Chương 2
"Bé nhỏ, xế chiều luôn rồi. Em định nướng đến khi nào đây?"
Trường Giang đưa tay chạm nhẹ vào má, vỗ yêu vài cái đánh thức mèo con yếu đuối đang cuộn tròn trong chăn. Thấy hàng mi ai đó khẽ run, mắt ngọc dần hé ra thì không giấu khỏi nụ cười. Sao mà đến lúc ngủ cũng đáng yêu thế này chứ.
Lâm Vỹ Dạ ngáp một cái, cũng vừa hay thấy cảnh tượng trên, lầm tưởng Trường Giang cố ý cười cợt bộ điệu khi ngủ của mình thì liền nổi cáu với anh. Anh là đang có ý chê cô ngủ xấu đấy à?
"Bỏ xuống, anh làm gì vậy? Nè nè!" Lâm Vỹ Dạ có chút hoảng loạn, chưa kịp oán than đã bị người đàn ông bế lên trong một nốt nhạc. Sợ mình bị rơi, cô khó khăn bám víu, choàng tay qua cổ Trường Giang, lấy nơi đó làm điểm tựa. Đến lúc chắc chắn rồi lại bị thả xuống, cảm nhận được chút gì ươn ướt dưới lòng bàn chân.
"Quần áo đã chuẩn bị, khăn tắm cũng được xếp gọn nằm đây. Nước ấm anh đã làm sẵn, em ngâm mình cho khỏe rồi xuống ăn. Anh dọn dẹp phòng cái nhé!"
Lâm Vỹ Dạ đảo mắt nhìn xuống bồn, chạm nhẹ tay vào nước thử nhiệt. Ưng ý gật đầu vài cái rồi nhìn Trường Giang.
"Cảm ơn, nhưng em nghĩ anh về được rồi. Vẫn còn công việc, đúng chứ?"
Trường Giang không muốn Lâm Vỹ Dạ đối với mình khách sao như thế. Anh cũng hiểu rõ cô đây là đang có ý đuổi khéo mình rồi, nhưng cũng không màn tới mà lờ đi cho qua chuyện.
"Anh trống lịch."
Nhanh, gọn, súc tích. Trường Giang thoáng thấy Lâm Vỹ Dạ hé môi nhưng có chút chần chừ, hiểu tính Lâm Vỹ Dạ anh đoán chắc cô lại đang tìm cách tống cổ mình đi nhưng không biết nói thế nào cho hợp tình hợp lý. Vì vậy hai chân dài miên man đi ba bước đã ra khỏi cửa đóng chặt lại trong khi người bên trong vẫn còn ngơ ngác.
Lâm Vỹ Dạ hít sâu, thở dài một hơi để ổn định. Từng lớp vải dầng được trút xuống, để lộ da thịt trắng mơn mởn. Ngâm mình trong làn nước ấm, có chút hương thơm của hoa hồng, sự dễ chịu bắt đầu loang ra khắp cơ thể. Nhưng dù có thoải mái cách mấy, cũng không thể xoa dịu nỗi lo trong lòng cô.
Lâm Vỹ Dạ nhìn những dấu vết còn lưu lại trên xác thịt sau cái đêm định mệnh mà không khỏi xấu hổ. Điên cuồng chau chít những vết trên cổ, trên ngực hòng chúng biến mất. Càng lau chùi, chúng không những không vơi đi, mà còn càng đau rát, đỏ hỏn thêm. Lâm Vỹ Dạ chỉ còn cách bất lực mà không thể làm được gì hơn.
Trên người cô, không chỗ nào là không ê ẩm. Những nơi Trường Giang đã đi qua đều lưu lại dấu vết ái muội không tài nào xóa được. Lâm Vỹ Dạ thật cô chỉ muốn cắn lưỡi một phát chết quách đi cho xong để không phải thấy cảnh tượng này thêm một lần nào nữa.
"Tiểu yêu tinh, em xong chưa? Ngủ luôn ở trỏng rồi à?" Trường Giang gõ cửa một hai cái, tiếng có không to lắm nhưng cũng đủ làm con mèo ngâm nước đang thờ thẩn bên trong giật mình.
"Mới có một chút." Lâm Vỹ Dạ ngóc đầu dậy, cố vương giọng nói to.
"Một chút của em là bốn mươi phút sao?"
"Nếu anh không đủ kiên nhẫn thì cứ về trước, em đâu có bắt anh phải chờ đợi cực nhọc như thế."
"Anh không có ý đó, chỉ sợ em ngâm lâu quá. Nước sẽ lạnh, em lại bị cảm cho xem."
"Em đâu có yếu như anh nói."
"Được, được rồi không dám cãi em. Xong sớm xuống ăn, để bụng rỗng lâu thế kẻo đau bao tử đấy."
Nhận thấy tiếng bước chân nhỏ dần, rồi mất tăm. Nước cũng đã chuyển lạnh từ khi nào, chắc chỉ có bản thân cô là mắc kẹt thời gian mới cảm thấy giây phút nhanh như thế.
Lâm Vỹ Dạ nắm lấy thành bồn chầm chậm đứng dậy, cô khẽ nhíu mày lê lết thân thể nhức mỏi do ai kia làm nên không ngừng trách móc.
"Trường Giang, cái đồ lưu manh. Phải tìm cách đuổi anh ta đi mới được, không thể thế này mãi."
Cô liếc mắt đến bộ đồ mỏng dánh được đặt trên kệ. Miệng thì bảo sợ cảm lạnh mà lại mang cho một bộ quần cụt áo hai dây thế này là muốn cô chết cóng hay sao, còn là mùa mưa trời lại lạnh như thế.
Cô tặc lưỡi, nhấc lấy tấm khăn trắng quấn quanh người như cục cơm cuộn rảo bước ra khỏi phòng. Cũng không quên việc âm thầm trừ điểm con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co