[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 68
Ngày hôm sau đi làm, khi còn chưa đầy hai mươi phút nữa là kết thúc ca trực của Tô Vãn Miên, khoa Ngoại Thần Kinh bất ngờ nhận ca cấp cứu khẩn.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Người bị nạn là một thanh niên trẻ, đi xe máy va chạm trực diện với xe tải cùng làn. Khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân vẫn còn thở, mạch yếu, ý thức lơ mơ. Nhân viên cấp cứu hiện trường báo cáo nghi ngờ chấn thương sọ não nặng kèm xuất huyết nội sọ, tình trạng diễn tiến nhanh, không loại trừ nguy cơ tụt não. Yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp.
Tô Vãn Miên vừa kết thúc ca trực, đang ngồi trước máy tính chỉnh lại báo cáo bệnh án thì cửa phòng bật mở. Băng ca lao thẳng vào khu cấp cứu, tiếng bánh xe ma sát sàn nhà kéo theo mùi máu tanh quen thuộc. Nhịp điệu quen thuộc của bệnh viện lập tức chuyển sang chế độ căng thẳng cao độ.
"Bác sĩ Tô, ca sọ não, cần người lên bàn mổ ngay!"
Không có thời gian suy nghĩ.
Tô Vãn Miên đứng dậy gần như theo phản xạ, đóng máy tính lại. Ánh mắt cô lướt qua bệnh nhân một lần — trẻ tuổi, tầm hai mươi, mặt đầy máu, hơi thở nặng nề, đồng tử phản xạ kém.
"Chuẩn bị phòng mổ. Gọi gây mê. Tôi lên ngay."
Cô xoay người bước nhanh về phía phòng phẫu thuật. Sau khi rửa tay kỹ càng, cô vào khu vô trùng. Găng tay, mũ phẫu thuật, khẩu trang — từng động tác nối tiếp nhau trôi chảy, thuần thục, không thừa một giây.
Phía sau, y tá hỗ trợ vừa đi theo vừa trình bày nhanh tình trạng sinh thiết và kết quả hình ảnh ban đầu của bệnh nhân. Giọng nói đều đều, ngắn gọn, cắt lọc thông tin đến mức tối ưu. Tô Vãn Miên vừa nghe vừa gật đầu, chỉ hỏi vài câu đơn giản về tiến độ gây mê.
Đúng lúc ấy, một bác sĩ nội trú khác cũng bước tới, thay đồ chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.
Cũng giống như cô, là người mới. Tên là Tạ Chiêu.
Tô Vãn Miên liếc nhìn anh ta một cái, gật đầu chào, giọng bình thản: "Bác sĩ Tạ."
Tạ Chiêu thoáng khựng lại. Ánh mắt anh ta lộ ra chút ngạc nhiên: "Bác sĩ Tô? Ca này... cô chủ mổ à? Tôi tưởng cô đã tan làm rồi."
Tô Vãn Miên giơ tay đã được sát khuẩn lên cao, nước men theo cánh tay chảy xuống khuỷu, nhỏ giọt xuống nền sàn ướt lạnh.
Cô lên tiếng, giọng không cao không thấp, bình thản đến mức gần như vô cảm, như thể chỉ đang nói ra một chân lý hiển nhiên:
"Đã là bác sĩ thì đồng hồ duy nhất chỉ có sống và chết của bệnh nhân."
Nói xong, cô không chờ phản ứng của đối phương, xoay người bước thẳng vào phòng mổ trước.
"Tôi vào trước. Anh phụ mổ."
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại sau lưng cô, chặn đứng mọi âm thanh dư thừa bên ngoài.
Bên trong phòng mổ, nam thanh niên nằm bất động dưới ánh đèn phẫu thuật chói trắng. Những âm thanh nhịp nhàng của máy theo dõi sinh hiệu hòa cùng tiếng máy thở, tạo thành một tiết tấu lạnh lẽo mà quen thuộc—thứ nhịp điệu chỉ tồn tại ở ranh giới giữa sống và chết.
Tô Vãn Miên gật đầu chào bác sĩ gây mê và các y tá. Dưới sự hỗ trợ thuần thục của điều dưỡng, cô mặc áo bảo hộ, xỏ găng vô khuẩn.
"Gây mê ổn định?"
"Ổn định."
"Chuẩn bị dao."
Cô bước tới bàn mổ. Khăn vô khuẩn được trải ra, vùng phẫu thuật lộ rõ. Ánh mắt Tô Vãn Miên lướt nhanh qua phim CT treo bên cạnh—tụ máu ngoài màng cứng, vị trí thái dương phải, đường rách mạch rõ ràng.
"Rạch da."
Lưỡi dao hạ xuống dứt khoát. Máu được hút sạch ngay tức thì. Cô mở từng lớp, cầm máu gọn gàng, nhịp tay ổn định như thước đo. Khi xương sọ được mở, tụ máu lộ ra—áp lực cao.
"Hút."
