[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 55
Trong xe, không gian im phăng phắc. Tiếng máy lạnh khe khẽ thổi, ánh nắng xuyên qua hàng cây hai bên đường lướt qua ô cửa, từng mảng vàng nhạt cắt lên gương mặt hai người như đang tách họ khỏi thế giới ngoài kia.
Tô Vãn Ninh lái xe một đoạn, không nhìn cô, chỉ bình thản nói:
"Lần đầu chị gặp em... là hôm ở sảnh công ty. Em còn nhớ không?"
Tô Vãn Miên cúi đầu, gật khẽ.
Tô Vãn Ninh nhẹ cười—nhưng nụ cười ấy không vui, chỉ như một vệt ký ức bị cọ xát quá nhiều lần:
"Chị thật sự giật mình. Vì trước mặt chị... là một cô bé giống chị đến mức khó tin."
Cô ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Tô Vãn Ninh trong gương chiếu hậu—một ánh nhìn lạnh, sâu, và có chút gì đó... chấn động.
"Trong nhà chị," Tô Vãn Ninh nói tiếp, "đến cả họ hàng gần còn không có ai giống chị. Nhưng em thì..."
Cô nhướng nhẹ mày, "từ dáng mắt, xương mũi, đến lông mày... đều giống."
Một giây im lặng.
Như thể cô đang nhìn lại chính mình năm 17 tuổi.
Tô Vãn Ninh đặt tay lên vô-lăng, đầu ngả ra sau ghế, giọng trầm lại:
"Em biết không? Chị đứng hình mất vài giây. Cảm giác như nhìn vào một bản sao. Chị đã nghĩ, có khi nào... mình có em gái thất lạc ở đâu không?"
Tô Vãn Miên siết tay lại, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Tô Vãn Ninh quay sang nhìn thẳng vào cô, lần đầu không che đậy gì:
"Nói chị nghe, Vãn Miên. Em có biết ba mẹ em là ai hay không?"
Một câu thôi.
Nhưng như thể chiếc xe đột ngột bị rút hết không khí.
Tô Vãn Miên ngẩng đầu, môi run run. Đã rất lâu rồi, cô không nghĩ đến điều này. Trước đây trong ký ức, cô nhớ có một người tên 'Vú Thẩm', nhớ có một cái viện nhỏ xíu, nhớ có một ngày, mình bị đưa đến Hòa Thụy. Cô luôn mặc định — ba mẹ cô chết rồi, là Vú Thẩm nói với cô. Cô chưa từng mảy may nghi ngờ rằng có điều gì khuất tất.
Cổ họng cô khô lại: "...Em... không biết."
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi.
"Em... chỉ nhớ họ mất sớm, rồi em vào cô nhi viện Hòa Thụy... rồi gặp Phó Trình Dực..."
Trong xe lập tức chìm vào một sự im lặng kỳ quái — như thể cả thành phố bỗng biến mất, chỉ còn hai người bị nhốt trong cái hộp kim loại này cùng những bí mật đang chực trào khỏi mép.
Tô Vãn Ninh chống tay lên vô-lăng, ngón tay siết lại một nhịp, rồi buông. Cuối cùng, cô mở miệng — giọng nói chậm rãi, rõ ràng đến mức như từng chữ đều có trọng lượng:
"Vậy à? Em nhớ như thế."
Một nhịp thở.
"Còn chị thì nhớ... hình như mình từng có một đứa em gái."
Tô Vãn Miên ngẩng bật lên. Cả người cô cứng lại như bị ai nhấn nút tạm dừng.
Ánh mắt hạnh của Tô Vãn Ninh rơi thẳng xuống mặt cô, khóa lại từng phản ứng nhỏ nhất. Trong đôi mắt hạnh đối diện kia, không còn mỉa mai, không còn kiêu kỳ, chỉ còn lại một sự thương cảm phức tạp:
"Năm chị sáu tuổi, mẹ chị mang thai. Cả nhà trông chờ nó... một đứa con gái nữa."
Một nhịp thở.
