4.4: Acc clone của thần
Trong lúc các con mực đang hoá gà , gáy tung trời với quả ke mới trấn động của hai ông bô nhà mình thì người tạo ra tất cả lại đang phải vận dụng hết vốn từ của Lý ngôn tình để dỗ người đang tức giận cũng rất đáng yêu trước mặt ...
-" Rồi anh thấy dạo này thế giới yên bình quá đúng không "
-" Aiya anh chỉ quảng cáo cho Haidilao thôi mà, anh là đại sứ mà chỉ là công việc thôi mà cũng có ai để ý đâu"_ không biết ngại còn tỏ ra gương mặt rất vô hại
-" .... "
Thấy em yêu không cãi được nữa, anh dùng gương mặt gợi đòn đó vui vẻ gắp đồ ăn cho em, hiếm lắm anh mới cãi thắng được ...
Nhìn cái gương mặt đắc ý đó ... Tức chết em rồi !
-" Anh cười gì em vẫn còn chưa hết giận anh đâu "
-" ơ... Wangho... "_ chết anh quên mất mình đang dỗ em mà
-" Anh giám bơ tin nhắn tôi "
-" Anh không cố ý mà... Bé ơi anh xin lỗi "
-" Rồi ai chọc gì ảnh hả "
-" Không ai ... Là anh tự chuốc bực vào người "_ anh cúi đầu nói nhỏ
-" ... "_ ?
-" Ai bảo em thân thiết với tuyển thủ Viper thế làm gì "
-" Ai em chẳng thân, người yêu anh đẹp trai thế này cơ mà, lại còn dễ gần, ai cũng sẽ thích gần em, đâu như anh–cô lập cả thế giới "
-" Anh đây là giữ mình cho Wangho mà... Ngược lại em lại cứ thích ôm ấp với người khác..."_ giọng anh có chút hờn dỗi
Thấy anh người yêu có vẻ hơi giận dỗi, nhìn cũng rất dễ thương thật sự khiến em muốn trêu thêm nữa nhưng thôi nể mặt người kia đã mua cho em bộ đồng hồ mới nên nay tha cho vậy ...
-" Aiya, anh xem mấy cái ý làm gì, dù em có thân với họ bao nhiêu thì cũng đâu qua anh được "
-" Ồ ... " _ hình như vẫn còn tủi thân lắm
-" Em thân với người khác, thích họ nhưng em yêu anh, Em chỉ yêu một mình Lee Sanghyeokia thôi "
-" hì... Anh cũng chỉ yêu một mình Wangho thôi "
Đúng là giáo án dỗ ngọt của Han Wangho, không đùa được đâu ...
---------
Sau khi ăn xong anh muốn cùng em đi dạo nhưng với cái giáo diện dễ nhận dạng của hai người thì đây có vẻ không phải là một ý kiến hay cho lắm ...
-" Đi mà, chút thôi ... "_ anh nắm tay em lắc qua lắc lại
-" Em nói không là không, anh muốn ngày mai hai ta lên báo hả..."
-" Có sao đâu dù sao cái story kia chắc cũng có người đoán được chúng ta ở cạnh nhau rồi mà, với lại anh em thân thiết đi chơi cùng nhau thì có gì khó hiểu lắm à, ai mà chẳng biết SKT17 thân nhau như gia đình [ trừ một vài kẻ khó ưa nào đó ] " _ anh vẫn cố giải thích
* ( 🐺: hắt xì ...🤧 ... Thằng nào nói xấu mình thế nhỉ ) *
-" Cả hội đi với nhau thì khác và đó là trong kì nghỉ còn bây giờ cả hai đang trong mùa giải, anh muốn ngày mai tiêu đề đầu báo là đội trưởng của HLE lên tận Seoul để đi ăn riêng với đội trưởng T1 à "
-" Thì có sao đâu chứ ... "_ anh hơi tủi thân nói nhỏ
-" Hả... "_ em không nghe rõ hỏi lại
-" Không ai phát hiện ra đâu, trời cũng tối rồi, mà hai chúng ta lại ăn mặc kín mít thế này, ai mà nhận ra được?"_ Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng điệu đầy thuyết phục.
