[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 54
"Hai người về đi. Em muốn ở một mình."
Trước cửa căn hộ, Tô Vãn Miên thì thào.
Giọng cô bình thản đến mức vô cảm — nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, trong veo như sắp tràn nước. Hai con ngươi tròn trịa ấy không nhìn ai, cũng không nhìn vào hiện thực trước mặt. Chúng lặng lẽ hướng về một khoảng không vô định.
Lời vừa buông ra, lọt vào tai cô như một âm vang từ phương xa — mơ hồ, lạc lõng, chẳng giống tiếng phát ra từ chính cổ họng đang đắng chát của mình.
Du Mẫn Nhi mở miệng, hơi thở như nghẹn lại giữa cổ họng.
Giọng cô mang theo cả sự mệt mỏi lẫn cơn giận đang cố kìm nén suốt mấy hôm nay —
giận Phó Trình Dực, giận cái nhà họ Phó chó má, giận cả việc Tô Vãn Miên phải chịu tổn thương đến mức này.
"Tiểu Miên—"
"Em bảo là em muốn ở một mình."
Vẫn là giọng nói đó. Lạnh. Mỏng. Cắt đứt mọi nỗ lực an ủi.
Cô không chờ họ đáp lại.
Rầm.
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, để lại một tiếng vang nặng nề dội khắp hành lang vắng.
Không khí lạnh đi như bị rút sạch hơi ấm.
Tần Dịch đứng bên cạnh, nãy giờ im lặng như bị đóng băng, cuối cùng mới thở ra một hơi, muốn đưa tay chạm vào vai cô gái trước mặt.
"Mẫn Nhi—"
Chát.
Tiếng tát vang lên sắc lạnh giữa đêm khuya.
Đầu Tần Dịch lệch sang một bên, vết đỏ 5 ngón tay hiện rõ trên gò má trắng.
Du Mẫn Nhi run lên. Không biết là vì giận, hay vì đau.
Đôi mắt phượng đỏ hoe, viền mi mắt long lanh nước — không phải kiểu yếu đuối, mà là kiểu người mạnh mẽ bị bức đến cùng đường.
Giọng cô nghẹn lại, nhưng từng chữ đều như dao bén: "Cậu với tên họ Phó kia... hay lắm nhỉ?"
Một tiếng cười gằn bật ra, chua chát đến mức khiến người nghe cũng thấy nhói.
"Lên kế hoạch từ lúc còn ở Thành Nam. Giấu tôi. Giấu cả Tiểu Miên."
Cô siết chặt tay đến trắng bệch.
"Bảo vệ nó theo kiểu này à? Để nó đau đến mức chết đi sống lại?"
Nước mắt rớt xuống, nóng bỏng trên má cô.
"Giờ thì hay rồi..." Giọng cô vỡ ra, nghẹn nhưng vẫn sắc. "Các cậu nhìn xem. Nhìn xem Tiểu Miên thành ra cái gì rồi."
Tần Dịch siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Mẫn Nhi... đây là bất đắc dĩ."
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng cô — ngắn, lạnh, đầy khinh miệt.
"Bất đắc dĩ?"
Cô tiến lên một bước, đôi mắt phượng đỏ rực như bị gió quất qua.
"Cậu nghĩ nói ba chữ đó là xong à?"
Giọng cô trầm xuống, run nhẹ nhưng không hề yếu.
"Bất đắc dĩ thì được phép lừa nó sao?"
"Bất đắc dĩ thì được quyền lấy đi tự do quyết định của con bé à?"
"Bất đắc dĩ thì có thể vứt bỏ con bé, đến một lời giải thích, một câu tạm biệt mà cũng không thèm nói?"
Tần Dịch cúi đầu, không phản bác được một chữ.
Du Mẫn Nhi thở hắt ra, như vừa đánh mất toàn bộ sức lực.
"Cậu bảo là bất đắc dĩ..." Cô lắc đầu, giọng nghẹn, ngực phập phồng vì kìm nén. "Thế còn đau đớn của em ấy thì tính là gì? Là ngoại lệ của bất đắc dĩ à?"
"Đàn ông các cậu là đồ hèn!" Tiếng hét của Du Mẫn Nhi vang lên như một cú nện vào tường.
Tần Dịch sững người.
Như thể cái tát ban nãy chưa đủ, câu này lại quật thêm một nhát.
Vì anh biết — cô không chỉ đang mắng Phó Trình Dực.
Cô đang mắng cả anh.
"Mẫn Nhi..."
Giọng Tần Dịch khàn lại.
"Em sinh ra trong hào môn. Em cũng biết... nhà họ Phó là một vũng nước độc. Em có thể... có thể hay không, hiểu cho nỗi khổ của Phó Trình Dực..."
