PHẦN 1:BẦU TRỜI SỤP ĐỔ
**LƯU Ý ‼️: FANFIC**
Đây là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu, được sáng tạo với mục đích giải trí. Mọi nhân vật, sự kiện, tổ chức, địa điểm và tình tiết trong câu chuyện đều không phản ánh thực tế.
Các nhân vật được xây dựng trong bối cảnh hư cấu và không đại diện cho tính cách, hành động hay suy nghĩ ngoài đời của bất kỳ cá nhân nào.
Tác phẩm không có ý định xuyên tạc, quy kết hay gán ghép bất kỳ cá nhân, tổ chức, quốc gia hoặc vấn đề chính trị nào ngoài đời thật.
Nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào với thực tế, đó chỉ là sự ngẫu nhiên.
CHƯƠNG 2: CHUYẾN BAY MANG SỐ HIỆU KH908
...
Đúng 8 giờ sáng, cả năm thành viên Cortis cùng quản lý Hwang đã có mặt đầy đủ tại khu vực chờ lên máy bay sau khi hoàn tất các thủ tục.
Martin đứng ở phía trước kiểm tra lại hộ chiếu và vé máy bay của từng người theo thói quen của một trưởng nhóm. Seonghyeon và Keonho vừa cười nói vừa vẫy tay chào người hâm mộ qua lớp kính. James lặng lẽ kéo chiếc vali về phía mình, còn Juhoon đứng bên cạnh, thi thoảng cúi đầu cảm ơn những tiếng cổ vũ không ngừng vang lên từ phía xa.
Tuy là lịch trình đột xuất, khu vực sảnh khởi hành tại Sân bay Quốc tế Incheon vẫn chật kín người hâm mộ. Tiếng gọi tên Cortis cùng tên của từng thành viên vang lên không ngớt, xen lẫn những ánh đèn flash liên tục từ các phóng viên và paparazzi đang chờ ghi lại khoảnh khắc nhóm lên đường sang New York.
Đúng lúc ấy, giọng thông báo của sân bay vang lên:
"Kính mời quý hành khách của chuyến bay KH908 thuộc hãng hàng không Korea Horizon Airlines, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Incheon đến Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK), New York lúc 8 giờ 30 phút sáng, vui lòng di chuyển đến cửa khởi hành để làm thủ tục lên máy bay. Xin chân thành cảm ơn."
"Đến lượt mình rồi."
Martin khẽ lên tiếng.
Cả năm người chỉnh lại khẩu trang và mũ lưỡi trai, lần lượt đứng dậy. Trước khi bước qua cửa lên máy bay, họ còn quay lại cúi đầu và vẫy tay chào người hâm mộ lần cuối trong tiếng reo hò không ngớt.
"Chết thật... Anh để quên hộp AirPods ở ký túc xá mất rồi."
"Của anh."
Juhoon xòe bàn tay thon dài ra trước mặt James. Nằm gọn trên lòng bàn tay cậu là chiếc hộp AirPods mà anh cứ ngỡ mình đã để quên.
James sững người mất vài giây, rồi ngước lên nhìn Juhoon.
"S-sa...sao em lại có nó?"
"Sáng nay em thấy anh để quên trên giường nên tiện cầm theo."
Juhoon đáp bình thản. Trong đôi mắt cậu thoáng hiện ý cười, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Vẻ tiếc nuối trên gương mặt James nhanh chóng tan biến. Anh mỉm cười nhận lấy chiếc hộp.
"May mà có em."
"Anh Juhoon, anh có mang AirPods không? Cho em mượn vớiiii..."
SeongHyeon nghiêng người sang hỏi Juhoon.
Juhoon vừa định đáp thì Martin từ hàng ghế cạnh James bật cười.
"Em lại tưởng mình quên nữa hả?"
Cậu mở chiếc túi đựng đồ dưới chân, lấy ra hai hộp AirPods.
"Anh giữ hộ em với Keonho từ sáng rồi."
"Á!"
SeongHyeon khẽ đập trán mình.
"Em quên mất luôn."
Nghe thấy tên mình, Keonho từ hàng ghế phía trước cũng quay đầu lại.
"Ủa, AirPods của em cũng ở chỗ anh Martin hả?"
Martin bất lực gật đầu.
"Ừ. Hôm qua hai đứa cứ bảo sợ để quên nên đưa anh giữ hộ."
