng được bố mẹ cho đi học hội hoạ được mấy năm rồi nên khả năng quan sát của cô bé rất tốt. Cô bé nói thêm với mẹ.

-Chính con phát hiện ra đầu tiên đấy mẹ. Cái chân của con cá ở ngay cuối vây, nhìn qua giống như một phần của cái vây vậy, nhìn kĩ mới thấy chân tách ra một chút. Nhìn cái chân đấy có màng như chân ếch. Thực ra nhìn cũng không đáng sợ lắm đâu mẹ ạ.

         Uyển Nhi thở phào, như thế là tốt. Một đứa bé hiền lành, nhút nhát như con gái cô mà cũng không sợ thì một người lớn vốn gan dạ như cô tất nhiên là sẽ không sợ hãi gì.

        Giang nam nói tiếp:

-Nhìn mấy loại cá ở đây cơ bản là giống cá chỗ trước kia mình sống nhưng mỗi con lại có chút đặc điểm khác biệt. Mai em phải trực tiếp xem mới hiểu rõ được anh cũng không biết miêu tả như thế nào luôn. Mà không biết mấy con cá đó có ăn được không, cái này cũng cần em trực tiếp nhìn mới được, đây là khả năng đặc biệt của em mà.

        -Vâng để em in hết số giấy mình còn em sẽ đi xem. Nếu ăn được thì may mắn cho chúng ta. Nhưng em đoán chắc chắn là có thứ ăn được thôi. Thế giới nào cũng vậy nhưng nguyên tắc cơ bản thì chắc là giống nhau thôi mấy thứ trong nước, hoa quả trên cây kiểu gì cũng có nhiều thứ ăn được. Nay em nhìn thấy qua ban công, cây lớn cạnh nhà chúng ta nở đầy hoa, nếu trái cây của nó ăn được thì quá tuyệt.

         Nghe nói đến đó cả nhà đều cười vui vẻ. Đến hai đứa trẻ cũng hiểu có cá, có trái cây ăn là điều cực kì tốt đẹp.

-Cây này trước kia chúng ta chưa bao giờ thấy, hai con có muốn đặt tên cho chúng không?

        Uyển Nhi hỏi hai đứa bé. Điều này khiến hai đứa trẻ càng thêm vui vẻ, hào hứng tranh nhau đặt tên. Tất nhiên chúng chỉ nghĩ ra được những cái tên cây trên Trái Đất mà chúng đã từng được thấy.

-Mẹ ơi, gọi là cây dưa hấu đi.

-Em ngốc quá! – A Nhiên nói.

- Dưa hấu bò trên mặt đất chứ có phải là cây to thế này đâu. Tên cây dưa hấu không được đâu em.

        A Triết thích nhất ăn dưa hấu, nên tất nhiến cậu bé chọn đặt tên trái cây yêu thích của cậu rồi. Tuy rất thích cái tên này nhưng thấy chị gái nói cũng đúng nên lại nhăn mày, nghiêng đầu suy nghĩ tiếp. Cái nhăn mày của cậu bé không khác gì bố cậu, cặp lông mày và đôi mắt là nét đặc trưng nhất khiến người ta nhận ra ngay bố cậu bé là ai, không lẫn đi đâu được.

-A Nhiên, theo con chọn tên gì đây nhỉ? 

        Uyển Nhi tiếp tục hỏi con gái, vì từng hay bị các bạn bắt nạt nên Uyển Nhi thường có thói quen đưa ra nhiều câu hỏi tương tự như thế này để A Nhiên học cách tự suy nghĩ và đưa ra quyết định. Uyển Nhi và Giang Nam mong với cách giáo dục con như vậy con gái họ có thể mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Còn A Triết vẫn còn nhỏ, nhiều điều cậu bé chưa đủ khả năng đưa ra quyết định nên họ ít đặt ra câu hỏi với cậu bé hơn.

        Cũng có cặp mắt và dáng lông mày giống bố, nhưng vì là con gái nên A Nhiên có đôi mắt to hơn và lông mày cong mềm mại hơn. Khi cô bé tập trung suy nghĩ thì hay nhíu mày giống hệt kiểu của bố và em trai. Cùng là cái nhíu mày chắc ai cũng từng nhưng không hiểu sao ba bố con nhà này ngồi gần nhau cùng nhíu mày như vậy thì người ta nghĩ ngay đến độ mạnh mẽ của mã gen di truyền. Cái nhíu mày của họ giống tất cả mọi người nhưng lại không giống một ai khác, chỉ họ mới có. Mỗi lần nhìn thấy chồng và con như vậy Uyển Nhi luôn cảm thấy vui vui trong lòng, có lẽ không chỉ là cái nhíu mày đơn giản mà còn là sự kết hợp thêm ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt khiến ba bố con giống nhau đến lạ mà cô chưa từng bắt gặp ở bất cứ đâu. Hành động đơn giản của họ mang lại cho Uyển Nhi cảm giác gia đình ấm áp như muốn tràn đầy trong trái tim cô.

