PHẦN 1:BẦU TRỜI SỤP ĐỔ
**LƯU Ý ‼️: FANFIC**
Đây là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, được sáng tạo với mục đích giải trí. Mọi nhân vật, sự kiện, tổ chức, địa điểm và tình tiết trong câu chuyện đều không phản ánh thực tế.
Các nhân vật được xây dựng trong bối cảnh hư cấu và không đại diện cho tính cách, hành động hay suy nghĩ ngoài đời của bất kỳ cá nhân nào.
Tác phẩm không có ý định xuyên tạc, quy kết hay gán ghép bất kỳ cá nhân, tổ chức, quốc gia hoặc vấn đề chính trị nào ngoài đời thật.
Nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào với thực tế, đó chỉ là sự ngẫu nhiên.
CHƯƠNG 1: 1 ngày trước đó
. . . .
"Global Icons Night"
"Sự kiện diễn ra ở New York City sao?"
"Hả? Mai là phải bay á?"
"Bên sắp xếp lịch trình làm ăn kiểu gì vậy? Đến tận bây giờ mới báo"
"..Thôi được rồi, để tôi thông báo với các em ấy"
Quản lý Hwang khẽ thở dài.
Đáng lẽ ngày mai anh sẽ đưa vợ và con gái đi du lịch ở đảo Jeju, tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày trước khi bước vào lịch trình dày đặc của tháng mới. Thế nhưng, tất cả kế hoạch đều phải hủy bỏ chỉ vì sự sơ suất của bộ phận phụ trách lịch trình.
Đã gần ba năm kể từ ngày anh trở thành quản lý của nhóm nhạc nam Cortis. Danh tiếng của nhóm ngày một vươn cao, đồng nghĩa với việc công việc của anh cũng chất chồng không ngơi nghỉ. Những chuyến bay liên tục, các buổi ghi hình, concert và lịch quảng bá dần chiếm trọn quỹ thời gian, khiến những bữa cơm cùng gia đình hay những chuyến đi ngắn ngày trở thành điều xa xỉ.
Hwang khẽ xoa thái dương, cười bất lực.
Biết làm sao được chứ... Đây là công việc mình đã chọn mà.
Sau một thoáng suy nghĩ, quản lý Hwang khởi động xe, thẳng tiến đến ký túc xá nơi năm thành viên Cortis đang sinh hoạt và cũng là nơi họ thường cùng nhau sáng tác nhạc.
Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã cất giọng:
"Mấy đứa ơi, anh đến rồi đây!"
"Martin, Seonghyeon, Juhoon, James, Keonho!"
Chưa đầy vài giây sau, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phòng khách.
"Anh Hwang!"
Keonho lon ton chạy ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc thìa vừa dùng để ăn kem. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong tít như trăng khuyết.
"Sao anh lại đến giờ này? Có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc đó, James cũng từ phòng tắm bước ra. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang phát dở bộ anime yêu thích. Thấy Hwang, James khựng lại vài giây rồi ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"À... có chuyện này anh cần thông báo."
Hwang khẽ hắng giọng.
"Ngày mai chúng ta sẽ bay sang New York để tham dự sự kiện Global Icons Night."
"Cái gì cơ? Mai luôn á?"
James trợn tròn mắt.
Vừa vặn lúc ấy, Juhoon từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm cốc nước.
"Nhưng ngày mai em đã hứa với ba mẹ là sẽ về nhà chơi vài hôm rồi..."
Cậu xị mặt, giọng đầy tiếc nuối.
"Thông báo gấp thế này thì em biết nói với ba mẹ sao đây..."
"Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Martin và Seonghyeon cùng bước ra từ phòng làm việc. Có vẻ cả hai vừa hoàn thành xong một bản demo mới nên tâm trạng vô cùng phấn chấn. Thế nhưng, vừa nhìn thấy anh Hwang đứng giữa phòng khách, nụ cười trên môi họ lập tức chuyển thành vẻ ngạc nhiên.
"Ơ, anh Hwang? Giờ cũng gần 8 giờ tối rồi mà, sao anh lại đến đây?"
Seonghyeon nghiêng đầu hỏi.
"Huhuhu, Seonghyeon à! Ngày mai bọn mình không được đi ăn tteokbokki với anh Martin nữa rồi..."
Keonho ôm mặt than thở như sắp khóc. Mọi kế hoạch mà cậu háo hức chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng Martin và Seonghyeon vào ngày mai giờ đã đổ sông đổ biển chỉ vì cái lịch trình đột ngột chết tiệt này.
