Ngôi nhà lầu dưới tán cây rừng nguyên thủy
Chương 8.8
Thêm khoảng 15 phút thì Giang Nam trở về. Khi ra khỏi phòng tắm, Uyển Nhi đã mở cửa ngay để chờ chồng về. Nhìn anh người đầy mồ hôi nhưng trông không quá mệt mỏi. Có lẽ sức mạnh của “bàn tay vàng” đã khiến anh dễ dàng hơn trong công việc cần thể lực thế này. Từ xa cô đã thấy chồng mình vác cả một phần thân cây to đùng trên vai một cách dễ dàng. Người bình thường làm gì có ai có thể vác cây to đi lại nhẹ nhàng như vậy được hơn nữa anh đã phải chặt cây một thời gian khá dài trước đó mà thể lực có vẻ vẫn không hề giảm. Thật may, xuyên không tới đây, đại thần đã cho chồng cô sức mạnh như thế nếu không cả nhà cô sẽ vất vả chật vật vô cùng.
Uyển Nhi ra khỏi bếp tới đón chồng. Mắt cô sáng nên nhìn anh làm Giang Nam rất hớn hở. Lâu rồi anh cũng không thấy được ánh mắt đó của vợ nhìn mình. Quả là đàn ông mạnh mẽ luôn được phụ nữ yêu thích.
-Anh vào nhà nghỉ ngơi tắm rửa rồi ăn cơm đi đã. Trời còn lâu mới tối để lúc sau làm việc tiếp cũng được. Hai con đều đang ăn cơm cả rồi.
Trong phòng cả hai đứa bé đều đang chào hỏi bố của mình trở về. Chúng vui sướng bỏ dở bữa ăn để chạy ra ngoài ngắm nhìn bố mình đang vác cây to. Trong mắt cả hai giờ này bố chúng không khác siêu nhân trên ti vi. Cả hai cùng hò hét chạy về phía bố. Giang Nam rất tự tin về sức mạnh của mình lúc này thậm chị anh còn xoay cả khúc gỗ to trên đầu một vòng để hai con thưởng thức nữa. Uyển Nhi thấy vậy đành nhắc nhở cả ba bố con dừng trò chơi lại để còn ăn uống nếu không chắc cả ba còn vui chơi quên ăn uống.
Sau khi tắm rửa, Uyển Nhi cùng chồng ăn cơm tối. Lại là một bữa tối được ăn khi trời không hề tối chút nào. Theo thói quen hai vợ chồng lại vừa ăn vừa trò chuyện, Uyển Nhi mở lời hỏi trước:
-Công việc đốn gỗ của anh có thuận lợi không? Phía rừng cây bên kia như thế nào? Có gì đặc biệt không ạ?
Uyển Nhi liên tục hỏi chồng nhiều câu hỏi. Cô đã rất tò mò với mọi thứ bên ngoài khổ nỗi trong nhà còn rất nhiều việc với lại chưa chắc chắn bên ngoài đủ an toàn nên cô và các con vẫn ở lại trong nhà thì hơn. Họ không có sức mạnh giống Giang Nam để yên tâm ra ngoài khám phá được.
Giang Nam biết vợ đã rất tò mò rồi nên anh cũng kể ngay mọi thứ anh đã thấy cho vợ con biết.
-Rừng bên kia suối toàn cây rất to lớn, rậm rạp, khá giống rừng rậm nhiệt đới trên Trái Đất. Anh cũng không nhận biết rõ được loài cây nào cả. Nhưng rất nhiều cây đang nở hoa chắc chắn sẽ kết quả nhưng quả ăn được hay không, có tác dụng gì tất nhiên giờ chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng cây có ra hoa thì sẽ kết quả thôi như vậy là tốt rồi. Sớm muộn chúng ta cũng biết được chúng có ích hay không.
