Chương 5: Nắng vàng
Cái nắng của mùa thu chỉ kém mùa hạ vài phần, mùi ẩm ướt thêm thời tiết oi bức khiến lũ học sinh chẳng đứa nào muốn học thể dục. Tụi con gái trốn trong bóng râm, đứa thì cầm quạt tích điện, đứa cầm quạt giấy có đứa thì ôm chặt bình nước. Dù cả đám chẳng phải tập luyện gì, cũng chẳng năng nổ như đám con trai ngoài kia nhưng sự gắt gỏng của ánh mặt trời vẫn khiến cho tụi nó than trời trách đất.
-Tao muốn về, ở đây nóng vãi.
Uyên nhăn mặt khi nhìn đám con trai trong lớp đang hì hục đánh bóng chuyền. Thừa năng lượng đến mức nào nhỉ ? Châu ngả người ra gốc cây ngủ, nó chả nghe gì hết. Nó ra sức ngủ mặc kệ nắng chiếu thẳng vào mặt, mồ hôi có đổ ướt người thì Châu vẫn ngủ.
Tiết thể dục của lớp A1 bắt đầu sau lớp A2 một tiết. Hai lớp chọn toàn được sắp cùng buổi, ở đây ai cũng nhìn ra có một sự liên kết ngầm. Khánh câu cổ Đăng Nguyên, hai thằng kéo nhau đi lấy bóng.
Lướt ngang chỗ gốc cây, Uyên thì bĩu môi thì gặp Khánh. Còn Khánh thì lườm Uyên. Đăng Nguyên len lén nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng vì nắng, cô bạn của cậu vẫn có thể ngủ ngon giấc.
-Mày có thể tán tỉnh bất cứ ai trừ con nhỏ đó.
-Nghe như tao là ăn chơi thế ?
-Giống vãi ra.
-...
Nguyên cũng không muốn cãi, cậu nghĩ mình cũng không có ngoan như cái lời khen mà mọi người dành cho mình. Chỉ có cậu biết được khi ở một mình bản thân “dị” cỡ nào.
Khánh cầm lưới bóng, Nguyên thì đi theo sau. Xung quanh có rất nhiều ánh nhìn nhưng không ai nhìn Khánh. Mọi ánh mắt đổ dồn vào thầy thể dục.
Đánh bóng một lúc cùng đám A2, chả phe nào ưa phe nào. Một trận hòa mới có thể thỏa mãn cả hai phe. Nguyên nhìn về phía gốc cây, chẳng thấy cô bạn tên Uyên đâu chỉ thấy Châu vẫn tựa người vô gốc cây ngủ.
Cậu len lén đi về phía gốc cây như một tên trộn. Đăng Nguyên nhìn vào khuôn mặt tròn trịa đang say giấc, khi ghé sát sát mình hàng lông mi Nguyên có chút chột dạ, chút giật mình, chút ngượng ngùng như có dây điện chạy qua người.
Nguyên vén lọn tóc mai của Châu, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc nón kết màu đen lên mặt cô nàng. Nắng rọi vào khiến chữ N được thuê trên nón như phát sáng. Làm xong thì Đăng Nguyên thở hổn hển, chút hèn trong người trỗi dậy cậu chạy một mạch xuống căn tin. Cho đến khi uống cạn một chai nước lọc thì Đăng Nguyên mới tỉnh người.
Châu tỉnh dậy bởi tiếng còi của thầy thể dục chứ không phải tiếng gọi của Uyên. Châu luống cuống đứng dậy, chiếc nón kết cũng rơi xuống đất. Nó chẳng biết của ai, vội vàng nhặt lên sau đó đứng nghiêm chỉnh không dám nhúc nhích.
-Đi học mà ngủ vậy hả ?
-Em xin lỗi thầy.
Châu cúi gằm đầu, nó không sợ cho lắm mấy khung cảnh này nó trải qua trên mười lần. Mắt dán chặt vào chiếc nón kết trên tay, chữ “N” là ai hay chỉ là kí tự thêu trên nón.
Cả ngày hôm đó Châu sống trong sự tò mò, nó về nhà giặt nón sau đó treo trong phòng. Mỗi ngày đi học nó cứ nhìn một chút.
__________________________________________Cả hai đứa nhỏ đã có một cuộc hẹn đi học thêm cùng nhau. Đăng Nguyên mặc áo sweater, quần jeans và mang thêm kính loại gọng là gọng nửa viền. Trên cổ đeo dây chuyền hình ngôi sao và có gắn thêm cả khuyên tai. Đăng Nguyên tựa người vào gốc cây, cậu đang tự hỏi liệu Châu có nhìn ra cậu không nữa.
Châu mặc áo thun oversize và chiếc quần jean rộng thùng thình. Nó mang thêm đôi dép cross nhìn dáng người của nó lại nhỏ thêm một chút. Khi chạy đến lớp học thêm nó đã bị shock bởi visual của Nguyên. Nhìn ăn chơi hơn nó tưởng, tựa như chỗ gốc cây đang cắm một cây cờ đỏ. Nhưng mà đẹp, đẹp kiểu phá phách.