Anh dừng lại một nhịp, rồi lại nuốt xuống câu cuối cùng.
Cũng hiểu cho nỗi khổ của anh?
Du Mẫn Nhi đứng đó, ngực phập phồng lên xuống vì tức, vì đau, vì bất lực. Vài giây sau, cô khịt một tiếng, ngửa mặt lên để nước mắt khỏi rơi nữa.
Rồi cô quay đi.
Không nhìn Tần Dịch.
Không đợi anh gọi.
Không cho anh một cái bóng lưng mềm lòng.
Gót giày cao gót gõ lên nền hành lang, từng tiếng một, sắc lạnh như đang chém vào im lặng.
Tần Dịch chỉ đứng đó, bất lực giơ tay ra... nhưng lại không dám giữ cô lại. Vì anh biết — lúc này chạm vào cô chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Hành lang còn mùi khói thuốc nhàn nhạt, còn hơi ấm của cuộc cãi vã, nhưng người kia đã đi mất rồi.
Ở phía bên kia cánh cửa,
Tô Vãn Miên ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh.
Cô co đầu gối lại, ôm lấy chính mình.
—
Buổi đêm ở Thành Nam lộng gió, từng đợt gió ấm ấy lại mang theo cảm giác dịu dàng như một vòng tay ôm lấy người ta từ phía sau.
Tô Vãn Miên không mang theo gì ngoài ví tiền, điện thoại và một túi nhỏ giấy tờ tùy thân. Không vali. Không quần áo. Chỉ một mình quay lại thành phố này.
Cô lặng lẽ rời căn hộ ở Thành Bắc, tự bắt xe ra sân bay, lên chuyến bay sớm nhất. Không báo cho ai. Ngay cả hơi thở của chính mình cũng nghe như tiếng vọng xa xăm.
Lúc máy bay hạ cánh, cô đứng giữa luồng người tấp nập của sân bay Thành Nam mà cảm giác mình như một linh hồn chưa tìm được thân xác. Hai chân bước đi theo quán tính, tâm trí để lại phía sau mấy giờ trước.
Cuối cùng, cô bắt một chiếc taxi về Tứ Hợp Uyển.
Cánh cổng gỗ quen thuộc hiện ra trong bóng đêm — vẫn cũ kỹ, vẫn im lìm, vẫn như đang đợi ai đó đẩy vào.
Gió lùa qua tán cây rẻ quạt, lá khô chạy trên nền sân phát ra âm thanh xào xạc. Cô đứng trước cửa, lòng bàn tay đặt lên nắm cửa lạnh ngắt.
Cảm giác như chạm vào một ký ức đã chết.
Tô Vãn Miên cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Rồi đẩy cửa.
Cánh cửa cũ vẫn phát ra tiếng "cọt kẹt" thân thuộc... nhưng bên trong, tất cả đều lạnh như một căn nhà hoang.
Phó Trình Dực không ở đây.
Tất cả như một mảng trống rỗng.
Tô Vãn Miên đứng giữa phòng khách, trong tay siết chặt điện thoại.
Không bất ngờ. Không oán giận. Chỉ có một sự trống rỗng lặng thinh — một khoảng rỗng mà nếu thả tay xuống, có lẽ chính cô cũng sẽ rơi vào.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi mở điện thoại.
Ngón tay run nhẹ khi gõ một cái tên:
Tô Vãn Ninh.
Cô không biết Phó Trình Dực ở đâu.
Nhưng chị ta — nhất định biết.
Kết quả tìm kiếm hiện ra từng trang từng trang.
Tiểu thư nhà họ Tô.
Tốt nghiệp Berkeley ngành kiến trúc.
Quán quân violin cấp quốc tế.
Giám đốc sáng tạo Tô Xuân Holdings.
Người đẹp tài năng, gia thế hiển hách.
Mỗi bức ảnh đều hoàn hảo như trang bìa tạp chí.
Tô Vãn Miên lướt rất lâu, không một biểu cảm, đến khi dừng lại ở dòng địa chỉ trụ sở công ty.
Tô Xuân Holdings — tòa nhà kính nằm giữa trung tâm Thành Nam.
Cô cất điện thoại. Rồi xoay người rời khỏi ngôi nhà im lìm.
—
3 giờ sáng.
Thành Nam vẫn sáng đèn, nhưng gió đêm thổi lạnh như đang quất vào xương.
Tô Vãn Miên ngồi trên bậc thềm lớn trước sảnh tòa nhà, túi xách để cạnh chân, hai tay ôm lấy đầu gối.
Sáu giờ đồng hồ.
Gió thổi đến tê tay, tê chân, tê cả tâm trí.
