Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy
Chương 8.7
Sau khi chồng đi, tiện thể Uyển Nhi lấy chùm nho trong tủ lạnh để hai con ăn luôn. Có đồ ăn yêu thích bọn trẻ sẽ ngồi ngoan ngoãn để cô có thể làm việc. A Nhiên đã tự biết dùng dao rồi, cô bé có thể bóc vỏ nho cho mình và em trai. Hai đứa trẻ không thích ăn vỏ ngoài của quả nho vì chê nó khó giai. Theo Uyển Nhi thì vỏ nho cũng có thể có thuốc bảo quản thực vật nên bóc vỏ rồi ăn thì càng tốt. Bình thường cô tự ngồi lột vỏ từng quả nho cho con. Lúc này Uyển Nhi bận mải nên cô để con gái bóc vỏ quả giúp em trai luôn. Dù sao cũng là rèn luyện khả năng dùng dao của con gái. Vốn A Nhiên tay chân khá vụng về càng cần rèn luyện thêm. A Nhiên cũng quen chăm sóc em rồi nên cô bé đồng ý với mẹ luôn không hề than phiền.
Uyển Nhi tiếp tục quay về công việc kiểm kê đồ ăn thức uống của cô. Vừa mới rồi cô đã kiểm kê được nhiều gạo trắng, mì tôm nên rất vui vẻ. Cô lại xem tiếp hôm trước bố mẹ còn cho nhà cô những gì nữa đây. Vì hôm chủ nhật bận nhiều việc, khi chuyển đồ từ xe vào nhà đều do Giang Nam làm, cô cũng chỉ bảo anh xếp gọn một góc phòng bếp cũng chưa xem cụ thể có những đồ gì. Lúc ấy Giang Nam chỉ cất mấy thứ đồ không để lâu được như cá, thịt vào tủ lạnh còn lại anh vẫn để nguyên trong bếp chờ Uyển Nhi sắp xếp lại. Giờ Uyển Nhi cẩn thận tháo từng túi đồ một. Túi đồ to nhất là một túi ngô. Bố mẹ cô có trồng một vườn ngô, loại ngô hạt trắng mềm người ăn cũng có, loại ngô vàng hạt to, cứng cho gia súc ăn cũng có. Chắc vì sợ bão to, gió lớn lên mẹ Uyển Nhi bẻ hết cả vườn luôn. Cả một túi to gần ba chục bắp ngô cả ngô trắng, cả ngô vàng. Có bắp còn khá non có bắp lại đã già. Chắc vì vội nên mẹ cô đã cho hết vào túi để cô đem về. Giờ thì quá tốt rồi, mấy bắp già cô sẽ để làm giống trồng thử xem có lên cây đuọc không.
Dù sao Uyển Nhi cũng con nhà nông, lớn lên ở nông thôn, việc trồng mấy cây cơ bản cô cũng biết và cũng đều đã làm cả. Mẹ chồng cô thường cũng làm vườn nên dụng cụ cần cũng có đủ. Mấy thứ dụng cụ làm vườn kiểu đó mẹ chồng vẫn thường hay để trong lán xe hôm qua cũng xuyên qua theo nhà cô cả rồi.
Ngô tươi sẽ bảo quản được trong vài ngày, để mai cô sẽ luộc cho chồng cầm theo ra ngoài ăn giữa buổi. Những bắp già thì cô lột vỏ ngược lại, túm với nhau treo lên cao để giống. Cũng chỉ có ba bắp ngô màu trắng, bốn bắp ngô vàng là đủ già, hạt to chắc có thể làm giống được. Khi phơi hạt Uyển Nhi cũng không dám treo bên ngoài nhà vì sợ có con thú nào ăn mất giống quý của cô. Cô treo ngay song cửa sổ trước bếp, tối sẽ lại cất đi. Chỗ đó thoáng lại có ánh sáng tốt.
Túi đồ tiếp theo nhỏ hơn túi ngô lúc trước, nhưng đồ cô thấy được trong đó đáng giá không kém. Bên trong túi toàn là miến khô và măng khô. Đây là thứ đồ khô thường được các gia đình cất giữ nhiều nhất vì tiện nấu mà giữ được lâu dài. Măng khô thì ở chỗ cô ít có nhưng vì con rể thích ăn món này nên mẹ Uyển Nhi cũng hay mua cho nhà cô. Hai loại thức ăn này thường để được rất lâu, cả năm trời cũng không hỏng. Cái này cô sẽ giữ lại để dành. Uyển Nhi đóng gói lại túi đồ cất nó trong tủ bếp kín đáo, nơi cô và chị chồng hay để đồ khô.
