Truyen3h.Co

NGÔI SAO

Chương 3

laithninh1023gmailco


Căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, được ốp toàn bộ bằng gỗ cao cấp, chìm trong bóng tối. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ màn hình chiếc máy tính chuyên dụng và ba chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc.

Ting. Ting. Ting.

Tiếng thông báo liên tục vang lên, dồn dập và chói tai. Trên màn hình, mạng xã hội đang bùng nổ trước một bài đăng có tiêu đề: "Góc khuất hào môn: Bộ mặt thật của thiếu gia tập đoàn Vương thị".

Đó là bài viết của Phương Kỳ. Trong hình ảnh đính kèm, cô ta xuất hiện với gương mặt tiều tụy, khóe mắt sưng đỏ và đặc biệt là vết rách rướm máu trên trán—vết thương do chiếc nhẫn kim cương độc bản của Sở Khâm quẹt phải đêm qua. Qua ngòi bút đẫm nước mắt của cô ta, Vương Sở Khâm hiện lên như một kẻ biến thái, cuồng kiểm soát và có hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng ngay trước thềm đám cưới.
Dưới sự giật dây và đổ tiền không tiếc tay của Lâm Hải, bài viết được các trang truyền thông lớn đồng loạt chia sẻ. Chỉ trong vòng hai tiếng, tốc độ lan truyền đạt mức chóng mặt. Làn sóng phẫn nộ của dư luận như một cơn triều cường, nhấn chìm cái tên Vương Sở Khâm trong những lời lăng mạ. Giá cổ phiếu của Vương thị bắt đầu có dấu hiệu rung lắc ngay trên sàn giao dịch trực tuyến.

Sở Khâm ngồi trong bóng tối, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt hốc hác, đôi mắt hằn lên những tia máu. Anh không giải thích, cũng không gọi điện cho quan hệ công chúng. Sự phản bội hôm qua chưa kịp nguôi, thì đòn chí mạng hôm nay đã giáng xuống, biến anh từ một nạn nhân thành một kẻ tội đồ trong mắt công chúng.

Chiếc điện thoại chuyên dụng reo lên. Màn hình hiển thị: "Cha".

Sở Khâm hít một hơi sâu, khó khăn nhấc máy. Chưa kịp mở lời, giọng nói nghiêm nghị, đầy tức giận của Vương Chấn Quốc—cha anh, người đang chủ trì hội nghị thượng đỉnh kinh tế tại New York—đã vang lên bên kia đại dương, xuyên qua chiếc loa cao cấp.

Ông quát lớn, tràn đầy sự thất vọng "Anh làm cái trò gì thế hả?! Tôi đã phải bỏ dở cuộc họp với các đối tác tài chính Phố Wall vì cái scandal của anh đấy!"

Anh bất lực giải thích " Cha... chuyện không phải như trên mạng... Cô ta ngoại tình với Lâm Hải, con chỉ..."

Ông ngắt lời " Tôi không quan tâm sự thật là gì! Thương trường chỉ nhìn vào kết quả. Anh để một đứa con gái xuất thân tầm thường và một gã họ Lâm quay như chong chóng, bôi nhọ lên thể diện của gia tộc. Ông nội anh vừa gọi điện cho tôi, ông ấy đang tức giận đến mức phải dùng máy trợ tim!"

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi và chán chường của cha anh truyền qua điện thoại.

Ông gằn giọng "Tôi sẽ dùng các mối quan hệ bên phía truyền thông quốc tế để ép các nền tảng gỡ bài xuống, cố gắng dập tắt cái đống hỗn độn này trước khi thị trường mở cửa. Còn anh... anh khiến tôi quá thất vọng, Sở Khâm. Bản lĩnh ba mươi năm qua tôi dạy anh, anh vứt cho chó gặm rồi sao?!"

TÚT... TÚT... TÚT...

Cuộc gọi bị ngắt dứt khoát. Sở Khâm buông lỏng tay, chiếc điện thoại rơi bộp xuống bàn. Căn phòng lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Mọi thứ đang đi theo một chiều hướng quá tiêu cực, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Cảm giác cô độc, bất lực cào xé tâm can.

