[Ngôn tình] Năm dài tháng rộng - Mật đào tối noãn
Chương 67
Đấu tranh tư tưởng cả buổi tối, Tô Vãn Miên đứng trong phòng tắm đánh răng. Trên đầu quấn hờ khăn tắm, tóc còn nhỏ nước, cô ngậm bàn chải, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang đối diện kẻ thù không đội trời chung.
Trong ô nhập tin nhắn là một dãy số không hề được lưu tên. Nhưng cô lại thuộc nằm lòng.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Bọt kem đánh răng tràn ra khóe môi mà cô cũng chẳng buồn lau. Trong đầu là cả một cuộc họp nội bộ kéo dài vô hạn:
Gửi thì sao?
Không gửi thì sao?
Chỉ là lấy lại áo blouse thôi, có gì đâu.
Nhưng gửi rồi thì chẳng khác nào chủ động tìm anh.
Không gửi thì... chẳng lẽ ngày mai lại đi làm mà không có áo?
Nhưng mà, tám năm rồi, sao lại chắc là anh ấy còn dùng số này?
Cô nghiêng người dựa vào bồn rửa, thở ra một hơi dài, trong gương phản chiếu một khuôn mặt đăm chiêu, ngờ nghệch đến buồn cười.
Rõ ràng chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi. Vậy mà lại giống như đang đứng trước một cánh cửa, mở ra hay không mở ra đều khiến người ta thấp thỏm.
Tô Vãn Miên nhắm mắt, nhổ bọt, súc miệng. Ngẩng lên, nhìn lại màn hình lần nữa.
Cuối cùng, cô cắn chặt môi, vẫn là gửi đi một tin nhắn vừa lịch sự, vừa xa cách, vừa... kỳ quặc.
Xin chào Phó Trình Dực, là em, Tô Vãn Miên đây. Tối qua hình như em có để quên áo blouse trong xe anh. Phiền anh kiểm tra giúp em với ạ. Áo màu trắng. Xin cảm ơn.
Tin nhắn vừa gửi đi, dấu đã gửi hiện lên trên màn hình như xoáy thẳng vào cô.
Tô Vãn Miên nhìn chằm chằm vài giây.
Rồi muốn cắn lưỡi chết cho xong.
Áo blouse bác sĩ mà không màu trắng thì màu gì?
Trắng để làm gì? Nhấn mạnh cho ai xem?
Cô đang sợ người ta không biết đó là áo blouse à?!
Cô úp điện thoại xuống bồn rửa, hai tay chống lên thành, trán cúi thấp, trong đầu vang lên đúng một kết luận: Điên thật rồi.
Chỉ là một tin nhắn.
Vậy mà tim đập loạn như thể vừa tự tay gõ cửa nhà người ta... rồi đứng ngoài hối hận vì đã gõ.
Tô Vãn Miên vừa gặm móng tay vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua.
Không có hồi âm. Cũng không có thông báo đã đọc.
Cô lén thở phào một hơi, khóe môi cong lên rất nhẹ, như vừa thoát khỏi kiếp nạn.
Chắc là đổi số từ lâu rồi. Tin nhắn này coi như gửi vào hư không đi. Làm nháp, làm nháp.
Vừa tự trấn an xong —
Reng—
Chuông điện thoại vang lên bất thình lình.
Tô Vãn Miên giật bắn người, điện thoại trong tay bị tung lên như củ khoai lang vừa nướng xong còn bỏng rát. Cô luống cuống chụp lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Màn hình sáng lên.
Là dãy số không lưu tên thuộc về một mình Phó Trình Dực.
Cô còn chưa kịp hít một hơi thì ngón tay đã trượt sai chỗ — tạch — cuộc gọi được kết nối.
"——"
Bên kia im lặng một nhịp rất ngắn.
Rồi giọng anh vang lên, trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một chút xúc động không giấu được:
"Miên Miên? ... Là em thật sao?"
Giống như sợ nghe nhầm. Giống như sợ chỉ là ảo giác.
Tô Vãn Miên bặm môi, áp điện thoại sát tai, cổ họng khô khốc, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
"Miên Miên?" Anh gọi lại lần nữa, giọng nhẹ đi, cẩn thận đến mức gần như dè dặt.
"...À— à," cô rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng có chút lạc đi, "em đây."