"Nhưng lúc mẹ chị sinh nó ra, chị lại bị bệnh nặng. Sốt cao, co giật, phải nhập viện cấp cứu, nằm ở phòng hồi sức đến mấy tháng. Đến lúc chị khỏe lại... thì người ta nói, nó chết rồi."
Một khoảng lặng dài như đông đặc trong không khí.
Tô Vãn Miên siết chặt tay vào dây an toàn, khớp ngón tay trắng bệch.
"Chết... rồi?"
Tô Vãn Ninh cười nhạt — một nụ cười không có chút ấm áp nào, chỉ toàn cay đắng:
"Đó là điều chị đã tin suốt hai mươi mấy năm."
Chị nghiêng đầu, nhìn cô thật sâu.
"Cho đến khi chị gặp em."
Đầu óc Tô Vãn Miên ong lên như có tiếng nổ. Mặt đất dưới chân cô như dịch chuyển, trời đất quay cuồng.
Tô Vãn Ninh không nhìn cô ngay. Cô xoay mặt ra ngoài cửa kính xe, ánh sáng ngoài đường phố lướt qua gò má như cắt thành từng mảng sáng tối.
"Tìm người để hỏi thật ra không khó. Chị chỉ cần hỏi một vòng những người đã từng làm việc cho Tô gia năm đó. Rốt cuộc, cũng tìm được một người mở miệng... một bà vú đã nghỉ việc, tên Thẩm Xuyến."
Tô Vãn Miên nín thở, sống lưng lạnh toát.
Vú Thẩm.
Ánh mắt Tô Vãn Ninh tối lại, từng chữ như moi móc ra hết mọi bí mật dơ bẩn:
"Là ông nội chúng ta. Ông ấy tin lời thầy bói rằng mạng em... khắc mạng chị."
Một cú đấm vô hình đánh thẳng vào ngực Tô Vãn Miên.
Tô Vãn Ninh tiếp lời, giọng thuật lại nửa đời trước của Tô Vãn Miên như đang đọc một cuốn sách:
"Thế là ông ra lệnh đem em đi. Nói với mọi người là em chết rồi. Lúc đầu là ném vào một cái viện nhỏ, nuôi như một đứa người ở. Sau đó, chị lại bệnh thêm một lần. Lần này, là đem em đi vứt."
Hơi lạnh như xuyên qua da thịt. Môi Tô Vãn Miên trắng bệch, bàn tay run đến mức không khép lại được.
"Tô Vãn Miên, đến máu mủ ruột thịt mà nhà họ Tô còn dám vứt bỏ không cần."
"Em nghĩ nhà họ Phó—còn độc hơn, còn thực dụng hơn, còn tham quyền cố vị hơn—sẽ để cho em một con đường sống hay sao?"
Tô Vãn Miên nhìn lại mười tám năm cuộc đời mình như đang xem một thước phim — chậm, rất chậm — từng hồi ức xếp chồng lên nhau, đan xen thành một lớp màn nhuốm màu đau thương.
Nhớ cái viện cũ rách nát, tường bong tróc đến mức gió lọt qua khe nứt.
Nhớ những đêm mùa đông lạnh đến nỗi hơi thở nhỏ xíu của cô hóa thành sương.
Nhớ Hòa Thụy — căn phòng chật chội, tối om, mùi ẩm mốc bám lên người như một lớp da thứ hai.
Nhớ từng trận đòn vô lý, cứ như chỉ cần thở sai nhịp là sẽ bị phạt.
Nhớ cảnh bọn trẻ giành nhau một gói bánh hết hạn, còn cô thì ôm bụng đói meo mà cố ép mình ngủ cho quên.
Cô bỗng thấy... buồn cười.
Buồn cười đến thắt nghẹn cổ họng.
Còn gì tệ hơn việc trở thành đứa trẻ mồ côi vì số phận? Chính là trở thành đứa trẻ mồ côi vì... lựa chọn của ba mẹ mình.
Không phải vì bất đắc dĩ. Mà là vì họ muốn bỏ cô.
