Chương 4
Chiếc Bentley Continental GT màu đen xám của Vương Sở Khâm giảm tốc độ, lướt qua cánh cổng gỗ mộc bản rêu phong của An Yên Các. Cơn bão đêm qua đã lùi xa, chỉ để lại một bầu không khí ẩm ướt, thơm mùi đất ấm và lá thông non. Khu resort nghỉ dưỡng cao cấp nằm ẩn mình giữa lòng thung lũng, bao quanh bởi những thảm chè xanh ngút ngàn chạy dọc theo sườn núi, nhấp nhô như những làn sóng xanh bất tận dưới ánh tà dương.
Mở ra trước mắt là một không gian vừa tĩnh mịch, vừa mang nét kiêu sa, đài các của một điền trang hoàng gia xưa cũ. An Yên Các không chọn sự hào nhoáng của bê tông hay tấm kính, mà được xây dựng hoàn toàn bằng những loại gỗ quý như mun, sưa và đá sa thạch tự nhiên. Những căn villa mái lá cọ xếp lớp cổ điển ẩn hiện sau rặng tre già, nhưng mỗi viên gạch lát đường, mỗi chiếc đèn lồng bằng lụa tơ tằm treo dọc hành lang đều được chế tác thủ công tinh xảo, toát lên cái cốt cách sang trọng, vương giả ngấm vào từng chi tiết nhỏ.
Rời khỏi những tòa nhà chọc trời và tiếng còi xe ầm ĩ của thành phố, không gian nơi đây bình dị đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ các máng tre dẫn nước suối, tiếng chim lách chách gọi bầy trong lùm cây và ánh hoàng hôn vàng ruộm đang rải mật xuống thung lũng.
Sở Khâm bước xuống xe, rũ bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày. Anh chỉ mang theo một chiếc ba lô vải thô đơn giản. Lồng ngực anh, vốn bị đè nặng, nay lần đầu tiên có thể hít một hơi thật sâu, đón lấy luồng khí mát lành thoảng hương thảo mộc.
Một vài người làm trong bộ quần áo đũi thô đang lúi húi quét lá rụng trên sân đá xanh. Thấy Sở Khâm, họ chỉ dừng chổi, đứng nép sang một bên, nở nụ cười hiền hậu và khẽ cúi đầu chào anh bằng sự kính trọng, ấm áp như đón một người con đi xa trở về nhà.
Ở chòi gỗ mun dựng bên hồ sen cổ thụ, bà ngoại của Sở Khâm đang thong thả ngồi đun một ấm nước trên bếp than củi nhỏ. Bà mặc bộ quần áo lụa đũi màu nâu sòng giản dị, mái tóc bạc phơ búi cao bằng một chiếc trâm gỗ cổ. Trông bà bình dị như một cụ già thôn quê, nhưng phong thái ung dung, từng động tác vén tay áo, nâng chén gốm đều toát lên cái khí chất của một bậc lệnh bà xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt lỗi lạc.
Sở Khâm bước nhẹ vào chòi, khẽ cúi đầu, thanh âm khàn đặc vì mệt mỏi.
"Ngoại, con mới về." Anh cất tiếng.
Bà ngoại không ngước lên ngay, nhưng đôi bàn tay đang cầm gáo múc nước của bà khẽ khựng lại một nhịp. Bà im lặng nhìn anh, sự im lặng của bà không phải là thờ ơ, mà là một sự thấu hiểu bao la. Bà biết, lúc này mọi lời gặng hỏi đều là một nhát dao cứa thêm vào vết thương của cháu mình.
Bà đặt gáo nước xuống, chầm chậm ngước lên nhìn Sở Khâm. Khi ánh mắt bà chạm vào gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm đầy tia máu của đứa cháu ngoại mà bà cưng chiều từ nhỏ, một tia xót xa ngập tràn đáy mắt. Bà không nói lời hoa mỹ, chỉ đưa bàn tay gầy gộc, ấm áp nắm lấy bàn tay đang cứng đờ. Bà nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lụa ẩm lau đi vệt bụi đường trên má anh, cử chỉ dịu dàng như ngày anh còn là một đứa trẻ chạy long nhong trong vườn bị ngã.