Keonho cười hì hì.
"May quá, em cũng tưởng mình làm rơi rồi."
...
Mười tiếng đồng hồ trôi qua.
Bầu không khí trong khoang hạng thương gia đã trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Ánh đèn được giảm xuống mức dịu nhẹ để hành khách nghỉ ngơi. Chỉ còn tiếng động cơ đều đều vang vọng cùng tiếng điều hòa khe khẽ hòa vào nhau, tạo nên thứ âm thanh quen thuộc khiến nhiều người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Keonho ở hàng ghế phía trước đã ngủ từ lúc nào. Chiếc gối cổ màu trắng lệch hẳn sang một bên, mái tóc hơi rối sau nhiều giờ tựa đầu vào cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt cậu vẫn còn vài gói snack đã ăn dở và một hộp kem trống được tiếp viên dọn đi từ lâu.
Ở phía sau, Martin vẫn chưa ngủ. Cậu tháo chiếc kính gọng bạc xuống, khẽ xoa sống mũi rồi tắt màn hình máy tính bảng sau khi xem lại lịch trình của cả nhóm ở New York thêm một lần nữa. Leader của Cortis vốn luôn cẩn thận như vậy. Dù chỉ là một sự kiện kéo dài vài tiếng, cậu vẫn muốn chắc chắn rằng cả nhóm sẽ xuất hiện với trạng thái tốt nhất.
Ngồi phía ngoài cùng bên phải, Seonghyeon cũng không có ý định chợp mắt. Cậu chống cằm nhìn qua ô cửa sổ. Ngoài kia chỉ là một màu đen thăm thẳm, thỉnh thoảng mới có vài đốm sáng le lói từ những chiếc máy bay khác bay ngang ở khoảng cách rất xa.
Chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cậu vẫn chăm chú nhìn như thể đang mong chờ điều gì đó thú vị sẽ xuất hiện.
"Không biết coer ở New York đông cỡ nào nhỉ..."
Seonghyeon lẩm bẩm một mình rồi khẽ cười.
James lúc này đã tháo một bên AirPods xuống. Anh nghiêng đầu dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ. Bản nhạc vẫn phát khe khẽ trong tai còn lại, đủ nhỏ để anh vẫn nghe được mọi âm thanh xung quanh.
Bên cạnh anh, Juhoon ngồi rất ngay ngắn. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt cũng khép hờ như đang nghỉ ngơi. Cậu vốn không ngủ được trên máy bay nên chỉ nhắm mắt thư giãn, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn đồng hồ rồi lại lặng lẽ nhắm lại.
Một nữ tiếp viên đẩy xe phục vụ đi ngang qua.
"Quý khách có muốn dùng thêm nước hoặc đồ uống không ạ?"
Martin mỉm cười lịch sự.
"Cho em một chai nước lọc, cảm ơn."
"Còn em xin một ly nước cam."
Seonghyeon cũng giơ tay.
Tiếp viên nhanh chóng chuẩn bị rồi nhẹ nhàng đặt đồ uống xuống bàn từng người.
"Cảm ơn quý khách."
Không lâu sau, ánh đèn trong khoang lại được hạ thấp thêm một chút.
Mọi thứ quay về với sự yên tĩnh vốn có.
Chiếc KH908 vẫn đều đặn lao về phía trước giữa màn đêm vô tận.
Không một ai biết rằng...
Chỉ vài phút nữa thôi, chuyến bay ấy sẽ không bao giờ còn đi đúng lộ trình ban đầu.
Đúng lúc James chuẩn bị đeo lại chiếc AirPods còn lại...
Một âm thanh rất lạ bất chợt vang lên.
"...Ting..."
Nó nhỏ đến mức nhiều người tưởng mình nghe nhầm.
James khẽ nhíu mày.
"Anh cũng nghe thấy à?"
Juhoon mở mắt, quay sang nhìn anh.
James gật đầu rất nhẹ.
"Ừ."
Chưa kịp nói thêm điều gì...
RẦMMMMM!!
Một tiếng động khủng khiếp vang lên như thể có thứ gì đó vừa va mạnh vào thân máy bay.
Toàn bộ khoang hành khách rung chuyển dữ dội.
Những chiếc ly trên bàn đồng loạt đổ xuống sàn.
Keonho giật mình tỉnh giấc, đầu đập nhẹ vào cửa sổ.