Chỉ hai chữ thôi.
Nhưng đủ để đầu dây bên kia khẽ thở ra một hơi rất dài. Giống như là vừa đặt xuống một quả tạ ngàn cân.
"Xin lỗi em nhé. Khi nãy anh đang họp nên không thấy tin nhắn. Vừa nhìn thấy liền gọi ngay cho em đây."
Phó Trình Dực lập tức giải thích, không cho cô cơ hội mở miệng hỏi.
Thật ra Tô Vãn Miên cũng không định hỏi.
Cô còn đang âm thầm hy vọng hai người có thể duy trì một khoảng cách an toàn — đủ lịch sự, đủ xa, đủ để cô không bị cuốn trở lại nhịp tim quen thuộc kia. Nếu chỉ nhắn tin thì tốt biết mấy, cô còn có thể suy nghĩ, sửa xóa, trốn trong khoảng lặng giữa những dòng chữ.
Nhưng cuộc gọi này... là trực diện.
Cô vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Mười giờ tối.
Muộn quá...
Não còn đang cân nhắc thì miệng đã nhanh hơn một bước.
"Trễ vậy mà... anh còn họp à?"
Câu hỏi vừa thốt ra, chính cô cũng khựng lại.
Quá tự nhiên. Quá quan tâm.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Rồi Phó Trình Dực bật cười khẽ.
Là tiếng cười trầm ấm, xuất phát từ nơi mềm mại nhất trong lòng. Âm thanh ấy theo đường dây điện thoại truyền thẳng vào tai cô, khiến da đầu tê rần, da mặt nóng bỏng.
"Ừ," anh đáp, giọng mang theo chút bất lực nhưng không giấu được ý cười, "dạo này hơi nhiều việc."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lại nói tiếp, nhẹ đi hẳn:
"Em... còn chưa đi ngủ à? Hay là mới về nhà?"
"...em đang đánh răng," cô trả lời, cố giữ giọng bình thản, "chuẩn bị ngủ rồi."
Bên kia lại im lặng một nhịp. Rồi anh nói, chậm rãi: "À... vậy ngủ sớm đi. Nhớ đắp chăn vào. Tướng em ngủ rất xấu."
Câu cuối còn chêm vào ý cười. Tô Vãn Miên cứng người. Cô siết chặt điện thoại, đầu ngón tay lạnh ngắt. Là một câu nói vô cùng tự nhiên, vô cùng thân mật, thân mật đến mức khiến người ta quên mất rằng bây giờ họ đã không còn ở vị trí có thể nói những câu như vậy nữa.
Anh nói không sai.
Ngày trước, khi cô còn nhỏ, hai người từng nằm chung một chiếc giường hẹp, chia nhau một tấm chăn mỏng. Cô ngủ rất không yên — thích giành chăn, đạp chăn, thậm chí còn cuộn chăn thành một cái gối dài rồi ôm chặt trong lòng. Mùa đông, Phó Trình Dực thường bị cô đá cho lạnh cóng nửa đêm tỉnh giấc, lại phải lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho cô, lo cô cảm lạnh mà ốm.
Sau này, khi cô bắt đầu có kinh nguyệt, họ tách ra ngủ riêng. Phó Trình Dực vẫn không yên tâm, có mấy lần còn đứng ở cửa phòng nhìn cô ngủ một lát mới đi. Anh từng nửa đùa nửa thật nói rằng, nếu có thể, anh hận không thể kẹp chặt bốn góc chăn của cô xuống giường, để cô khỏi đạp ra rồi sáng hôm sau lại hắt hơi sổ mũi.
Tô Vãn Miên mím môi. Cô biết, nếu không nhanh chóng quay lại chủ đề chính, cuộc nói chuyện này sẽ trôi sang những vùng nguy hiểm.
"À... chuyện cái áo blouse," cô vội nói, "nếu anh tìm thấy thì... khi nào tiện, em qua lấy là được."
Phó Trình Dực không trả lời ngay.
Cô nghe thấy bên kia có tiếng ghế kéo nhẹ, rồi là âm thanh cửa kính đóng lại — giống như anh đã đi ra một góc yên tĩnh hơn.
"Anh có giữ," anh nói, giọng trầm xuống, rõ ràng hơn, "ngày mai anh đem sang trả cho em."