-Đăng Nguyên đợi tớ có lâu hong ?
-Vừa mới tới thôi.
-Vậy thì tốt quá, tụi mình vào trong đi. Nguyên ngồi ở đâu tớ ngồi ở đó.
Trong trung tâm dạy thêm là một dãy phòng chia làm hai bên trông giống phòng trọ. Mỗi môn sẽ học lớp khác nhau và môn Toán là ở phòng cuối cùng.
Đăng Nguyên cảm nhận được có nhiều ánh nhìn đổ về mình, chắc do cách ăn mặc cậu đoán thế. Châu thì nhìn mấy đứa con gái lườm mình mà le lưỡi lêu lêu.
Cả hai đứa ngồi bàn cuối, bình thường Nguyên trốn xuống dưới để ngồi vì dễ ngủ hơn. Cậu nghĩ mình nên bỏ thói quen này. Châu lôi trong cặp ra đống dụng cụ học tập, dù ngu toán nhưng dụng cụ chẳng thiếu cái nào.
-Cho Nguyên một cái nè, tớ màu trắng Nguyên màu đen.
-Cảm ơn.
Nhìn cục gôm trong lòng bàn tay, cảm giác vui vui lâng lâng trong người. Lâu lắm rồi Nguyên mới có trong người dụng cụ học tập mới, bình thường cậu toàn chôm để dùng.
Châu nhìn thấy Lam liền vẫy tay nhưng sau đó nó lại khựng lại. Đi sau Lam là Thảo, đứa mà Châu chúa ghét. Cái con nhỏ pick me girl đến chảy nước nhưng công nhận là nó đẹp. Hên ghê, Thảo ngồi ở phía trên Châu...
-Bà mới đăng ký học hả ?
-Có gì bà làm bài cho tui chép nha...
Tự nhiên cái bị thọt eo một cái, Châu nhìn sang Nguyên thấy cậu vẫn tỉnh bơ bấm điện thoại. Rốt cuộc có ý gì ? Châu len lén nhìn Thảo, nhỏ đang soi gương và đánh son. Sao tự nhiên chăm chút thế ?
-Nguyên ơi hôm trước tớ có bài này không hiểu áaa!
-Câu nào ?
Châu cắn môi, nó nhìn chằm chằm Thảo thái độ thù địch rõ ràng. Thảo cũng biết, nhỏ còn cười nhếch mép như thách thức, Châu kéo đống tập của mình xích ra xa. Sau đó, nó quyết định bấm điện thoại để giảm sự chú ý của bản thân vào hai người bên kia.
-Nhưng tớ vẫn chưa hiểu.
-Đợi thầy tới nha.
Thảo nghe nói thế thì cũng đành quay lên, trước khi quay lên nhỏ còn vén tóc mai một lần rõ lâu. Đăng Nguyên cười mỉm, hình như có ai kia giận dỗi gì thì phải. Không nên để bạn cùng bạn buồn, không nên. Cậu kéo ghế của Châu lại, nó chú tâm bấm điện thoại không để ý liền ngả vào người Nguyên.
-A.
Châu có chút giật mình nhưng hai tay nó vẫn cầm chặt điện thoại, nó cảm nhận được tiếng nhịp tim của Đăng Nguyên. Nhịp tim của Nguyên và Châu như hòa vào nhau chẳng thể phân biệt rõ. Ngước mắt lên thì thấy Nguyên đang nhìn nó cười. Chắc góc mặt này của Châu xấu lắm.
Châu nhanh chóng ngồi dậy, nó vỗ mặt cái chát. Nhiệt độ cơ thể nó ngày càng tăng cao, nó thể bùng nổ cỡ núi lửa. Nguyên chóng còn nhìn Châu, vành tai cậu đỏ ửng. Hình như có chút thích.
Tiết toán bắt đầu tầm 20 phút là Châu đã bắt đầu ngáp, khác so với tờ giấy nháp của Nguyên thì Châu chỉ vẽ chim vẽ chuột. Nó chán tới mức chả biết nên làm gì, dù toán là môn mũi nhọn nhưng mà cái hình hộp chữ nhật đó nó không hiểu. Nó viết tên mình vô trang giấy nháp của Nguyên, nó tỉnh bơ viết như được lập trình sẵn. Cho đến khi hoàn hồn thì nó mới thấy mình phiền vãi.
-Để tớ lấy viết xóa.
-Không cần đâu, để đi.
Đăng Nguyên cảm thấy có chút mới mẻ, lần đầu cậu thấy chữ của Châu. Châu viết chữ như kiểu chữ trong bàn phím máy tính nhưng không giống lắm có chút ẩu. Khác so với mấy bạn nữ hỏi bài Nguyên, hầu như nét chữ ai cũng nắn nót.
“Phạm Bảo Châu” cái tên được ướm nắng vàng.
Nắng rọi vào tờ giấy nháp, từng nét chữ, con số được tỏa sáng như thể một buổi trình diễn nghệ thuật đặc biệt. Và cái tên viết nguệch ngoạc được ướm nắng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co