"Hả... Chuyện gì vậy?"
Tiếng la hét bắt đầu vang lên từ nhiều phía.
Một vài ngăn hành lý phía trên bật mở vì rung lắc quá mạnh. Va li và túi xách rơi xuống lối đi trong tiếng va chạm hỗn loạn.
Đèn trong khoang nhấp nháy liên tục.
BÍP! BÍP! BÍP!
Tiếng còi cảnh báo chói tai vang vọng khắp máy bay.
"Kính mong quý hành khách lập tức thắt chặt dây an toàn và giữ nguyên tư thế!"
Giọng của nữ tiếp viên cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự hoảng loạn.
Chiếc KH908 bất ngờ nghiêng hẳn sang bên trái.
Cảm giác mất trọng lực ập đến khiến nhiều hành khách hét lên thất thanh.
Martin lập tức với tay giữ chặt thành ghế của mình để ổn định cơ thể. Seonghyeon theo phản xạ nắm chặt tay vịn đến trắng bệch các khớp ngón tay.
James vừa tháo hẳn chiếc AirPods ra thì cảm nhận được một luồng áp lực kỳ lạ đè nặng lên lồng ngực.
Anh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đồng tử chợt co lại.
"...Juhoon."
"Em nhìn ngoài kia đi."
Juhoon cũng quay đầu.
Khung cảnh trước mắt khiến cậu chết lặng.
Ngoài ô cửa sổ...
Bầu trời đêm đang nứt ra.
Không phải mây.
Không phải sấm chớp.
Mà là những đường sáng xanh lam khổng lồ đan chéo vào nhau như những vết rạn trên một tấm kính vô hình. Chúng lan rộng với tốc độ không tưởng, bao phủ cả khoảng không trước mũi máy bay rồi dần xoáy thành một vòng tròn khổng lồ.
Không một thiết bị nào trên máy bay ghi nhận hiện tượng ấy.
Không một lời giải thích nào được đưa ra.
Và rồi...
Chiếc KH908 lao thẳng vào vòng sáng ấy.
Ánh sáng trắng lóa nuốt chửng tất cả.
...
Trong khoảnh khắc đó...
Mọi âm thanh đều biến mất.
Không còn tiếng động cơ.
Không còn tiếng la hét.
Không còn cả nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Chỉ còn một khoảng lặng tuyệt đối.
Như thể... cả thế giới vừa bị ai đó xóa khỏi sự tồn tại.
...
Trong buồng lái, tiếng còi cảnh báo vang dồn dập đến chói tai. Những dãy đèn đỏ trên bảng điều khiển liên tục nhấp nháy, phủ một màu đỏ rực lên gương mặt tái mét của cơ trưởng và cơ phó.
"Mayday, Mayday, Mayday! Đây là chuyến bay KH908 của Korea Horizon Airlines! Chúng tôi đang gặp tình huống khẩn cấp! Có ai nghe thấy không?"
Đáp lại chỉ là những tiếng rè rè đứt quãng.
Cơ phó siết chặt tai nghe, liên tục chuyển qua các tần số liên lạc khác nhau.
"Không được... Hoàn toàn không có tín hiệu! Không thể kết nối với kiểm soát không lưu!"
Tiếng còi báo động càng lúc càng dồn dập.
Cơ trưởng lập tức ngắt chế độ lái tự động, hai tay ghì chặt cần điều khiển.
"Chuyển sang điều khiển thủ công!"
Ông kéo mạnh cần lái.
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Chiếc KH908 vẫn lao xuống với tốc độ ngày càng lớn, như thể có một lực vô hình đang ghì chặt mũi máy bay xuống mặt đất.
"Không... Không thể nào..."
Cơ trưởng nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực kéo cần điều khiển thêm một lần nữa.
Vẫn vô ích.
Đúng lúc đó, cánh cửa buồng lái bật mở.
Hai phi công dự bị vừa nghe thấy tín hiệu khẩn cấp lập tức chạy vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta mất quyền điều khiển!"
Một người nhanh chóng ngồi xuống bảng điều khiển phụ, người còn lại kiểm tra hệ thống điện, động cơ và thiết bị dẫn đường.
"Các động cơ vẫn hoạt động bình thường."
"Hệ thống thủy lực cũng không báo lỗi."
"Vậy tại sao máy bay không thể bị khống chế?"
Không ai trả lời được.