"Aniyaa~ Không được như vậy đâu mà..."
Seonghyeon cũng mếu máo theo, giọng điệu nhõng nhẽo chẳng khác gì một đứa trẻ.
"Haiz..."
Martin khẽ thở dài rồi bất lực lên tiếng.
"Bọn em biết rồi. Cũng muộn rồi, anh về nhà sớm đi."
Là một leader, Martin đã quá quen với những lịch trình được thông báo vào phút chót. Dù trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối vì kế hoạch nghỉ ngơi bị hủy, cậu vẫn không hề than phiền lấy một lời. Cậu hiểu hơn ai hết rằng Cortis đang trên đà phát triển, bất cứ cơ hội nào cũng đều phải nắm lấy.
Anh Hwang cũng không đành lòng nhìn bọn trẻ như vậy nhưng anh không biết phải làm gì để có thể xoa dịu nỗi bứt rứt trong lòng mỗi thành viên. Anh dặn dò vài câu rồi quay trở về nhà.
Sau khi quản lý rời đi, 5 thành viên Cortis cũng vào phòng để chuẩn bị hành lí, đồ dùng cá nhân cho ngày mai.
...
*Bên phòng của Martin, Seonghyeon và Keonho*
Thấy hai đứa maknae cứ ủ rũ xác xơ, Martin cũng xót xa lắm, đành an ủi bằng mấy lời dỗ dành.
"Thôi nào, hai đứa đừng buồn nữa. New York City còn biết bao nhiêu nơi bọn mình chưa có dịp khám phá. Sang đấy xong lịch trình, anh sẽ dẫn các em đi chơi, được không?"
Nghe Martin nói vậy, đôi mắt Keonho lập tức sáng rỡ. Gương mặt đang xị xuống ban nãy cũng nhanh chóng nở lại nụ cười. Seonghyeon ở bên cạnh cũng vui vẻ hẳn lên, khóe môi khẽ cong như ngầm đồng tình với lời động viên của người anh trưởng nhóm.
Thấy hai cậu em cuối cùng cũng chịu cười trở lại, Martin mới khẽ thở phào.
"Thế mới ngoan chứ."
Cậu vừa cười vừa mở chiếc vali đặt dưới chân giường, bắt đầu gấp từng bộ quần áo ngay ngắn.
Keonho chống cằm nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức.
"Anh Martin này, sang New York xong anh nhớ dẫn bọn em đi ăn đó nha."
Martin mỉm cười.
"Chắc chắn rồi. Anh hứa."
"Yay!"
Keonho cười tít mắt.
"Em muốn ăn hamburger, pizza, cheesecakes, rồi cả..."
"Keonho."
Martin bật cười ngắt lời.
"Anh tưởng em chỉ thích tteokbokki thôi chứ."
"Hehe... Em thích ăn tất."
Seonghyeon phì cười trước câu trả lời tỉnh bơ của cậu bạn.
"Cậu ham ăn vừa thôi. Sang đó còn phải làm việc nữa."
"Thì tớ nói lúc rảnh mà. Với lại cậu cũng ăn nhiều chứ bộ, còn nói tớ."
Keonho bĩu môi phản bác.
Seonghyeon cũng không chịu thua mà đáp trả.
"Ai bảo thế? Lần trước cậu ăn hết phần bánh của tớ còn gì!"
Martin chỉ biết lắc đầu bật cười trước màn đấu khẩu quen thuộc của hai cậu em.
Nhìn bầu không khí trong phòng dần trở nên rộn ràng trở lại, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần ba người vẫn còn cười nói với nhau như thế này thì chuyến đi đột xuất ngày mai dường như cũng chẳng còn đáng tiếc đến vậy.
"Được rồi, hai đứa mau xếp đồ đi. Đừng để sáng mai lại cuống cuồng tìm hộ chiếu."
"Rõ rồi ạ!"
Hai giọng nói đồng thanh vang lên.
Tiếng cười lại tràn ngập căn phòng, xua tan bầu không khí tiếc nuối khi nãy.
...
*Bên phòng James và Juhoon.*
Căn phòng của hai người vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Juhoon lặng lẽ nhìn chiếc vali đặt dưới chân giường. Đáng lẽ giờ này cậu phải chuẩn bị hành lý để về thăm gia đình, vậy mà cuối cùng lại phải sửa soạn cho một chuyến công tác đột xuất. Nghĩ đến đó, vẻ mặt cậu không giấu nổi sự buồn bã.
James cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh nằm dài trên hai chiếc giường đã được đẩy sát vào nhau, gần như không còn một khe hở. Đôi mắt lơ đãng hướng lên trần nhà, còn chiếc điện thoại bên cạnh vẫn sáng màn hình với tập anime dang dở đang tạm dừng.
Sự im lặng kéo dài thêm vài phút.
Bỗng Juhoon lên tiếng:
"Anh James, anh có muốn mua một ít pudding mang theo cho ngày mai không?"
"Pudding sao..."
James ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ đáp:
"...Ừm."
Không đợi anh nói thêm, Juhoon đã đứng dậy, khoác chiếc áo Adidas màu xanh dương đậm lên người rồi bước về phía cửa.
"Em định đi đâu vậy?"
"Em ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."
James chống tay ngồi dậy.
"Để anh đi cùng em."
"Ngoài trời đang mưa, để em đi một mình là được rồi."
"Muộn thế này rồi, để em đi một mình anh không yên tâm."
"Nhưng mà..."
Juhoon còn chưa kịp nói hết câu thì James đã vội bước ra khỏi phòng. Anh sang gõ cửa phòng của Martin và 2 đứa maknae để hỏi xem mọi người có muốn mua thêm gì ở cửa hàng tiện lợi không.
Juhoon chỉ biết bất lực trước sự cứng đầu của người anh cùng phòng.
Cậu rất quý James. Từ ngày Cortis debut cho đến nay, hai người vẫn luôn ở chung một phòng. Với Juhoon, James là một người anh cả đáng tin cậy, lúc nào cũng âm thầm quan tâm và chăm sóc các em.
Trước ống kính máy quay, James luôn tràn đầy năng lượng, hoạt bát và hài hước, khiến mọi người không ít lần bật cười. Nhưng khi trở về ký túc xá, Juhoon lại được nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.
Anh ít nói hơn, thích ngồi xem những video nấu ăn hay cày những bộ anime mà mình tâm đắc. Thỉnh thoảng, James lại kéo Juhoon ngồi xem cùng rồi hào hứng chia sẻ từng chi tiết mà anh yêu thích.
Có những đêm cả hai ngồi trò chuyện rất lâu, từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đến sở thích, thói quen hay những điều chưa từng kể với ai. Có lẽ chính quãng thời gian ấy đã khiến họ dần trở thành những người hiểu nhau nhất trong nhóm.
...
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
James và Juhoon cùng che chung một chiếc ô, chậm rãi bước đến cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá.
Vừa bước vào bên trong, cả hai liền tách ra như một thói quen.
James đi về phía quầy đồ tráng miệng, còn Juhoon đẩy chiếc giỏ hàng đến quầy thực phẩm.
Cậu lấy vài gói Nongshim Shin ramyeon yêu thích, vài gói Buldak, thêm mấy chai nước lọc và một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến bay ngày mai.
Đi ngang qua quầy pudding, Juhoon khựng lại vài giây.
Không cần suy nghĩ nhiều, cậu tiện tay lấy bốn hộp pudding vị caramel bỏ vào giỏ.
Đúng lúc ấy, James cũng vừa đi tới.
Thấy mấy hộp pudding nằm gọn trong giỏ hàng, anh hơi ngẩn người.
"Em lấy giúp anh luôn à?"
Juhoon chỉ khẽ cười.
"Em biết kiểu gì anh cũng lấy vị này"
James nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
"Đúng thật."
Nói xong, anh tiện tay lấy thêm một hộp pudding vị dâu mới ra mắt.
Ít phút sau, cả hai cùng đứng trước quầy thanh toán.
Juhoon chủ động xách hết túi đồ sau khi thanh toán xong.
James định đưa tay nhận lấy một túi.
"Để anh cầm bớt."
"Không sao đâu."
Juhoon lắc đầu.
"Cũng không nặng."
James không cố chấp nữa, chỉ bước chậm lại để hai người cùng đi dưới chiếc ô.
...
Tiếng mở cửa vừa vang lên, Keonho đã chạy vội ra phòng khách.
"Hai anh về rồi!"
"Ừ."
Juhoon đặt túi đồ xuống bàn.
"Anh mua ít ramyeon mang theo."