Anh mở ngăn kéo, rút ra một bao thuốc lá Cohiba đắt giá cùng chiếc bật lửa Dupont mạ vàng. Ngón tay anh run rẩy bật lửa, đốm lửa vàng le lói sưởi ấm gương mặt lạnh ngắt. Anh thèm một hơi thuốc để định thần, thèm một chút làn khói độc để khỏa lấp nỗi đau đang thắt chặt lồng ngực.

Điếu thuốc Cohiba kẹp giữa hai ngón tay Vương Sở Khâm run lên bần bật. Tiếng lách cách từ chiếc bật lửa Dupont mạ vàng vang lên cô độc. Đốm lửa xanh loé lên rồi chuyển sang sắc đỏ tàn nhẫn, thiêu rụi đầu thuốc, tỏa ra một làn khói xám đặc quánh, bảng lảng lấp đầy khoảng không gian lạnh lẽo của căn phòng.

Sở Khâm tựa hẳn người vào lưng ghế da. Anh không rít mạnh, chỉ để mặc cho làn khói đắng ngắt tràn vào khoang miệng, cay xè nơi đầu lưỡi rồi thấm thấu vào tận lục phủ ngũ tạng. Anh cần cái sự cay đắng hữu hình này để át đi cái vị chát chúa, ghê tởm đang cuộn trào trong lồng ngực.

Qua làn khói mờ ảo, ánh mắt Sở Khâm chuyển từ màn hình điện thoại đầy rẫy những lời lăng mạ sang góc phòng tối tăm. Trí óc anh, trong sự kiệt quệ tột cùng, lại bướng bỉnh quay ngược thời gian.
Năm năm. Một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày.

Đó không phải là một con số vô tri trên mặt giấy, mà là cả một thời thanh xuân ngông cuồng và chân thành nhất của đời anh. Đầu óc Sở Khâm đau như búa bổ khi những thước phim ký ức cứ tự động tua lại. Anh nhớ những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan, khi anh từ bỏ đặc quyền của một thiếu gia họ Vương để tự lập lối đi riêng, chính Phương Kỳ là người đã ngồi ăn cùng anh hộp cơm hộp vài tệ bên vỉa hè lộng gió. Anh nhớ mùa đông năm thứ ba yêu nhau, khi dự án của anh bị đối thủ chơi xấu bên bờ vực phá sản, cô đã thức trắng đêm cùng anh lật giở từng trang tài liệu, vòng tay gầy gò của cô ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm rằng "Dù anh có trắng tay, em vẫn ở đây".
Chính thứ tình yêu hoạn nạn có nhau ấy đã biến một Vương Sở Khâm vốn lạnh lùng, đa nghi trên thương trường thành một kẻ si tình đến ngu muội. Năm năm qua, anh đã điên cuồng lao vào công việc, đạp bằng mọi sóng gió, thâu tóm hàng loạt dự án triệu đô cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: Mang lại cho cô một danh phận vinh hiển nhất, biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Vì để người con gái mình yêu không phải chịu thiệt thòi khi gả vào, anh còn sẵn sàng chuẩn bị sang tên công ty khởi nghiệp của anh cho cô. Anh cưng chiều cô đến mức cực đoan, dung túng cho mọi sở thích, thậm chí sẵn sàng đứng ra hứng chịu mọi sự chỉ trích, nghiêm huấn từ ông nội để giữ lấy người con gái mình yêu.

Tàn thuốc rụng xuống, rơi trên chiếc bàn da Hermès, để lại một vệt cháy xém nhỏ.

Sở Khâm cười thầm, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Hóa ra, sự kiệt quệ tinh thần của anh lúc này không phải vì mất đi một khối tài sản, cũng không phải vì danh tiếng gia tộc bị bôi nhọ. Mà là vì sự sụp đổ của một đức tin. Người con gái từng cùng anh đi qua giông bão, người mà anh nghĩ rằng có thể quay lưng với cả thế giới để bảo vệ, lại chính là kẻ cắm chiếc dao găm chí mạng vào lưng anh vào lúc anh không đề phòng nhất.