Mọi chỉ số đều cho thấy chiếc máy bay vẫn hoạt động... nhưng nó hoàn toàn không nghe theo bất kỳ thao tác điều khiển nào.
Bỗng màn hình định vị nhấp nháy vài lần rồi sáng trở lại.
"Có tín hiệu!"
Cơ phó lập tức nhập lại dữ liệu.
Đôi mắt anh chăm chú nhìn những dòng chữ liên tục hiện lên trên màn hình.
Rồi...
Đồng tử anh co rút.
Bàn tay đặt trên bảng điều khiển khẽ run lên.
"Không... Chuyện này thật vô lý..."
"Báo cáo vị trí!"
Cơ trưởng quát lớn.
Cơ phó nuốt khan, giọng nói như mắc nghẹn.
"Hệ thống định vị đã khôi phục..."
"Vị trí hiện tại của chúng ta là..."
Anh hít một hơi thật sâu.
"...Nam Sudan."
Cả buồng lái chìm vào im lặng.
"Nam... Sudan?"
Một phi công dự bị sững sờ.
"Không thể nào..."
"Mười phút trước chúng ta vẫn còn ở trên Thái Bình Dương..."
"Không một chiếc máy bay nào có thể di chuyển nửa vòng Trái Đất chỉ trong vài giây..."
Chưa ai kịp hoàn hồn.
BÍP! BÍP! BÍP!
Một loạt cảnh báo mới đồng loạt vang lên.
"TERRAIN! TERRAIN!"
"PULL UP! PULL UP!"
Màn hình hiển thị địa hình chuyển sang màu đỏ rực.
Cơ trưởng ngẩng đầu nhìn qua kính chắn gió.
Phía trước không còn là những tầng mây.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, một khu rừng rộng lớn đang hiện ra với tốc độ khủng khiếp.
"Cao độ!"
"Một nghìn hai trăm mét!"
"Giảm lực cản! Tăng công suất động cơ!"
"Đã tăng tối đa!"
Tiếng động cơ gầm lên dữ dội.
Thế nhưng mũi chiếc KH908 vẫn tiếp tục hướng về phía mặt đất.
900 mét...
700 mét...
500 mét...
Khoảng cách giữa máy bay và ngọn cây ngày càng thu hẹp.
Trong buồng lái, không một ai còn biết phải làm gì ngoài việc cố gắng giành lại quyền điều khiển từ một thế lực vô hình mà họ không thể lý giải...
Ở khoang hành khách, bầu không khí đã hoàn toàn sụp đổ.
Tiếng trẻ con khóc thét vang lên khắp nơi. Có người ôm chặt lấy người thân, có người run rẩy chắp hai tay cầu nguyện, cũng có người bật khóc trong tuyệt vọng. Những chiếc mặt nạ dưỡng khí đồng loạt rơi xuống, đung đưa theo từng cơn rung chấn dữ dội của thân máy bay.
Các tiếp viên hàng không cố giữ bình tĩnh, liên tục hô lớn:
"Xin quý hành khách giữ nguyên dây an toàn! Cúi thấp người theo tư thế khẩn cấp!"
Thế nhưng, giọng nói của họ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những tiếng la hét hỗn loạn.
Ở khoang thương gia, năm thành viên Cortis cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước.
Keonho ngồi ở hàng ghế phía trước khẽ quay đầu nhìn xuống bốn người phía sau. Hai bàn tay cậu siết chặt dây an toàn đến trắng bệch, gương mặt tái mét.
"Anh Martin..."
Martin lập tức ngẩng đầu nhìn em út.
Dù trái tim đang đập loạn nhịp, cậu vẫn cố giữ giọng nói thật bình tĩnh.
"Không sao đâu. Tin anh."
Nghe vậy, Keonho khẽ gật đầu rồi cắn chặt môi, ép bản thân không bật khóc.
Ở hàng ghế phía dưới, Seonghyeon quay sang Juhoon. Qua ô cửa sổ bên cạnh, những tán cây đen kịt đang hiện lên ngày một rõ, đến mức cậu có thể nhìn thấy cả những ngọn cây cao vút đang lao thẳng về phía chiếc máy bay.
Seonghyeon nuốt khan.
"Anh Juhoon..."
Juhoon khẽ quay đầu.
"Chúng ta... sắp chạm đất rồi."