Keonho tò mò mở túi nhìn thử.
"Ramyeon nữa hả anh?"
"Ừ."
Juhoon cười.
"Lỡ trên máy bay đói còn có cái ăn."
James cũng đặt mấy hộp pudding của mình lên bàn.
Keonho vừa nhìn thấy đã bật cười.
"Đúng là anh James. Lần nào đi cửa hàng tiện lợi cũng phải mua pudding."
James nhún vai.
"Thói quen rồi."
Keonho cười hì hì, tiện tay lấy từ ngăn tủ cạnh bàn ra mấy gói snack và hai hộp kem mình mua từ hôm trước.
"May quá, em vẫn còn đồ ăn."
"Mai lên máy bay em ăn hết luôn."
"Đừng ăn nhiều quá, đau bụng đấy."
Martin vừa từ trong phòng bước ra vừa nhắc.
"Dạ em biết rồi mà."
Keonho cười toe, ôm chặt túi snack vào lòng.
...
Sau khi cất hết đồ vào vali, cả năm người lại tập trung ở phòng khách.
Martin cầm điện thoại đối chiếu với danh sách hành lý mà quản lý Hwang đã gửi.
"Hộ chiếu?"
"Có."
"Ví?"
"Có."
"Sạc điện thoại?"
"Có."
"Sạc dự phòng?"
"Có."
Martin khẽ gật đầu, hài lòng khi thấy không ai bỏ sót thứ gì.
"Được rồi. Mai không ai được ngủ quên đâu đấy."
"Yên tâm đi anh."
Seonghyeon cười đáp.
"Em đặt tận ba cái báo thức rồi."
"Báo thức của cậu kêu xong cậu vẫn ngủ tiếp thì có."
Keonho lập tức chọc.
"Này!"
Seonghyeon giả vờ trừng mắt khiến cả nhóm bật cười.
Ở một góc phòng, Juhoon ngồi xổm bên chiếc vali, cẩn thận chỉnh lại vị trí của mấy gói ramyeon.
James đi ngang qua, thấy vậy liền đặt mấy hộp pudding của mình sang một góc khác để chừa thêm chỗ.
Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau cười rất khẽ rồi tiếp tục thu dọn.
"Xong rồi!"
Juhoon phủi tay đứng dậy.
Martin nhìn đồng hồ.
"Cũng muộn rồi. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải ra sân bay."
"Vâng."
Đúng lúc ai cũng chuẩn bị đứng dậy, Keonho bỗng ôm gối ngồi phịch xuống sàn.
"Anh Martin."
"Hửm?"
Keonho nhìn Martin, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
"Em háo hức quá."
"Háo hức gì cơ?"
Seonghyeon tò mò hỏi.
"Thì... bọn mình sẽ được gặp các bạn fan ở sự kiện Global Icons Night đó."
Nói đến đây, Keonho cười tít mắt.
"Không biết Coer đã chuẩn bị banner hay slogan gì cho bọn mình chưa nữa."
Seonghyeon cũng bật cười theo.
"Chắc chắn là có rồi. Coer lúc nào cũng nhiệt tình mà."
"Em còn mong được nghe mọi người fanchant nữa."
Keonho ôm chiếc gối vào lòng, ánh mắt lấp lánh niềm mong đợi.
Martin nhìn cậu em rồi mỉm cười.
"Vậy thì tụi mình phải cố gắng biểu diễn thật tốt để không phụ lòng mọi người."
"Nhất trí!"
Keonho giơ nắm tay lên đầy quyết tâm.
"Nhất trí!"
Seonghyeon cũng cười, cụng nhẹ nắm tay với cậu.
Martin khẽ lắc đầu trước sự hào hứng của hai cậu em, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt.
"Được rồi, đi ngủ thôi."
"Ngủ ngon nhé!"
"Ngủ ngon!"
"Mai nhớ gọi em dậy đó."
Tiếng chúc ngủ ngon vang lên trước khi từng cánh cửa phòng lần lượt khép lại.
Chẳng mấy chốc, ánh đèn trong ký túc xá cũng tắt hẳn.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi giữa màn đêm tĩnh mịch.
Đối với cả 5 người, ngày mai chỉ đơn giản là một chuyến bay đến New York để gặp gỡ những người luôn yêu thương và ủng hộ họ.
Không một ai biết rằng...
Kể từ khi chiếc máy bay ấy cất cánh, cuộc đời của họ sẽ mãi mãi thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co