Giang Nam vừa nói vừa dừng lại ăn cơm đồng thời thưởng thức vẻ mặt tò mò của ba mẹ con Uyển Nhi. Không để phải hỏi lại, anh tiếp tục kể.
-Anh có nhìn thấy dấu chân một số loài động vật ở gần bờ suối phía bên kia. Chắc sẽ có động vật hoang dã nhưng toàn dấu chân không lớn nên động vật nguy hiểm khả năng sẽ ít gặp. Bên phía bờ suối gần nhà mình thì hoàn toàn không thấy dấu chân động vật gì. Chắc đoạn suối này nông lên động vật cũng không thường xuyên qua lại uống nước, nhà mình càng sẽ được an toàn.
Lại có thêm một tin tức tốt làm Uyển Nhi cười rõ tươi. Nhìn đấu chân có thể đoán biết được phần nào những loài động vật sống quanh đây. Tất nhiên vẫn có khả năng có sự nguy hiểm khác nhưng ít ra giờ họ đang khá an toàn. Cả ngày hôm qua và sáng nay cô cũng tra cứu về các loài động vật hoang dã, những cách để săn bắt và chế biến chúng. Cô cũng hiểu được một số thứ về thú hoang rồi. mảng kiến thức này thì Giang Nam rành hơn cô nhiều, đa số bé trai cũng như đàn ông đều thích tìm hiểu về những loài động vật đặc biệt là những con thú to lớn, dữ dằn. Giống như A Triết nhà cô, cậu bé rất thích xem và tìm hiểu về khủng long, phải nói là say mê vô cùng. Giang Nam tất nhiên cũng hay đọc sách báo liên quan đến động vật hoang dã như vậy. Uyển Nhi lại hỏi tiếp.
-Thế việc đốn cây của của anh thế nào có khó khăn không? Anh còn chưa trả lời em nữa.
Giang Nam cười vui vẻ và trả lời:
-Chặt cây dễ dàng hơn anh tưởng, trong rừng có nhiều cây to lắm, anh còn phải chọn những cây vừa phải để chặt nữa cơ. Mà giờ anh đã mạnh hơn nhiều rồi, em cũng thấy đấy anh làm việc này rất dễ dàng. Em yên tâm. Mà hàng rào anh định dựng quanh nhà mình có hơi lớn lên chắc phải năm đến bảy ngày may ra mới xong được. Đấy là anh đã mạnh hơn bình thường rất nhiều rồi. Khi nào đựng xong hàng rào bảo vệ xung quanh anh sẽ đi xem xét khu vực gần đây rồi đưa mẹ con em ra ngoài. Tạm thời mấy mẹ con em cứ hoạt động trong nhà và khu khu vực gần đây thôi.
-Em biết rồi.
Uyển Nhi trả lời chồng. Cô nói thêm:
-Việc kiểm kê thức ăn hôm nay em cũng gần như hoàn thành rồi. Lương thực như gạo, mì nhà mình còn dùng được mấy tháng cơ anh yên tâm. Giờ chủ yếu rau củ và thức ăn mặn thì không nhiều nhưng cũng cầm cự được khoảng 1 tuần. Anh cứ lo xong việc làm hàng rào trước đi. À mà, bình ga nhà mình bình thường dùng tầm hơn hai tháng là hết, bình này chắc còn dùng được gần hai tháng nữa thôi nên em tính cần dùng ga tiết kiệm phòng khi cần thiết không đốt được lửa nấu ăn. Từ mai anh đi chặt gỗ tiện thể vác về cho em ít củi khô. Em sẽ chuyển sang dùng bếp củi cũ của mẹ để nấu ăn. Trước kia còn nhỏ em cũng toàn nấu ăn bằng bếp củi rồi, lâu không đun nấu kiểu đó nhưng em vẫn còn nhớ rõ.
-Ừ, anh cũng chuẩn bị sẵn nhiều cành cây để ở phía bên kia suối rồi, mai anh sẽ chuyển dần một ít sang đây cho em dùng. Việc này đơn giản thôi.