         Sau một hồi suy nghĩ, vẫn theo thói quen hay quan sát giống như còn đang học trong lớp hội hoạ , A Nhiên nói ra với bố mẹ:

-Con thấy cây này thân giống thân cây đa, lá lại giống lá cây sấu, hoa có dạng chùm dài rủ giống một số loài hoa lan nhưng lại có màu trắng tinh và nhỏ hơn cánh hoa lan nhiều. Con từng quan sát những loài cây và hoa này để thực hiện bài tập mỹ thuật của con rồi. Con thấy khó đặt tên lắm ạ, không biết giống cây gì luôn.

         Mọi người cũng nghĩ lại thấy A Nhiên nói đúng thật, cây này không hoàn toàn giống cây nào đó họ đã gặp. Tất nhiên với A Triết, cậu bé đâu biết được mấy loại cây nhưng cũng bắt chiếc mọi người gật gù đầu như thật. Đúng là hơi khó đặt tên đây, nhưng tới đây rồi họ cần phải đặt tên cho một số thứ để sau này dễ trao đổi trò chuyện với nhau chứ cứ cây này cây kia, con này con kia thì lẫn lộn lung tung hết cả.

Giang Nam nói:

-Chúng ta cứ đặt tên nào phù hợp, dễ gọi, dễ nhớ là được không cần thiết phải giống hoàn toàn tên cây trước kia đã biết đâu con. Nếu không được, bố mẹ sẽ giúp hai con một số ý kiến  nhé.

          A Nhiên quay sang em trai.

-A Triết hay để em chọn tên đi, tên gì mà em dễ nhớ ấy, em nhỏ nhất nên cả nhà ưu tiên em đặt tên cái cây đầu tiên.

        Điều này đúng là làm khó A Triết rồi, cậu bé thích nhất ăn dưa hấu chỉ nghĩ ngay đến mỗi cái tên ấy thôi. Để xem nào, cậu bé còn thích ăn quả nho, vải, nhãn, táo,… ôi nhiều quá đi. Cậu biết chọn tên hay nào đây? Cả nhà vẫn kiên nhẫn chờ A Triết đưa ra quyết định không hề thúc dục. Cuối cùng A Triết cũng lên tiếng.

-Gọi là cây nho đi ạ. Con thích ăn nho lắm luôn mà quả nho cũng thành chùm như chùm hoa trắng kia mà.

         Ồ, một cây thân leo trên giàn giờ thành cây cổ thụ to đùng thế này cũng được sao! Thôi đằng nào thì cũng chẳng giống cây gì, cứ chọn cái tên này đi, chỉ gia đình họ sử dụng tên này cũng không ảnh hưởng đến ai cả.

Uyển Nhi đưa ra kết luận cuối cùng.

-Được gọi cây to cạnh nhà mình là cây nho nhé. Hy vọng sau này cây sẽ kết đầy quả giống quả nho vừa ngon vừa ngọt để cả nhà mình ăn! Mai hai con lại tiếp tục nghĩ tên cho mấy con cá hôm nay nhìn thấy nữa nhé. Công việc quan trọng này bố mẹ sẽ giao cho hai con. Các con đặt tên gì nhớ báo cho bố mẹ biết.

            Hai đứa trẻ cực kì vui vẻ. Mẹ nói rồi đây là việc quan trọng đấy, bố mẹ giao hết cho mình rồi. Được đặt tên cho mọi thứ là việc yêu thích của gần như tất cả mọi đứa trẻ. Trước đây, những chú chó, mèo con được sinh ra trong nhà đều được hai chị em vui vẻ tranh nhau đặt tên. Nhiều khi việc đặt tên khiến chúng tranh cãi nhau không nhỏ. Nhưng chúng đều thống nhất một điều là bố có khả năng đặt tên cực kì dở nào là con này là củ khoai, con này là củ lạc, con này tên đen vì đen sì, con này bốn mắt vì xung quang mắt nó có vòng lông đen tròn bao quanh... Tên nào bố chọn cho thú cưng cũng thật là xấu. Mẹ thì gần như không bao giờ tham gia vào việc đặt tên này. Vậy nên công việc quan trọng như thế này, cả hai đều nhận định chúng có thể làm rất tốt. Chỉ với một câu nói, Uyển Nhi đã khiến hai con có thể ngoan ngoãn trong một thời gian vì còn bận tìm tên mới cho nhiều thứ xung quanh. Thật bớt việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co