Vừa mở tủ bếp dưới cùng chuyên cất đồ khô, Uyển Nhi lại nhận được một miềm vui lớn. Chị chồng cô cũng mua nhiều thứ đồ khô để vào trong đó. Uyển Nhi thường không để ý chị chồng mua sắm những gì. Cô không có nhiều yêu cầu trong ăn uống mà lại nhờ chị chồng nấu ăn hộ nên chị nấu gì cô ăn lấy. Chủ yếu các món ăn trong nhà chiều theo sở thích của ba bố con Giang Nam. Vì Giang Nam và con gái lớn thích ăn bún phở khô hay miến nên chị chồng đã mua nhiều loại này cất giữ. Giờ cô lại thấy thêm được ba 3 túi miến và 6 gói phở khô. Đây quả là một gia tài không nhỏ. Rồi còn nhiều túi khác nào là tôm khô, cá khô, nấm hương, mộc nhĩ. Có một túi nhỏ hạt sen, một túi nửa cân đậu đỏ và một túi 1kg đậu xanh. Toàn những hàng khô quý giá cả. Uyển Nhi thấy yêu chị chồng quá đi thôi, chẳng mấy khi cô mua những thứ đồ này trừ lúc sắm tết hay nhà có cúng giỗ. Chị chồng khá giống mẹ chồng cô cũng tiết kiệm và thích tích trữ nhiều đồ vậy. Những đồ ăn này Uyển Nhi quyết định cứ để cất giữ ở đây khi nào vợ chồng cô không kiếm được thức ăn bên ngoài mới dùng đến nó.
Lại quay về với những đồ đạc bố mẹ đẻ cho nhà cô trước đó. Ngoài đồ khô, họ còn chuẩn bị cả rau củ nữa. Nào là bí đỏ, bí xanh, cà rốt, cà tím, rau ngót… mỗi thứ một ít cái gì cũng có. Hôm trước chắc chồng cô tốn khá nhiều thời gian để chuyển hết số đồ ăn vào nhà đây. Toàn là những loại rau củ không dễ hỏng, vì sợ có lụt nên tất nhiên từ đầu mẹ cô đã dự tính chuẩn bị những đồ ăn để được lâu cho các con rồi. Ngạc nhiên hơn nữa mẹ cô còn chuẩn cả một số đồ gia vị nữa có mắm, mì, muối các kiểu, không nhiều nhưng mỗi loại cơ bản cần đều có.
Uyển Nhi tự hỏi, liệu có phải mẹ cô biết trước cả nhà cô xuyên không hay sao mà chuẩn bị mọi thứ kĩ càng thế này! Cô lại lần nữa muốn khóc vì mẹ của mình. Lúc nào bố mẹ cũng quan tâm lo lắng cho cô mặc dù cô đã hơn 30 tuổi có gia đình riêng. Con họ có con cái rồi nhưng với bố mẹ cô vẫn như lần đầu tiên xa nhà đi học. Mẹ thì cố nhét đủ thứ đồ vào hành lí của con gái. Bố thì cười tiễn cô lên tận xe khách đúng nhìn theo. Tấm lòng cha mẹ dành cho con cái luôn bao la như vậy đấy. Sau này dù cuộc sống có khó khăn tới mức nào cô cùng chồng cũng sẽ cố gắng chăm lo cho con của mình giống như bố mẹ của họ đã từng chăm lo cho họ như vậy. Đó chính là tình thân, là máu mủ.
Trong phòng bếp còn khá nhiều đồ linh tinh vụn vặt đang dùng giở nhưng nhìn đồng hồ, Uyển Nhi nên chuẩn bị nấu ăn rồi. Cứ theo lời chồng cô khoảng sáu giờ họ nên dùng bữa một lần trừ khi ngủ thì không tính. Uyển Nhi chuẩn bị làm thịt kho và canh cá chua như dự tính ban đầu vì mấy thứ này không thể để lâu. Cô cắm cơm như mọi lần và luộc thêm rau muống lấy từ trong tủ lạnh. Vậy là đảm bảo đủ món, đủ dinh dưỡng cho bữa ăn của cả gia đình rồi.
Sau khi ăn xong chùm nho, tất nhiên hai đứa con của Uyển Nhi không thể ngồi yên một chỗ. Cô đã nhờ chũng phụ giúp mình nấu ăn như cùng nhặt rau, cùng rửa rau hay nhờ con lấy giúp mẹ cái này cái kia. Thế là cả hai đưa trẻ vui vẻ nấu ăn cùng mẹ trong phòng bếp. Từ hôm qua tới giờ cả hai đứa con đều khá ngoan ngoãn khiến Uyển Nhi rất an tâm.
