4.5: Acc clone của thần (end)
Màn đêm đã buông xuống, bao trùm căn phòng bằng sắc tối dịu dàng, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu lên những đường nét quen thuộc
Em nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở khẽ phả lên lồng ngực trần, làn da trắng mịn vương lại dấu vết của những khoảnh khắc cuồng nhiệt trước đó. Mái tóc mềm xõa trên gối, đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, như một minh chứng rõ ràng cho sự chiếm hữu từ anh ...
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt em, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét mà anh đã thuộc lòng. Em khẽ rùng mình, vô thức nép sát hơn, khiến lòng anh trỗi dậy một cảm giác vừa thỏa mãn, vừa muốn chiếm đoạt thêm lần nữa. Ánh mắt anh tối lại, nhưng khi nhìn xuống gương mặt ngủ yên của em, chỉ đành bất lực cười khẽ. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.
-" Ngủ ngon, bé con của anh ..."
_________
* Chồng của HWH đã đăng một bài viết mới *
Các con mực kia dậy ngay out meta bây giờ
Tôi đã dùng hết sự may mắn của bản thân để chứng kiến khoảng khắc này ...
Xin đính chính tôi không phải fan cuồng hay kẻ bám đuôi mà là tôi với tình bắt gặp họ ĐANG Ở CẠNH NHAU và FAKER XOA ĐẦU PEANUT, CÒN NẮM TAY CÁC KIỂU... hình như FAKER còn HÔN LÊN TÓC PEANUT ( tối quá không rõ )
( Hình ảnh và video ngắn hơi mờ ảo về hai chàng trai đứng sát vào nhau )
* Comments:
_ Thật không vậy, không nhầm chứ
-> Cái dáng kia t đoán phải đúng 80% rồi
-> Không lẫn được hình như đang mặc áo đấu luôn thì phải
-> .....
_ Ê ông tích bao nhiêu đức đấy
-> Kiếp trc anh ta đi giải cứu thế giới mà không gọi tôi
-> T mà ở đấy chức t giãy nảy lên mất
_ Ê nha rất giống nha, anh ơi đúng thật không
-> Chồng của HWH trả lời: Thật tôi xin cam đoan ko pk ghép, tôi vẫn còn đang sốc đây
-> Ôi t thật sự sống đến ngày bama công khai sao
_ Mé cái áo đỏ kia sao lẫn đc, riu thật r sao
_ Nhìn họ tình vãi
-> Anh ta nắm tay bé của anh ta kìa
-> T chớt trg đường của họ r
_ Với cái thị lực của t thì hôn trán thật đấy
-> T cx thấy vậy, góc đó chắc chắn là hôn
-> Còn cầm tay em kéo lại gần nx
_ Anh ở đâu vậy
_ Xin cái địa chỉ với
_ Ai đầu tư cho chủ bài viết cái máy mới đi, video mờ câm
-> Quay len thế là đc r, chắc cx đang đứng ở xa nên mới mờ thế
_ Mấy con gà biết gì, otp bố cháy v~
_ Người thức khuya là người chiến thắng
-> Giờ thì khỏi ngủ
-> .....
_ Họ không diễn nữa, họ công khai r 😭
_ Fanboy của năm đây r
_ .....
( Hơn 2552 cm khác )
___________
Anh nằm trên giường tay cầm điện thoại, lướt nhìn "cơn địa trấn" mà mình vừa tạo ra, nở một nụ cười thoả mãn ...
[ Hỡi các con dân của ta hãy gáy mạnh lên, hãy lan rộng ra cho những kẻ bên kia và thế giới này biết ai mới là người hợp với Han Wangho nhất ... ]
Đúng là không uổng công anh diễn đủ trò trước cửa nhà... Cố tình chọn góc vừa đủ lọt vào tầm mắt của chiếc camera ngoài cổng, để từng hành động của anh và em được ghi lại trọn vẹn.
Rồi như một kẻ săn tin chuyên nghiệp, anh kiên nhẫn lướt qua từng khung hình, chọn lọc những tấm vừa đủ mờ ảo, vừa đủ mập mờ, như thể vô tình bị chụp lén. Từng chi tiết đều được chỉnh sửa tỉ mỉ, ánh sáng, góc độ, thậm chí là thêm chút hiệu ứng để tạo cảm giác "bí ẩn" nhất có thể.
Tất cả chỉ để giật tít, câu like, khiến người ta phải đoán già đoán non về câu chuyện giữa anh và bé. Một màn kịch hoàn hảo, mà nhân vật chính lại hoàn toàn không hay biết mà đang nằm ngủ trong vòng tay anh...
-------------
Sáng hôm sau, em khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cau mày khi cơn đau ê ẩm lan khắp cơ thể. Từng thớ cơ như đang lên tiếng phản đối, nhắc nhở em về đêm cuồng nhiệt vừa qua ...