Sau khi trò chuyện với vợ, Giang Nam lại tiếp tục hỏi chuyện hai con xem chúng ở nhà giúp mẹ những gì, chơi ra sao. Uyển Nhi tới tủ lạnh lấy ra một số đồ ăn tráng miệng không để lâu được cho cả nhà giải quyết như nhãn, kem. Lúc này họ lại như một lần nữa chưa từng xuyên không vậy, gia đình bốn người vui vẻ ăn kem, trong phòng bếp nhỏ đầy ắp tiếng nói cười.
Sau khi ăn xong trời hoàn toàn chưa tối, nhưng vì sợ đau dạ dày nên cả nhà ngồi nghỉ ngơi tại chỗ thêm một lúc mới làm việc. A Triết và A Nhiên kể cho bố mẹ những cái tên hay mà chúng nghĩ ra lúc chiều để cả nhà thống nhất cách gọi tên một số thứ ở thế giới mới này. Nghe theo ý kiến của hai đứa con, họ quyết định gọi tên con cá có chân là "cá chân nhỏ", loài cá màu trắng có bụng vàng là "cá vàng", loài vật có hai càng to và 4 cặp chân nhỏ nhưng lại có cái mai rùa là "cua rùa" và nhiều thứ khác mà bọn trẻ đã nhìn thấy và đặt tên xong. Cũng không ít thứ phải nhớ nhưng gần như tên đều được bọn trẻ đặt khá đơn giản và dựa theo đặc điểm của con vật đó hay đặc điểm giống với con vật trên Trái Đất nên không quá khó nhớ. Sau khi khi nghỉ ngơi một hồi, Giang Nam quyết định đi đào hố đất để chôn cọc gỗ làm hàng rào. Vì trời cũng sẽ nhanh tối nên anh không có ý định đi xa khỏi nhà. Uyển Nhi thì làm mấy món từ thực phẩm đã rã đông để bảo quản mà cô đã dự định trước đó. Hai đứa trẻ được phép xem tivi hay điện thoại tuỳ thích.
Uyển Nhi làm ruốc thịt trước. Đầu tiên cô cắt miếng thịt lợn thăn thành từng miếng mỏng sau đó hấp thịt cùng với muối, mắm, hành, cho thêm ít giấm cho thịt được mềm. Sau khi thịt chín thì xé nhỏ hoặc giã dập thịt. Nếu thịt giã tay bằng cối thì sẽ có món ruốc thịt bông và ngon hơn. Nhưng nếu cần nhanh chóng và tiện lợi có thể dùng máy xay thịt ở chế độ phù hợp. Tất nhiên Uyển Nhi dùng máy xay thịt. Nhà cô ở quê có cối làm tử gỗ loại cũ, cô cũng có mua loại cối thuỷ tinh để giã cua, giã thịt, ... nhưng giờ cô không có nhiều thời gian vả lại còn có điện thì cô dùng máy xay cho nhanh chóng. Sau khi thịt đã được giã nhỏ thì cho vào chảo đảo đều thịt và dầu ăn trên ngọn lửa lớn. Sau một thời gian ngắn, thịt lại được cho vào máy xay lại lần hai để thêm tơi và bông rồi đảo thịt lặp trên bếp với lửa lớn một lần nữa cho đến khi ruốc khô hoàn toàn có màu hơi vàng nhạt là được. Chú ý giữa lần đảo thịt đầu tiên cần để thịt nguội hẳn mới xay hay giã lần hai thì ruốc mới ngon và bông. Sau hai lần đảo thịt trên bếp lửa lớn thì chỉ cần để nguội rồi cho vào hộp kín bảo quản nơi thoáng mát có thể ăn được hơn một tuần còn nếu để trong ngăn mát tủ lạnh có thể tới 2 tuần không hỏng.