Sau khi nấu xong bữa ăn, Uyển Nhi đậy thức ăn cẩn thận rồi nhắc con gái đi tắm rửa. Còn con trai thì tự tay Uyển Nhi tắm gội cho con bé. Sau khi hai đưa trẻ tắm xong, cô yêu cầu chúng chơi trong phòng bếp để cô tắm gội. Cô dùng nhà vệ sinh tâng dưới cạnh bếp để dễ bề đee ý con cái. Uyển Nhi lo con sẽ ra ngoài nên đóng chặt các của từ bên trong nhưng lo lắng chồng trở về không vào được nhà nên cô dặn dò con gái:
-Con trông em giúp mẹ để mẹ đi tắm nhé. Mẹ đã đóng chặt tất cả các cửa rồi nhưng nếu bố trở về thì con mở của phòng bếp để bố vào nhé. Hai đứa đứng mải chơi mà bố về lại không nghe thấy nhé.
Xoa đầu con gái và thơm thật kêu vào má con trai nhỏ Uyển Nhi mới đi tắm. Cả một ngày bận rộn, mệt mỏi rồi cô cũng cần tắm rửa thư giãn một chút. Bình thường khi tắm gội, Uyển Nhi cũng mất khá khá thời gian để chăm sóc bản thân. Nào là rửa mặt, tẩy da chết, dưỡng da toàn thân, gội rồi ủ tóc… thỉnh thoảng còn đắp mắt nạ trong phòng tắm nữa. Vì nhà này vợ chồng cô xây khá lâu trước đó nên không có bồn tắm nếu không cô còn tốn nhiều thời gian ngâm mình nữa cơ. Giờ sợ chồng con đợi lâu nên Uyển Nhi chỉ tắm gội cơ bản nhanh chóng. Khoảng 20 phút sau cô đã xong và quay lại phòng bếp.
Trong phòng bếp vẫn chỉ có hai con đang chơi. Uyển Nhi hỏi lại chúng một lần nữa:
-Bố vẫn chưa về hả hai đứa?
-Chưa ạ.
Hai đưa trẻ đều cùng khẳng đinh.
-Chúng con không ồn ào gì đâu, chắc chắn chưa nghe thấy tiếng bố về.
-Ừ mẹ biết rồi. Mẹ lấy cơm cho hai đứa ăn trước đã nhé, không biết khi nào bố các con về mẹ sẽ ăn cùng bố sau.
Uyển Nhi lấy cơm cho A Nhiên trước vì cô bé tự gắp thức ăn được rồi. A Nhiên rất thích món thịt kho tối nay. Còn A Triết cũng tự biết ăn bằng thìa nhưng chưa thể tự lấy thức ăn được. A Triết lại thích ăn cá nhưng cá có nhiều xương, Uyển Nhi phải cẩn thận gỡ thịt cá vào bát cho A Triết. Lúc mẹ gỡ cá thì A Triết tự xúc ăn ngon lành. Cậu bé phàm ăn hơn chị của mình nhiều nhưng cả hai đưa trẻ đều lười ăn rau giống như bao đứa trẻ khác vậy. Uyển Nhi toàn phải ép hai con ăn rau hay uống nước canh nhưng không mấy hiệu quả. Vì vậy để tốt cho tiêu hoá cô đành cho con ăn nhiều quả, ăn nhiều sữa chua hay trộn cơm với rong biển khô các loại. Thậm chí chị chồng cô hay làm các món ăn có trộn rau để mấy đứa trẻ có thêm chất xơ trong bữa ăn như món chả đa nem có trộn nhiều cà rốt, mọc nhĩ, hành,… Có món cơm rang thập cẩm với cả trứng và rau củ, một số loại bánh nhân rau cũng được làm thường xuyên. Vừa rồi kiểm kê tủ, Uyển Nhi nhớ trong ngăn đá còn có 1 hộp chả đa nem đã rán sơ, hai suất cơm hộp rang trứng cô mới mua vì chị chồng bảo dạo này A Nhiên thích ăn món đó. Cơm này cũng đã được sơ chế chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là ăn được luôn. Hôm trước cô mua bốn suất nhưng giờ chỉ còn hai. Có nhiều đồ ăn đôi khi cũng khá phiền não - cô biết làm sao bảo quản chúng khi không có điện đây. Mà hình như còn một phần piza mua ở siêu thị con cô chưa kịp ăn nữa.Nhiều thứ đồ lặt vặt cô cũng chưa kiểm kê lại hết được. Mấy thứ đó hỏng thì cô sẽ buồn phiền lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co