Thi thoảng bảo vệ đi ngang nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng cô không nhúc nhích.
Cứ ngồi đó, như một bóng nhỏ bị bỏ quên giữa thế giới rộng lớn này.
Đến khi tia sáng đầu tiên của buổi sáng nhuộm vàng mặt kính tòa nhà. Đến khi từng tốp, từng tốp nhân viên vào đến chỗ làm.
Một chiếc xe Audi trắng trượt vào bãi.
Cửa xe mở ra.
Tô Vãn Ninh bước xuống, váy công sở màu kem, giày cao gót, tóc búi gọn.
Cô vừa bước vài bước thì khựng lại.
Bởi vì ngay trước cửa công ty... là Tô Vãn Miên — đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt, ngồi trên bậc thềm như một đứa trẻ bị thất lạc cả đêm.
Gió thổi làm sợi tóc cô run nhẹ.
Tô Vãn Ninh siết chặt túi xách, đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên khó phân biệt — thương hại, bất ngờ, hay... khó chịu.
Tô Vãn Miên đứng dậy chậm rãi. Dù giọng khàn đi, cô vẫn nói rất rõ: "Chị Tô Vãn Ninh. Phó Trình Dực đi đâu rồi?"
Tô Vãn Ninh đứng trước cửa xoay, ánh mắt lướt trên gương mặt tái nhợt, đôi môi khô và đôi mắt đỏ ngầu của Tô Vãn Miên.
Một thoáng gì đó—thương hại? áy náy?—vừa lóe lên liền bị dập tắt. Giọng Tô Vãn Ninh bình thản: "Em không nên quay về đây."
Nói rồi, cô xoay người, gót giày nện lên bậc đá vang lên sắc lạnh, định lướt thẳng qua Tô Vãn Miên như gió thổi qua một chiếc lá rơi—không đáng để dừng lại.
Nhưng chưa đi được ba bước—
Một tiếng cười khẽ bật ra phía sau.
Khô.
Mỏng.
Như kim loại bị bẻ cong.
Tô Vãn Ninh khựng người. Gót giày vừa nhấc lên liền chững giữa không trung.
Sau lưng cô, giọng Tô Vãn Miên vang lên—không lớn, không run, nhưng bén như cạnh thủy tinh vỡ: "Không nên quay lại?"
Tô Vãn Ninh xoay người rất chậm.
Tô Vãn Miên đứng đó, áo thun nhàu nát vì ngồi suốt nhiều giờ, mái tóc bị gió thổi rối, nhưng ánh mắt—ánh mắt ấy sắc như dao, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ của một thiếu nữ mười tám tuổi.
Cô bật cười, một tiếng cười vỡ vụn: "Các người nghĩ các người là ai?"
Từng chữ rơi xuống nền gạch như mũi kim chọc thẳng vào lớp vỏ đạo mạo của nhà hào môn.
"Có một chút tiền... một chút quyền..."
Giọng cô cao lên nửa tông, nghèn nghẹn:
"...thì có quyền điều khiển cuộc đời người khác sao?"
Tô Vãn Ninh nheo mắt lại, lần đầu tiên biểu cảm bị phá vỡ.
Cuối cùng, Tô Vãn Ninh thở ra, giọng không sắc, không mềm, chỉ là một sự mệt mỏi ẩn dưới vẻ kiêu ngạo:
"Đúng vậy," cô nói, giọng bình thản đến rợn người, "có tiền, có quyền... thì có thể điều khiển cuộc đời người khác."
Tô Vãn Miên siết chặt gấu áo, tim cô run lên từng hồi.
Đột nhiên, Tô Vãn Ninh hơi nghiêng đầu, ánh mắt đè nặng lên cô như muốn nhìn thấu: "Vẫn là câu hỏi đó, Tô Vãn Miên... em có biết em là ai không?"
Cô mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì—
Tô Vãn Ninh đã mỉm cười. Một nụ cười đẹp nhưng lạnh, sắc hơn cả gió đầu đông.
"Không phải như em nghĩ", cô nhấn mạnh từng chữ. "Mà là Tô Vãn Miên thực sự là ai."
Gió thổi qua, kéo dài sự im lặng giữa hai người như một sợi dây căng muốn đứt. Tô Vãn Ninh thở dài não nề, quay lại bước về chiếc xe Audi trắng: "Lên xe đi. Chị chở em đi gặp anh ấy."
Cô quay người, đôi giày cao gót gõ lên nền vỉa hè chói tai.
"Tiện thể..." Cô mở cửa xe, ánh nhìn nghiêng sang mang theo một tia thương hại khó phân biệt: "chúng ta trò chuyện một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co