Cách làm khô gà lá chanh thì phức tạp và rắc rồi hơn nhiều nên Uyển Nhi phải vừa ôm tờ giấy hướng dẫn vừa làm việc. Có khi cô còn phải nhờ A Nhiên đọc cho mình các bước để làm theo. Nào là lọc thịt, ngâm nước muối, nấu chín, xé sợi, làm nước sốt tẩm ướp. Cũng như làm ruốc thịt bước cuối cùng là rang khô. Tuy nhiêm ruốc thì rang trên lửa to còn khô gà thì lại trộn nước sốt rang trên lửa nhỏ. Nói chung làm các món khô đều có một công thức chung khá giống nhau nên cả quá trình Uyển Nhi cũng đều thực hiện không sai sót nhưng vị thì chưa biết như thế nào. Cùng một công thức mỗi người sẽ nấu ra được món ăn có vị khác nhau. Vốn Uyển Nhi không quá giỏi nấu ăn, lại ít vào bếp nên cô cũng không có đòi hỏi quá cao với món ăn mình làm. Cứ ăn được an toàn, bảo quản được lâu là cô thấy thành công rồi. Chắc món ăn này cũng sẽ không quá khó ăn vì bình thường cô cũng không bao giờ nấu món ăn nào thành thảm hoạ cả.
Uyển Nhi dùng hơn hai tiếng đồng hồ mới làm gần xong hai món ăn giờ đang chờ thức ăn nguội hẳn để cất đi. Ngoài trời đã tối hẳn, Giang Nam cũng đã trở vào nhà. Vì làm việc nặng nên anh lại phải đi tắm lần nữa. Sau khi tắm xong cho con học bài để đổi cho vợ anh đi tắm lại. Uyển Nhi làm bếp thêm hai tiếng cũng người đầy mồ hôi. Lúc này đồng hồ chỉ gần 10 giờ tối nhưng thực tế trời tối chưa được bao lâu. Họ quyết định chưa ngủ vội, Uyển Nhi lại nên mạng, hai đứa trẻ học bài. Giang Nam vẽ vời trên giấy những ý tưởng của anh để xây dựng hàng rào. Nếu đi ngủ như thời gian trên Trái Đất thì sáng mai họ lại thức dậy vào nửa đêm như thế thà đi ngủ muộn chút còn hơn. Khi thấy buồn ngủ thì họ mới chịu đi ngủ chứ không ngủ theo giờ giấc quy định nữa, làm như vậy để cơ thể dần quen với thời gian sinh hoạt mới.
Trước khi đi ngủ, Uyển Nhi còn làm thêm bữa ăn khuya cho cả nhà. Trước kia một ngày 24 giờ cần ăn ba bữa giờ một ngày dài tới 30 giờ mà họ còn phải làm nhiều công việc thể lực hơn trước lại càng cần bổ sung thêm năng lượng. Dù sao cũng sắp đi ngủ, ăn nhiều không tốt nên Uyển Nhi chỉ chuẩn bị một số món ăn đơn giản. Cô lấy cho mỗi người một bắp ngô để ăn khuya. Lúc chiều cô đã luộc những bắp ngô mà bố mẹ đã chuẩn bị cho họ từ trước đó. Ngô để lâu sẽ ăn không ngon nên Uyển Nhi quyết định luộc ăn chúng dần là vừa. Uyển Nhi và con mỗi người ăn một bắp ngô trắng. Ngô đã bẻ trên cây xuống được mấy ngày rồi nên không còn vị thơm dẻo như ngô mới hái nhưng ăn vẫn khá ổn. Giang Nam thì ăn những ba bắp ngô liền, anh thích món ăn này với lại anh cũng là người cần bổ sung năng lượng nhiều nhất trong nhà. Sau khi ăn xong và vệ sinh cá nhân một lần nữa, mỗi người trong nhà quay lại với công việc hay trò chơi riêng của mình cho tới tận khi mệt mỏi không chịu được mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co