Chủ động. Tỉnh táo. Không do dự.
Thì ra, từ lúc sinh ra, cô đã không phải là "đứa bé được chờ đợi". Không phải hy vọng. Không phải niềm vui.
Mà là một điềm xấu.
Một "vật cản trở vận số".
Một đứa trẻ bị định sẵn là phải bị bỏ đi.
Thì ra, không phải cô làm sai. Mà là... ngay từ lúc lọt lòng, sự tồn tại của cô đã bị xem như một thứ sinh ra để mang xui rủi đến cho Tô Vãn Ninh.
Còn bọn họ, chỉ muốn Tô Vãn Ninh bình an. Tô Vãn Miên thì có chết ở đầu đường xó chợ cũng không liên quan đến họ.
Tô Vãn Miên bật cười, tiếng cười khô khốc, thống khổ.
Đau không?
Đau chứ.
Đau đến tê dại từng đốt ngón tay.
Nhưng đau rồi... lại thôi.
Bởi vì, đến cuối cùng, cô chợt nhận ra — việc đau buồn vì một đám người từ đầu đã xem mạng sống của cô như cỏ rác... là không đáng.
Cô quay đầu, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của người cô gái bên cạnh. Cô gái ấy, rực rỡ sáng chói, sinh ra là hòn ngọc trong tay, được nâng niu nên lớn lên yên ổn. Còn cô thì lại là viên đá cuội ven đường.
"Thế còn chị, Tô Vãn Ninh? Đối với sự thật này... chị nghĩ thế nào?"
Đó không phải là chất vấn. Không phải oán hận. Mà là một mong muốn cuối cùng — muốn biết xem, trong cả một đám người tàn nhẫn kia, người duy nhất không có lỗi... sẽ đứng về phía nào.
Tô Vãn Ninh siết chặt tay lái. Đôi mi dài khẽ run.
Một lúc lâu sau, giọng cô vang lên — khàn đi, chậm rãi, mang theo sự xấu hổ của người đứng về phía đúng... nhưng không có tư cách để ôm lấy người sai:
"Tô Vãn Miên... chị hy vọng kiếp sau, chúng ta đừng là người nhà."
Không chút cay nghiệt. Nhưng lại là một lời nói chân thật đến tàn nhẫn — tàn nhẫn vì nó không xuất phát từ ác ý, mà từ sự ích kỷ rất con người.
Cô quay sang nhìn Tô Vãn Miên, đôi mắt đỏ lên nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự xa cách không thể bắc cầu:
"Vì điều chị nợ em... không trả nổi."
Trong khoang xe im phăng phắc. Tô Vãn Miên không bật khóc. Không nổi giận. Không trách móc.
Cô chỉ gật đầu — một cái gật đầu chua chát đến mức khiến Tô Vãn Ninh còn không dám đối mặt.
Hóa ra tình thân... chỉ có thế.
Hóa ra những gì cô tưởng sẽ đau tận xương tủy, cuối cùng lại nhẹ bẫng như cái gật đầu này.
Có lẽ vì ngay từ đầu, cô chưa từng dám hy vọng.
Tô Vãn Miên chống hai tay lên đùi. Một thoáng, cô ngả đầu ra sau, mí mắt khép lại Hơi thở cô thoát ra dài, mỏng, như chính sức lực đang cạn dần: "Chuyện của chúng ta... nói xong rồi."
Giọng cô không sắc bén, không run rẩy — chỉ mệt mỏi. Mệt đến mức nghe như một lời trống rỗng, bị rút hết máu.
Cô mở mắt ra, quay sang nhìn cô gái có chung dòng máu với mình — người vừa bóc trần quá khứ của cô, nhưng lại chẳng thể cho cô nổi một chút hơi ấm của tình thân.
Ánh mắt cô bình tĩnh đến đáng sợ: "Vậy nói nốt chuyện của Phó Trình Dực đi."