Dòng máu sẫm được giải phóng, áp lực nội sọ giảm rõ rệt. Các chỉ số trên máy sinh thiết dần ổn định hơn. Tô Vãn Miên nghiêng người, quan sát kỹ nguồn chảy, khâu buộc mạch tổn thương, không vội vàng, không chần chừ. Động tác thành thục như một cái máy được lập trình sẵn.
"Bác sĩ Tạ, phiền anh kiểm tra lại."
"Được."
Cùng là bác sĩ nội trú, Tô Vãn Miên hiểu rất rõ ý nghĩa của việc được đứng mổ. Đó vừa là vinh dự, vừa là cơ hội thực hành hiếm hoi mà không phải ai cũng có. Việc cô thường xuyên được làm chủ mổ không chỉ nhờ nỗ lực cá nhân, mà còn bởi năng lực đã được kiểm chứng qua thời gian. Cô không có ý đem Tạ Chiêu ra so sánh với mình. Anh ta cùng tuổi, cùng bậc, nhưng cơ hội trực tiếp hạ dao vẫn còn ít—và chính vì thế, Tô Vãn Miên cũng muốn để anh có thêm trải nghiệm.
Tạ Chiêu thoáng ngạc nhiên, có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự hào hứng. Tô Vãn Miên lùi sang một bước, vẫn đứng sát bên bàn mổ, ánh nhìn không rời từng động tác của anh.
Tạ Chiêu rà soát lại vết mổ, xác nhận không còn rỉ máu. Anh nhận khăn và máy hút, làm sạch máu lần cuối, rồi đưa kim xuống, chuẩn bị khâu đóng màng cứng.
"Tạ Chiêu."
Giọng Tô Vãn Miên vang lên, không cao không thấp, lạnh và sắc như lưỡi dao vừa được mài. Cả phòng mổ lập tức khựng lại.
Cô cau mày, ánh mắt dán chặt vào vùng phẫu trường, rồi nói, giọng điềm tĩnh: "Góc kim của anh lệch mười độ."
Tạ Chiêu khựng lại một nhịp, giọng mang theo sự khó chịu bị soi mói: "Bác sĩ Tô, chắc cô nhìn nhầm rồi. Khâu một cái màng cứng tôi vẫn tự mình biết phải làm thế nào."
Tô Vãn Miên lúc này mới dời mắt khỏi phẫu trường. Ánh nhìn quét qua Tạ Chiêu sắc bén như lưỡi dao mổ, không hề mang theo cảm xúc cá nhân—chỉ là sự đánh giá thuần túy của một bác sĩ.
Tạ Chiêu hạ tay xuống, định tiếp tục khâu.
"Dừng."
Giọng cô không cao, nhưng đủ khiến động tác của anh chững lại.
Tô Vãn Miên nhìn chằm chằm vào mũi kim đang chuẩn bị hạ xuống, mày khẽ siết, rồi đưa tay ra chặn lại.
"Anh đang tạo lực kéo ngược chiều," cô nói, từng chữ rơi xuống rành rọt. "Nếu tiếp tục, màng cứng sẽ bị căng. Vùng xuất huyết cũ nằm ngay cạnh đường khâu—chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng đủ gây tổn thương thứ phát."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhưng không cho phép phản bác.
"Ở ca này, sai số bằng không."
Không khí trong phòng mổ như đông cứng lại.
Tạ Chiêu nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, hàm răng nghiến chặt. Giọng anh không giấu được tự ái cùng bực bội: "Tô Vãn Miên. Cô cũng chỉ là một bác sĩ nội trú như tôi. Đừng có suốt ngày lên giọng dạy đời người khác!"
Trong phòng mổ, không một ai lên tiếng. Chỉ còn âm thanh đều đều, lạnh lẽo của máy theo dõi sinh hiệu vang lên từng nhịp, như đang nhắc nhở tất cả rằng sinh mạng trên bàn mổ không cho phép bất kỳ sự xao nhãng nào.
Dưới lớp khẩu trang, không ai nhìn rõ biểu cảm của Tô Vãn Miên. Chỉ thấy cô đứng đó, lưng thẳng như đường kẻ, vóc người mảnh khảnh nhưng khí thế áp đảo hoàn toàn người đàn ông cao lớn trước mặt. Ánh mắt sau cặp kính bảo hộ sáng quắc, bình tĩnh đến mức lạnh lùng.
"Tạ Chiêu," cô nói, giọng không cao không thấp, từng chữ rơi xuống dứt khoát. "Ra khỏi căn phòng này, chúng ta ngang bằng nhau."
Cô bước nửa bước về phía trước, ánh nhìn không rời phẫu trường.
"Nhưng tối hôm nay, tôi là bác sĩ chủ mổ. Còn anh là trợ mổ."
Không một chút cảm xúc thừa.
"Nếu anh có vấn đề với chỉ dẫn của tôi, chúng ta có thể ra ngoài nói sau. Còn bây giờ," cô ngừng lại một nhịp, giọng trầm xuống, "mạng sống của bệnh nhân đang treo trên một sợi dây. Tôi không có thời gian để tranh luận."