Bà vỗ vỗ xuống tấm đệm bàng bên cạnh.
Bà cất giọng trầm ấm "Ngồi xuống đi. Vừa vặn nước sôi, uống với ta chén trà hạt sen cho ấm bụng đã. Đường dài chắc mệt lắm rồi."
Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên tấm đệm. Khói trà nghi ngút quyện với mùi trầm hương mỏng manh hắt ra từ lư hương cổ, sưởi ấm gương mặt đang lạnh ngắt của anh. Anh nâng chén gốm mộc bằng cả hai tay, nhấp một ngụm. Vị trà chát nhẹ lúc đầu, nhưng đọng lại nơi cổ họng là vị ngọt hậu thanh tao và hương sen thơm ngát. Mọi cơ mặt của Sở Khâm dần giãn ra theo làn khói.
Bà ngoại chậm rãi đẩy đĩa bánh đậu xanh do chính tay bà làm về phía anh, ánh mắt nhìn ra đồi chè đang mờ dần trong sương.
"Nhìn con thế này, ta xót lắm. Chuyện ngoài kia ta nghe mẹ con kể cả rồi. Đứa nhỏ này, thế giới ngoài kia người ta ép con phải hoàn hảo. Nhưng ở đây, con chỉ là Khâm nhi của ngoại thôi. Mệt mỏi quá thì cứ ở lại đây với ta một thời gian. Núi rừng này rộng lớn lắm, sương mù có thể che được giông bão, không thiếu chỗ cho con dung thân đâu." Bà an ủi.
Sở Khâm cúi đầu, lòng dâng lên một sự cảm động nghẹn ngào khiến sống mũi anh cay xè. Giữa lúc cả thế giới dường như quay lưng với anh, thì tình cảm của bà vẫn như ngọn núi vững chãi phía sau, lẳng lặng bao bọc lấy anh mà chẳng cần một lời giải thích.
Anh cúi đầu nhỏ giọng "Con cảm ơn ngoại... Con muốn ở đây tĩnh tâm một thời gian."
Bà ngoại nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng. Nét nghiêm nghị của một bậc trưởng bối trên mặt bà chợt tan biến, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch. Bà đặt mạnh chén trà xuống bàn, nheo nheo mắt nhìn đứa cháu trai.
"Nghỉ ngơi thì được. Nhưng ta nói trước, ở An Yên Các này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu nhé."
Sở Khâm ngẩn người, ngước mắt lên nhìn bà.
Bà hất cằm ra phía đồi chè rộng lớn "Ngày mai ra vườn nhổ cỏ, cuốc đất, gánh nước phụ người làm. Con ở đây bao nhiêu ngày thì phải lao động bấy nhiêu ngày để trả tiền cơm cho ta. Rõ chưa?"
Sở Khâm ngỡ ngàng mất vài giây, rồi khóe môi anh bất giác cong lên. Đó là nụ cười nhẹ lòng đầu tiên của anh sau chuỗi ngày tăm tối.
Anh khẽ cúi đầu, giọng điệu đã có chút hoạt bát, bông đùa của một đứa cháu nhỏ trước mặt bà.
"Ngoại yên tâm, con cũng là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng. Ngày mai con sẽ làm việc cật lực để trả nợ cho ngoại, quyết không quịt một xu tiền cơm."
Bà ngoại bật cười khà khà, vỗ mạnh lên vai anh, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
"Được, để ta chống mắt lên xem thiếu gia nhà họ Vương trụ được mấy ngày! Lo ăn miếng bánh này đi rồi đi tắm rửa, người ngợm toàn mùi nước mưa bão."
Tiếng cười giòn tan của hai bà cháu hòa vào tiếng ấm đất trên bếp than reo xập xình vui tai. Dưới bóng hoàng hôn thanh bình, những tổn thương rỉ máu trong lòng Vương Sở Khâm như được một bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve. Anh không còn cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ nữa, bởi vì ở góc núi này, anh vẫn có một gia đình vững chãi để tựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co