-" Nếu vẫn lo, thì mình đi dạo quanh khu nhà anh đi. Chỗ đó vắng người, yên tĩnh lắm."_ Anh nhẹ giọng dụ dỗ, mắt đầy mong chờ.
-" Tiện thể... em ở lại một đêm luôn đi, Dù sao cũng muộn rồi, em về giờ cũng bất tiện, mà quan trọng hơn là... " _ Anh chậm rãi thả câu, ánh mắt lấp lánh đầy ý đồ.
Anh ghé sát lại, cười khẽ
- "Anh đã đặt đồng hồ mới cho em, nó đang ở nhà anh. Không tò mò xem thử sao ? "
Và vậy giờ đây em đang tay trong tay cùng anh dạo bước dưới ánh trăng sáng ... Đường ở khu anh sống thật sự khá ít người qua lại còn rất yên tĩnh đúng là khu biệt thự hạng sang có khác nhưng sao em có cảm giác mình đang bị dụ thế nhỉ ....
Hai người vừa nắm tay vừa dạo bước thoáng chốc đã đến cổng nhà anh, em đang định theo thói quen bước vào thì bị anh chặn lại ...
-" Wangha ... Đợi chút... "
-" Sao thế hyung " _ em có hơi bất ngờ với hành động của anh
-" Uhm... "_ anh không biết phải nói với em thế nào
-" ..... "
-" Uhm... Em theo anh ra đây chút"_ nói rồi anh kéo tay em cách xa khỏi cổng nhà một chút
Đứng đối diện với em anh cũng không nói gì chỉ ôm chầm lấy em rồi là nắm tay xoay người em qua lại nhiều hướng, rồi còn xóa đầu các kiểu...
Nhìn một loạt hành động của anh em cảm thấy khó hiểu vô cùng
[ Mình chỉ nói đùa thôi không lẽ thật sự chập mạnh ở đâu sao ]
-" Hyung à ... Anh làm gì vậy ... Anh có bị làm sao không đấy "
-" Không anh có sao đâu, anh chỉ muốn ôm em thôi mà "
-" Chúng ta có thế vào nhà được mà, đâu nhất thiết phải kéo ra giữa đường thế này lại còn làm mấy cái gì đây ... "
-" Uhm... Thì em cứ kệ anh đi tự nhiên anh muốn thế đấy "
Tay em đặt nhẹ lên trán anh
-" Không có sốt .... Hyung, ngần đây anh có bị ngã hay đập đầu vô đâu không nếu có thì nên sớm đ..."_ chưa nói hết câu em đã bị một lực kéo đi
-" Anh không sao ... Chúng ta vào nhà thôi ... "_ anh nhanh chóng kéo tay em vào nhà
-" Aiyaaaa... Cái này không đùa được đâu mà..."_ em vẫn ở phía sau lải nhải
-" Em mà nói linh tinh nữa là anh đè em ra hôn giữa đường luôn đấy" _ anh nhanh chóng cắt ngang lời em, lên tiếng đe doạ
-" Hưz, chắc em sợ... "_ em cúi đầu nhỏ giọng
-" Hửm... "_ anh dừng động tác lại, quay lại nhìn em
-" Aizô... Chúng ta vào nhà thôi, em muốn xem đồng hồ mới của em " _ em nhanh chóng chạy đi trước
Anh bật cười trước sự đáng yêu của em. Nhìn cục bông tròn tròn lon ton chạy về phía trước mở cửa thật sự yêu chết mất...
[ Nguy hiểm quá nguy hiểm, bé nhà mình cứ đáng yêu thế này mình mà sơ hở là bị bế mất ngay, phải rào lại nhanh thôi, khoá lại cho riêng một mình Lee Sanghyeok này ... ]
... To be continued
__________________________________
So ri cả nhà để mn đợi lâu r ....
Tại nhìn cái chap trước nó phờ lóp quá mãi vẫn chx lên đc 40 vote nên sốp cũng hơi nản với cũng có chút hơi lười mong mấy bồ kiễn nhẫn chờ đợi và ủng hộ sốp nhen 😘🥰
---------------
Toptop: Mực con nè 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co