—
Chiếc Audi trắng phanh lại trước cổng Lục Thành Nguyên Tác — tiếng lốp xe ma sát vang lên sắc lạnh, cắt ngang màn tĩnh lặng của khu biệt thự thượng lưu.
Bảo vệ trong chốt gác liếc thấy biển số, lập tức đứng thẳng người, bấm nút mở cổng không một giây chần chừ. Sự thuần thục trong động tác ấy cho thấy: chiếc xe này, người trong xe này... đều là khách quen của thế giới quyền lực phía sau cánh cổng.
Chiếc Audi chậm rãi tiến vào. Hai hàng rặng phong được cắt tỉa hoàn hảo chạy dài như dẫn đến một cung điện. Đài phun nước giữa sân tỏa ánh đèn vàng, nước văng thành bụi mịn như sương.
So với Tứ Hợp Uyển nhỏ bé của cô. Nơi này không phải nhà. Đây là một lãnh địa.
Một nơi chỉ dành cho những người sinh ra trên đỉnh tháp xã hội — và cũng là nơi đã từng nuốt trọn tuổi thơ của Phó Trình Dực.
Tô Vãn Miên siết bàn tay đặt trên đùi. Bàn tay lạnh như băng.
Trong gương chiếu hậu, Tô Vãn Ninh liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng một nét không rõ là thương hại hay chỉ là đồng cảm trong giây lát rồi vụt tắt.
"Để chị hẹn gặp anh ấy. Em đi theo. Có biết mình sẽ nói gì chưa?"
Tô Vãn Miên nhìn ra cửa kính, vô cảm đáp.
"Chỉ muốn biết... tại sao thôi."
Tại sao lại nói dối cô?
Tại sao lại chọn cách cắt đứt như vậy?
Và tại sao... lại là Tô Vãn Ninh?
Chiếc xe rẽ sang lối vào phủ chính. Tô Vãn Ninh hơi nghiêng đầu: "Nếu kết quả... không như ý thì sao?"
"Không biết nữa." Thật lòng. Không che dấu. Cô chính là không biết.
Xe chậm lại. Ánh đèn vàng của biệt thự phủ lên mặt hai chị em — hai số phận bị tách ra từ khi lọt lòng, giờ va vào nhau giữa đêm như hai mảnh gương méo mó.
Tô Vãn Ninh đặt tay lên vô-lăng, không nhìn cô nhưng giọng dịu xuống một tông kỳ lạ — pha giữa kiêu ngạo bẩm sinh và sự mềm yếu mà chính cô cũng ghét phải thừa nhận:
"Vãn Miên, chị không nói dối em. Chị thích Phó Trình Dực."
Mỗi chữ như ném xuống đại dương trong lòng Tô Vãn Miên từng hòn đá to, từng biến động dần dần tạo thành từng đợt sóng lớn.
"Lời chị sắp nói ra, đó là sự ích kỷ của chị. Là cạnh tranh không công bằng giữa hai người chúng ta. Chị biết."
Cô quay sang, lần đầu đối diện hoàn toàn với Tô Vãn Miên.
Ánh mắt ấy không có tư cách của một người chị.
Không có thân tình.
Chỉ có sự trung thực tàn nhẫn của kẻ đứng trên bờ vực, biết mình không trong sạch, không đúng — nhưng không thể rút lại.
"Nếu kết quả không như ý..." Cô ngừng một nhịp. "...chị có thể đưa em rời khỏi đây."
Tô Vãn Miên khẽ chớp mắt, sóng trong lòng cuồn cuộn.
"Nếu đó là điều em muốn," Tô Vãn Ninh nói tiếp, giọng nữ mềm mại nhưng lại mang sức mạnh của một nhát búa, đập một phát, tất cả ràng buộc máu mủ cùng sự hối lỗi ít ỏi cùng một lúc tan tành, "thì coi như... là chị trả lại một phần những gì chị và nhà họ Tô nợ em."
Đó là sự đền bù duy nhất mà người mang họ Tô có thể trao cho Tô Vãn Miên — trong phạm vi ích kỷ và giới hạn của chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co