Cậu im lặng vài giây, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Rồi khẽ đáp:
"Ừ..."
Chỉ một từ ngắn ngủi.
Nhưng cũng đủ để Seonghyeon hiểu rằng... tình hình đã vượt xa mọi sự cố mà họ từng trải qua.
Ở phía bên kia lối đi, James tháo AirPods đặt vào túi áo, hai tay nắm chặt tay vịn. Anh đưa mắt nhìn lướt qua Martin, Juhoon, Seonghyeon rồi đến Keonho như để chắc chắn rằng tất cả vẫn còn ở đó.
Martin hít sâu một hơi.
"Mọi người nghe anh!"
Bốn người gần như đồng thời nhìn về phía cậu.
"Cúi thấp người xuống! Giữ chặt dây an toàn! Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tự ý tháo dây!"
Không một ai đáp lời.
Tất cả đều im lặng làm theo.
Ngay lúc ấy...
Thân máy bay bất ngờ rung lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Những ngăn hành lý phía trên đồng loạt bật tung. Vali, ba lô và túi xách liên tiếp rơi xuống lối đi. Tiếng kính nứt, tiếng kim loại va chạm cùng tiếng hét thất thanh của hành khách hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
300 mét...
200 mét...
Chiếc KH908 nghiêng mạnh sang phải.
Toàn bộ hành khách bị hất lệch về một phía. Qua khung cửa sổ, những tán cây khổng lồ chỉ còn cách đầu cánh máy bay trong gang tấc.
Trong buồng lái, cơ trưởng gào lên đến khản giọng:
"KÉO LÊN!"
Nhưng đã quá muộn...
Một tiếng va chạm khủng khiếp xé toạc màn đêm.
Cánh phải của chiếc KH908 cắt ngang những tán cây đầu tiên. Hàng loạt thân cây cổ thụ gãy rạp, kéo theo vô số mảnh kim loại bắn tung giữa không trung.
Chiếc máy bay nghiêng gấp.
Toàn bộ thân máy bay bị kéo lê trên mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Phần bụng ma sát dữ dội với đất đá, tạo nên một chuỗi âm thanh chát chúa khiến cả khoang rung lên như muốn vỡ vụn.
Keonho bật khóc, hai vai run lên không ngừng.
"Anh Martin..."
Martin nghiến chặt răng.
"Cúi xuống!"
Đó gần như là tiếng hét cuối cùng cậu có thể cất lên giữa cơn hỗn loạn.
Ở hàng ghế phía sau, Seonghyeon cắn chặt môi dưới đến bật máu. Mùi tanh nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi, nhưng cậu không hề nhận ra.
"Anh Juhoon..."
Juhoon không đáp lời.
Cậu chỉ khẽ nghiêng vai về phía Seonghyeon như muốn chắn bớt những cú rung lắc truyền từ thành máy bay sang, bàn tay vẫn bấu chặt tay vịn đến nổi gân xanh.
Ở phía bên kia lối đi, James cũng bị hất mạnh về phía trước.
Theo phản xạ, anh đưa tay ghì lên mép ghế phía trước để giữ thăng bằng. Ánh mắt vô thức lướt sang Juhoon. Thấy cậu vẫn còn tỉnh, anh mới siết chặt tay vịn thêm lần nữa.
Ngay lúc ấy...
RẮCCC!
Một tiếng nứt khổng lồ vọng dọc theo thân máy bay.
Khoang hành khách chấn động dữ dội.
Những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng bò dọc theo thành khoang. Trần máy bay bắt đầu biến dạng, các tấm ốp liên tiếp bung khỏi vị trí, rơi xuống trong tiếng kim loại va đập chói tai.
Chiếc KH908 tiếp tục lao về phía trước, nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
Động cơ bên phải va mạnh vào một thân cây lớn.
Một quầng lửa bùng lên dữ dội.
Sức ép từ vụ nổ khiến phần thân sau gần như bị xé toạc, chiếc máy bay gãy thành nhiều đoạn giữa màn đêm.
Rồi...
Một cú va chạm cuối cùng.
Toàn bộ khu rừng như rung chuyển.
Mọi âm thanh đột ngột biến mất.
Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách...
Tiếng kim loại nóng đỏ co rút sau va chạm...
Và vài tiếng rên khe khẽ vọng ra từ đống đổ nát.
Bóng tối dần nuốt chửng tất cả.
Và mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co