Truyen3h.Co

Ngọt hơn cả mật

Chương 3

thichanbunbohue

"Em ăn ít thế làm sao mà no được? Nhớ không lầm tối nay em phải đi live cho Sam à? Ăn uống đầy đủ vào cho có sức, à mà anh chở em đi nhé. Đi một mình nguy hiểm lắm."

Trường Giang thấy Lâm Vỹ Dạ không thèm động đũa, thấy thế liền quan tâm gắp cho cô vài ba miếng thịt sốt chua ngọt mà cô thích. Nhưng đối lại anh là sự phớt lờ khiến anh có chút buồn tủi.

Lâm Vỹ Dạ thật thì cô bây giờ không có tâm trạng ăn uống. Ngồi chung mâm đối mặt với Trường Giang lại càng não nề nhớ đến chuyện không vui, cứ cắm đũa vào chén dọc cơm, lâu lâu mới nhấc lên ăn vài miếng rồi lại bỏ xuống.

"Em không ăn nổi nữa, nuốt không trôi." Lâm Vỹ Dạ buông đũa, nhỏ giọng.

Nhìn chén cơm vơi đi chưa được một nữa, thức ăn anh cực công nấu nướng chọn những thứ nguyên liệu tươi ngon nhất. Không những thế còn phải vắt óc nghĩ cách bày trí ra dĩa sao cho bắt mắt để thu hút bé con dường như còn đầy. Mất bao công sức vậy mà..

Thời giờ ngoài thở dài ra thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Lâm Vỹ Dạ háu ăn nay vì chuyện này dáng vẻ đó cũng đột ngột biến mất.

Trường Giang không dám ép buộc, sợ Lâm Vỹ Dạ sẽ nổi giận. Chỉ lẳng lặng dọn dẹp bát dĩa, tìm cớ bắt chuyện để xua đi sự gượng gạo trong không khí.

"Anh nhớ là lấy cho em một bộ màu đen. Không mặc được à?"

"Ừm, nó mỏng." Lâm Vỹ Dạ lạnh nhạt đáp lại. Cô cũng thật khó xử, rõ là anh biết bản thân cô hiện tại muốn tránh mặt. Lại luôn tìm cớ ở lại, bộ dáng đánh không chạy đuổi không đi đó không những không làm cho cô lay động. Ngược lại còn có chút giận.

"Xin lỗi.. anh không biết, thấy ở đầu tủ nên đã lấy nó."

Trường Giang trán chiếc chén cuối cùng, úp sang kệ bên hông cho ráo nước. Lụi cụi lau bồn rửa chén cho thật sạch. Nhìn người đàn ông mang tạp dề hình quả dâu, hai tay ước mèm, trán lại đổ mồ hôi rũ rượi vài sợi tóc chẳng khác nào bà nội trợ cũng khiến Lâm Vỹ Dạ có chút buồn cười.

Lâm Vỹ Dạ không nghĩ có một ngày Trường Giang anh ấy lại nội trợ đến thế. Ra đường khí chất ngút ngời không ai sánh bằng kia mà. Khóe môi có chút nhếch lên.

Trường Giang hơi quay đầu lại, thấy được sự thay đổi của người trong lòng thầm vui mừng. Cô có giận, có đánh anh, mắng anh, đuổi anh đi cũng được, miễn sao đừng trưng bộ mặt lạnh như băng kia ra mà đối đãi.

Khiến anh làm chuyện gì cũng sợ cô phật ý. Có tinh ý quan sát cách mấy cũng không nắm bắt được.

"Có thấy chán, em ra phòng khách nhé. Sáng anh có dọn dẹp một chút, tiện lấy ít bánh kẹo để ở khay trên đấy. Chỉ còn phòng em, anh chưa lau sàn thôi. Anh lên được không?"

"Được rồi không cần, nam thần điện ảnh anh lại có sở thích sang nhà người khác làm nội trợ như thế à?" Lâm Vỹ Dạ châm chọc, trong câu còn có ý muốn đuổi Trường Giang về, chỉ tiếc anh nghe không ra.

"Duy nhất mình em được đặc ân này. Nếu em chịu mở lòng, Trường Giang anh nguyện dẹp sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, lui về làm hậu phương cho em."

Lâm Vỹ Dạ cười khẩy không tin gì mấy, lời nói đàn ông ngọt ngào lừa dối. Cô uống hết ly sữa nóng được đặt trên bàn, cầm đến bồn rửa tuyệt tình đẩy Trường Giang sang một bên.

"Không dám, sợ các fan nữ sẽ tế em mất."

Trường Giang nhanh nhẹn giành lấy chiếc cốc trên tay Lâm Vỹ Dạ. Cất tiếng đáp lại:

"Trước giờ vẫn luôn có người hâm mộ đẩy thuyền chúng ta mà. Lâm Vỹ Dạ em nổi tiếng chiều fan nhất nhì showbiz, lần này muốn chiều nốt không?"

"Người khác thì có thể, anh thì mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co