Chương 2
Cơn mưa bão ngoài kia không thể lọt qua lớp kính cường lực ba lớp cách âm của căn biệt thự cổ kính nằm biệt lập trên đỉnh đồi danh vọng. Phòng khách rộng lớn, ngập trong ánh đèn chùm pha lê Baccarat cổ điển, im ắng đến rợn người.
Vương Sở Khâm ngồi bất động trên chiếc ghế sofa da cá sấu được may thủ công từ Ý. Bộ âu phục trên người anh vẫn ẩm ướt, nước mưa hòa lẫn với vệt máu khô nơi lòng bàn tay nhỏ giọt xuống tấm thảm len dệt tay Aubusson trị giá bằng cả một căn hộ.
Sở Khâm của hiện tại giống như một bức tượng thạch cao bị vỡ vụn từ bên trong. Đôi mắt anh trống rỗng, đỏ ngầu, nhìn chăm chằm vào khoảng không. Sự phản bội của Phương Kỳ không chỉ bóp nát trái tim anh, nó vùi dập lòng tự tôn, sự kiêu hãnh và đức tin của một kẻ từng nghĩ mình có thể dùng chân tình để đổi lấy chân tình.
Phía đối diện, Vương Lão gia — người đứng đầu gia tộc họ Vương, ông nội của anh — ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bành bằng gỗ sưa đỏ nghìn năm tuổi. Ông cụ mặc bộ đường phục bằng lụa tơ tằm thượng hạng, tay chậm rãi xoay hai viên ngọc phỉ thúy trị giá hàng triệu đô. Gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng, nghiêm nghị và lạnh lùng như một vị phán quan.
Xung quanh họ, quản gia và nhóm người hầu đứng cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Khí áp trong căn phòng hạ xuống mức đóng băng.
Tiếng ngọc phỉ thúy va vào nhau lạch cạch đều đặn, như tiếng kim đồng hồ đếm ngược cơn thịnh nộ.
Lão gia gằn giọng " Vì một đứa con gái xuất thân hèn kém, anh cãi lời tôi, từ bỏ hôn ước. Anh bảo đó là chân ái. Bây giờ thì sao? Chân ái của anh suýt nữa đã cắn chết cả cái gia tộc này."
Sở Khâm run lên. Anh nhắm nghiền mắt, hai tay siết chặt. Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn ra từ lồng ngực.
"Ông Nội... Con sai rồi. Con thật sự không ngờ cô ta lại..."
XOẢNG!
Tách trà bằng sứ xương hoàng gia mạ vàng trên tay ông nội bị đập mạnh xuống chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch nguyên khối. Nước trà Long Tỉnh thượng hạng bắn tung tóe lên đôi giày da của Sở Khâm.
Ông nội bực tức đứng bật dậy "Không ngờ? Vương Sở Khâm, anh là người kế vị duy nhất của Vương gia! Tập đoàn tài chính nắm giữ huyết mạch kinh tế của ba thành phố lớn! Bản lĩnh nhìn người của anh chỉ có thế thôi sao?!"
Khung cảnh lúc này đặc tả sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn của ông cụ. Ông nhìn đứa cháu đích tôn mình từng tự hào, giờ đây như một con chó hoang bị dầm mưa, tiêu điều và thảm hại. Sự thất vọng trong mắt ông nội giống như một đòn chí mạng giáng xuống tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ của Sở Khâm.
Ông nội Tiếp tục gằn giọng "Nhìn lại bộ dạng của anh đi! Chỉ vì một vết thương tình ái mà như kẻ mất hồn. Tôi tạm thời chưa thể chấp nhận một người thừa kế yếu đuối như anh. Nếu tâm lý anh không chịu nổi một cái tát của thương trường, thì vị trí Chủ tịch Vương thị, tôi có thể giao cho người của ban hội đồng quản trị. Nhà họ Vương không nuôi phế vật!"
Lời nói của ông nội như gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn đang rỉ máu của Sở Khâm. Cảm giác đau đớn, nhục nhã và bất lực đan xen khiến anh nghẹn ngào. Anh muốn đứng dậy, muốn chứng minh bản thân, nhưng đôi chân như đổ chì, sự suy sụp tinh thần đã rút cạn kiệt năng lượng thể xác của anh.
Bà nội của anh, từ phía sau bức bình phong khảm xà cừ cổ, vội vàng bước ra. Bà xót xa ôm lấy bờ vai đang run rẩy của đứa cháu trai.
"Ông nó kìa! Thằng bé vừa đi máy bay mười mấy tiếng về, lại gặp phải chuyện động trời đó, ông không an ủi nó thì thôi, sao lại nặng lời như vậy?"
Ông Hừ lạnh, quay lưng đi " An ủi? Thương trường là chiến trường. Lâm Hải đã cắm người vào tận phòng ngủ của nó, nếu hôm nay nó không về sớm, ngày mai toàn bộ du thuyền, chuyên cơ, và hàng trăm bất động sản của nhà họ Vương đã bị hai kẻ đó hợp thức hóa sang tay đối thủ rồi! Nó có quyền suy sụp sao?"
Ông nội dứt khoát bước lên lầu, tiếng gậy gõ xuống sàn gỗ vang lên đều đặn, lạnh lùng.
Bà nội quay sang lau nước mắt trên mặt Sở Khâm, ra hiệu cho người hầu mang đến hộp y tế và khăn ấm.
Bà nội Thì thầm: " Sở Khâm, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con. Ông nội con nói lời cay đắng, nhưng là vì ông ấy sợ con ngã rồi không đứng dậy nổi. Vương thị không thể rơi vào tay kẻ ngoài."
Sở Khâm không lắc đầu cũng không gật đầu. Anh đứng dậy, khước từ sự dìu dắt của người hầu. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu sự giàu có tột đỉnh của gia tộc, bóng dáng anh độc bước lên cầu thang rộng lớn trông cô độc đến đáng thương.
Trong đầu anh, tiếng rên rỉ nhục dục của Phương Kỳ và ánh mắt nghiêm khắc của ông nội đan xen vào nhau, tạo thành một loại độc dược. Bản lĩnh của anh chưa mất, nhưng lúc này, sự đổ vỡ trong niềm tin tình yêu đã tạm thời nhấn chìm người đàn ông kiêu ngạo này vào bóng tối sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co