Không đợi Tạ Chiêu đáp lại, Tô Vãn Miên trực tiếp bước vào vị trí. Động tác thuần thục, liền mạch—
Đóng màng cứng.
Đặt dẫn lưu.
Đóng xương.
Khâu da.
Từng bước chuẩn xác như trong sách giáo khoa.
"Thời gian?" cô hỏi.
"Mười giờ bốn mươi lăm phút," y tá đáp ngay.
Tô Vãn Miên gật đầu. "Chuyển hồi sức. Theo dõi sát."
Cô tháo găng, xoay người, ánh mắt lướt qua Tạ Chiêu, rồi ném lại một câu không mặn không nhạt: "Ra ngoài. Ghi lại toàn bộ thao tác vừa rồi."
Dừng một nhịp.
"Nếu anh còn thắc mắc," cô nói tiếp, giọng bình thản nhưng phảng phất nét ngạo nghễ, "ngày mai chúng ta có thể bàn luận kỹ hơn về kỹ thuật khâu màng cứng."
Thay xong quần áo, Tô Vãn Miên quay lại văn phòng lấy túi xách. Hành lang khoa Ngoại Thần Kinh đã yên tĩnh hẳn, chỉ còn ánh đèn trắng kéo dài thành từng mảng lạnh lẽo trên nền gạch.
Cô thong thả bước về phía thang máy xuống lầu, bước chân có chút mỏi nhưng vẫn ổn định. Tiện thể liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở góc hành lang.
Gần mười một giờ đêm.
Ca mổ kéo dài tròn ba tiếng. Không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để rút cạn sức lực của một ngày làm việc vốn đã chật kín. Tô Vãn Miên khẽ thở ra, điều chỉnh lại quai túi trên vai, đưa tay ấn nút thang máy.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ không mời mà đến — Phó Trình Dực.
Chắc giờ này anh đã đưa áo blouse của cô xuống chốt bảo vệ rồi. Như vậy cũng tốt. Đỡ phải gặp. Đỡ phải nói chuyện. Đỡ phải đối diện với những thứ cô vẫn chưa kịp sắp xếp cho rõ ràng trong lòng.
Bước ra khỏi cửa tự động, luồng gió đêm lập tức tạt thẳng vào mặt khiến cô khẽ rùng mình. Tô Vãn Miên kéo cao cổ áo, vô thức co người lại. Ánh đèn ngoài sảnh bệnh viện hắt xuống, trắng lạnh, kéo dài bóng cô trên nền xi măng.
Đúng lúc ấy, một ý nghĩ khác chợt lóe lên: tàu điện đã hết chuyến rồi.
Chỉ còn cách bắt taxi về nhà.
Cô khẽ thở dài, móc điện thoại ra khỏi túi. Ngón tay vừa chạm vào màn hình, còn chưa kịp mở ứng dụng đặt xe thì chuông điện thoại đã vang lên.
Màn hình sáng lên.
Ba chữ quen thuộc đập thẳng vào mắt.
Đồng tử Tô Vãn Miên co lại, tim như hụt mất một nhịp. Cô đứng yên tại chỗ, gió đêm thổi qua vạt áo, điện thoại rung nhẹ trong lòng bàn tay.
Một giây. Hai giây.
Cuối cùng, cô vẫn đưa tay lên, nhận cuộc gọi.
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia: "Tan làm rồi à?"
Thanh âm có chút nặng nề, nhưng kỳ lạ thay lại giống như một chiếc mỏ neo thả xuống giữa biển đêm, không kéo cô về bờ, nhưng đủ để khiến lòng cô bớt chao đảo.
"...Ừ," cô đáp, giọng hơi khàn, "vừa xong."
"Mệt không?"
"...Mệt."
Lần này cô không vòng vo, cũng không cố tỏ ra ổn. Một chữ rơi ra rất thật, rất nhẹ. Nghĩ đến ca mổ kéo dài, đến ánh mắt không phục của Tạ Chiêu, đến đống báo cáo còn chưa kịp viết... trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chán chường âm ỉ. Cô cúi đầu nhìn mũi giày mình, theo thói quen vô thức mà di nhẹ xuống nền xi măng.
Bên kia đầu dây im lặng một nhịp rất ngắn.
"...Có ai bắt nạt em sao?"
Ba chữ ấy khiến Tô Vãn Miên chấn động.
Cô sững người, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại. Trong khoảnh khắc đó, những gì cô chuẩn bị sẵn để trả lời — "không sao", "chuyện nhỏ", "em tự xử lý được" — đều mắc kẹt trong cổ họng.
Bao nhiêu năm rồi, cô đã quen với việc không ai hỏi câu này. Càng quen với việc dù có bị chèn ép, nghi ngờ hay xem nhẹ, cô cũng chỉ có thể tự mình đứng vững.
"...Không." Cô mất một giây mới tìm lại được giọng nói của mình. "Chỉ là... có chút mệt thôi."
Phó Trình Dực không phản bác, cũng không ép hỏi. Nhưng giọng anh bên tai cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết: "Miên Miên, nhìn phía trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co