Đau đớn hơn cả, trong giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đập vào trán cô ta rướm máu đêm qua, trái tim anh đã thắt lại. Cho đến tận giây phút bị phản bội một cách nhục nhã nhất, sâu thẳm trong tiềm thức của anh, cái bản năng bảo vệ cô suốt 5 năm qua vẫn trỗi dậy. Anh hận cô ta, hận đến xương tủy, nhưng khi nhìn gương mặt thanh tú từng chung gối, nhìn người con gái từng là lẽ sống của mình... anh phát hiện ra mình vẫn không nỡ tự tay hủy hoại cô ta. Sự giằng xé giữa lòng tự tôn của một người đàn ông bị chà đạp và tàn dư của một tình yêu khắc cốt ghi tâm khiến linh hồn anh như bị xé làm đôi, đau đớn đến mức nghẹt thở.

Anh thà rằng cô ta vì lòng tham mà rời bỏ anh, chứ không thể chấp nhận việc cô ta biến tình yêu 5 năm của anh thành một trò hề, thành một công cụ để dâng hiến cho kẻ thù.

Điếu thuốc cháy lụi đến sát ngón tay, sức nóng bỏng rát kéo Sở Khâm trở về với thực tại. Đúng lúc anh định vứt đầu lọc đi thì chiếc điện thoại cá nhân lại rung lên. Trên màn hình hiện chữ: "Mẹ".

Sở Khâm khựng lại. Anh nhìn đốm tàn thuốc vừa tắt, vội vàng dụi nó vào gạt tàn pha lê, cố nuốt ngụm nước bọt để làm dịu đi thanh âm khàn đặc của mình trước khi bấm nút nghe.

Từ đầu dây bên kia, không có tiếng quát mắng, không có sự trách móc. Chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhàng và một giọng nói vô cùng dịu dàng, ấm áp như dòng nước mát lành tưới lên mảnh đất tâm hồn đang cháy trụi của anh.

Bà cất giọng nhẹ nhàng " Khâm nhi... ăn tối chưa con?"

Chỉ một câu hỏi bình dị ấy thôi, nhưng trong hoàn cảnh này, nó như đánh sập hoàn toàn lớp phòng ngự kiên cường cuối cùng của người đàn ông. Nước mắt Sở Khâm lặng lẽ rơi xuống bàn da. Anh nghẹn ngào, cổ họng ứ nghẹn không thốt nên lời.

"Mẹ... Con xin lỗi. Con làm ảnh hưởng đến gia đình rồi." Anh run rẩy đáp.

Bà cười nhẹ đáp " Đứa trẻ ngốc này, nói bậy gì đó. Mẹ không quan tâm Vương thị mất bao nhiêu tiền, mẹ cũng không quan tâm thiên hạ ngoài kia nói gì. Mẹ chỉ biết con trai của mẹ đang rất đau."

Bà dừng lại một chút, như thể đang xót xa cho đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra.

" Thời gian qua con đã gồng gánh quá nhiều rồi, hết công tác lại đến lo cho người ta, chưa ngày nào con được sống cho bản thân mình. Có lẽ... đây là ý trời, đến lúc con cần nghỉ ngơi một chút rồi, con trai. Cứ buông bỏ mọi thứ một thời gian đi. Nghỉ ngơi một chút, tha thứ cho bản thân mình, được không con"

Lời an ủi của mẹ như một chiếc phao cứu sinh vớt Sở Khâm lên từ đáy vực sâu của sự tuyệt vọng. Khói thuốc đã tan, sự suy sụp vẫn còn đó, nhưng trong lòng anh đã nhen nhóm lên một tia định lực mới.
Anh nhìn ra cửa sổ, nơi cơn bão bắt đầu ngớt. Sự nhu nhược, không nỡ xuống tay của 5 năm tình nghĩa kia, kể từ giây phút này sẽ được anh chôn chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co