"Không cần đâu!" Tô Vãn Miên vội vàng ngắt lời, như thể sợ rằng chỉ cần chậm nột nhịp thôi thì bản thân sẽ đổi ý. "Anh nhắn địa chỉ công ty cho em là được. Khi nào tan làm em qua lấy. Hay... quán cafe cũng được."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.
"Bác sĩ Tô," anh nói, giọng mang theo ý trêu đùa rất nhẹ nhưng cũng thật sự nghiêm túc, "em bận như thế, thời gian cứu người đều là vàng bạc. Anh làm sao anh có thể để em chạy đông chạy tây?"
Phó Trình Dực chậm một nhịp, rồi như cố tình thả chậm từng chữ: "Để anh đem qua nhà cho em. Còn không thì... gặp ở quán cafe cũng không tệ. Chúng ta hàn huyên một chút?"
Tim cô khẽ run lên. Im lặng vài giây mà nghiêm túc cân nhắc mọi phương án.
"... anh cứ đem qua nhà đi." Cuối cùng vẫn là chịu thua, lí nhí đáp. "Ngày mai tầm tám giờ em hết ca trực. Về đến nhà chắc cũng chín giờ. Nếu anh đến sớm thì có thể gửi ở chốt bảo vệ, em lấy sau."
"Được." Phó Trình Dực vậy mà lập tức đáp, không do dự. "Vậy mai gặp nhé."
"...Ừm," cô khẽ đáp. "Cảm ơn anh."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Không dài. Nhưng đủ để những điều chưa nói chen vào.
"Miên Miên..." Phó Trình Dực gọi tên cô, rồi lại nghiêm chỉnh sửa lại, "bác sĩ Tô."
Tô Vãn Miên siết chặt điện thoại. Trong lỗ tai lùng bùng ngoài tiếng của anh còn có nhịp đập mỗi lúc một lớn dần của trái tim.
"Câu này có chút trễ," Phó Trình Dực nói chậm rãi, từng chữ đều là cân nhắc kỹ càng, trịnh trọng mà nói ra, "nhưng mà... em làm được rồi. Đã trở thành một bác sĩ vô cùng ưu tú."
Hơi thở của cô bỗng đình trệ, cổ họng cũng nghẹn lại.
"Anh rất tự hào về em."
Cô không nói được gì. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt, chỉ còn lại một khoảng trống khô rát. Sống mũi đột ngột nóng lên, một cảm giác quen thuộc mà cô đã rất lâu rồi không cho phép mình cảm nhận. Có thứ gì đó lặng lẽ vỡ ra bên trong — không ồn ào, không dữ dội — rồi từng chút một tuôn trào, lan khắp lồng ngực, chèn đầy cả cơ thể.
Năm đó cô tốt nghiệp cấp ba, đứng dưới sân trường trong nắng hạ mà hùng hồn tuyên bố mình sẽ trở thành một bác sĩ vì muốn có ích cho đời, cũng là vì Phó Trình Dực.
Tám năm gắng gượng đứng thẳng một mình, cuối cùng cũng được người quan trọng nhất nhìn thấy.
"Ngủ ngon nhé."
Phó Trình Dực nói xong thì cúp máy.
Âm thanh "tút" khô khốc vang lên, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, kéo theo đó là khoảng lặng tĩnh mịch của căn phòng tắm.
Tô Vãn Miên đứng yên trước gương.
Hơi nước mỏng phủ lên mặt kính, làm mọi thứ phía sau trở nên nhòe đi — ánh đèn, đường nét khuôn mặt, cả chính cô. Thế giới như bị nhấn chìm trong một lớp ẩm ướt mong manh. Và ở khóe mắt, cũng là một mảng ướt át tương tự.
Cô đưa tay lên chạm thử.
Là thật.
Một giọt nước mắt đang treo lơ lửng nơi bờ mi, run rẩy, chưa kịp rơi nhưng cũng chẳng chịu tan đi.
Tô Vãn Miên cúi mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay. Màn hình đã tối hẳn, phản chiếu lại dáng người mơ hồ lặng lẽ.
Một lúc rất lâu sau, cô mới khẽ mở môi, nói vào khoảng không tĩnh lặng trước mặt, như thể người kia vẫn còn ở đầu dây bên kia:
"...Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co