[ Bảo qua xem đồng hồ mà chưa thấy cái đồng hồ nào đã nằm bẹp ở đây... Sanghyeokia là đồ lừa người đã thế còn chẳng chịu nương tay ]
Vừa nghĩ đến đó, hơi ấm quen thuộc bên cạnh chợt dịch chuyển. Một cánh tay rắn rỏi siết nhẹ eo em, kéo sát lại. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút lười biếng xen lẫn ý cười:
-" Dậy sớm vậy, bé con? Còn đau không?"
Bé chưa kịp đáp, một bàn tay đã trượt xuống, nhẹ nhàng xoa dịu vết tích anh để lại. Nhưng thay vì an ủi, hành động đó lại khiến em run lên, cảm giác mỏi mệt bỗng chốc bị đánh thức. Em bực bội vùi mặt vào gối, giọng đầy ấm ức:
-" Tại ai mà sáng ra em thành thế này chứ..."
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai trần, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
-" Tại anh. Vậy... để anh đền bù nhé "
-" Anh định lôi mấy cái đồng hồ ra dụ tiếp à, nói trước mấy cái đồng hồ ý chỉ đủ để dỗ việc hôm quá thôi " _ vừa nói em vừa quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi
Anh biết cười nhẹ trước sự giận dỗi đáng yêu của bé con nhà mình rồi quay sang mở chiếc tủ đầu giường lôi ra một chiếc hộp được thiết kế tinh sảo ...
-" Bé con... Quà đền bù này được không"
-" Hả gì vậy... Thật luôn hả, anh chuẩn bị trước à... Sao em lại càng cảm thấy mình bị lừa vậy ... "
-" Hihi... Được rồi mà, bé con đừng dỗi nữa nha, đưa tay em đây"
Chưa để em kịp phản ứng, anh đã nắm lấy tay em, kéo nhẹ về phía mình. Một chiếc vòng đơn giản được đặt lên cổ tay em, lạnh buốt nhưng vừa vặn đến kỳ lạ.
Ngón tay anh lướt chậm trên làn da em, cẩn thận cài chốt chiếc vòng, như thể đang đặt lên đó một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt em, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
-" Đeo vào rồi, không được tháo ra."
Em nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, nhíu mày khó hiểu:
-" Gì đây...? Sao lại tặng em cái này? Đeo suốt thì hơi phiền nha, fan mà thấy lại hỏi nhiều lắm đấy. Em không biết đâu "
Anh nhếch môi, đôi mắt ánh lên chút ấm ức, nhưng giọng lại cố tình làm ra vẻ nhẹ nhàng:
-" Có sao đâu? Tuyển thủ Viper cũng đeo VÒNG TAY EM TẶNG suốt đấy thôi. Ai hỏi, em cứ bảo anh tặng nhân dịp sinh nhật em cũng được mà... Hay là tặng người yêu quà cũng phải giấu?"
Vừa nói, anh vừa cúi mặt, vẻ mặt hờn dỗi thấy rõ, giọng nói cũng mang theo chút tủi thân.
Em nhìn dáng vẻ trẻ con của anh lúc này, bất giác bật cười bất lực.
[ Haizz... Cơn ghen hôm qua vẫn chưa qua hẳn nhỉ... ]
Em nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, giọng dỗ dành:
-" Thôi được rồi, em đeo là được chứ gì~ "
Nhìn chiếc vòng trên tay, em cười khẽ, cố tình trêu:
-" Quà người yêu tặng đẹp thế này, đương nhiên phải khoe cho cả thế giới biết rồi~ "
Anh híp mắt nhìn em, giọng nghiêm túc nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều:
-" Wangha nhớ đấy, không được tháo ra đâu. Khi thi đấu thì tháo ra cũng được, nhưng còn lại thì phải đeo "
Em bật cười, lắc nhẹ cổ tay:
-" Nae ~ "
[ Hehe... Dỗ chồng thành công! ]
Anh nhìn em cười, cũng không nhịn được mà véo nhẹ má em. Nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ vươn tay ôm em sát vào lòng, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
-" Được rồi, đi ăn sáng thôi. Phải lấy lại năng lượng đã tiêu hao đêm qua chứ... "
Em còn chưa kịp phản ứng, đã bị câu nói này làm cho đỏ mặt.
-" Yahhh... Sanghyeokia hyung, anh còn dám nhắc lại chuyện này nữa hả?! "
Anh bật cười, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng:
-" Được rồi, được rồi, lỗi anh. Vậy để anh bế bé đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé? "
Em còn chưa kịp từ chối, anh đã cúi xuống bế bổng em lên, khiến em chỉ có thể trừng mắt, mà cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh lo liệu...
.
.
_ End _
Juju
___________________________________
Hehe dạo này ra chap ms hơi chậm nhỉ, thông cảm cho sốp nha nhưng nhìn thấy lượng vote của mn giúp sẽ giúp sốp có động lực hơn hắn nên nhanh vote cho sốp đi nào đừng đọc chùa nx nhen ~ iu cả nhà😘
---------------
Toptop: Mực con nè 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co