Truyen3h.Co

Ngọt

Chương 6: Mèo

hyapril04

   Mưa vội vàng kéo đến, mây đen phủ kín cả bầu trời. Cách đây 10 phút, bầu trời không một gợn mây, thời tiết thay đổi đến chóng mặt. Bảo Châu đứng trước mái hiên, ngẩng mặt nhìn lên đám mây đen không ngừng tuôn nước. Ai nấy đều vội vã chạy về hướng chạy xe, người thì mặc áo khoác người thì trùm mũ áo khoác mà dầm mưa.

-Chạy lẹ, nước đâm vào mắt đau quá.

-Lạnh quá bây ơi.

   Đưa tay hứng giọt nước mưa, cảm giác lạnh truyền đến khiến Châu có chút phấn khích. Hồi nhỏ, Châu còn dành cả ngày để ngắm mưa. Nó ngồi trước hiên nhà uống nước trà cùng bà nội. Bà phe phẩy quạt mo, giọng khàn khàn kể về chuyện ngày cha tôi thuở bé. Những cơn mưa như thế này, cha tôi đều lén lút trốn bà ra khỏi nhà tắm mưa.

Kí ức vẫn còn chỉ là người đã đi mất.

   Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Châu giật mình, nó vội mò điện thoại trong ngăn cặp. Chuông điện thoại luôn được mở ở âm lượng lớn nhất, dù nhiều lúc mang đến nhiều tình huống oái ăm nhưng Châu vẫn cứ để như thế. Nó sợ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng, sợ có người tìm nó không thấy chỉ vì chuông thông báo.

    Từ lúc ấn vào link lậu chỉ vì chàng, nàng chính thức mất tài khoản zalo. Tài khoản mới của nó chỉ vọn vẹn có ba người là : Cha, mẹ và nhỏ Uyên. Vắng tới mức không cần phải bật thông báo, thói quen khó bỏ kệ đi. Lần này là tin nhắn từ ig(instagram), ai lại ấn vào link ig nó gắn trên facebook trông như acc clone.

-dwngn27_: có phải Châu ko ?

-choo1512: j?ai zzz

-dwngn27_: nguyen 12A1

-choo1512: khum tin

-dwngn27_: làm thế nào Châu mới tin ?

-choo1512: chuyển 50k đê

   Châu gửi cái mã QR qua, đối phương chỉ xem chứ không trả lời. Kèo khó quá xủi hay gì rồi, thôi ba cái trò vặt vãnh này không lừa được nó đâu. Điện thoại chỉ còn 20%, Châu cất hẳn vào cặp mấy cái iphone đời cổ này cầm lướt facebook xíu là ngỏm. Châu quyết định đội mưa về nhà, lạnh xíu xong dứt tô mỳ cay Samyang bao phê luôn.

   Trùm mũ áo khoác qua khỏi đầu, Châu cẩn thận buộc dây áo cho chắc sau đó ôm cặp mà chạy. Cái gì ướt cũng được chứ cái cặp thì không nha. Lớp 12 rồi tập sách, tài liệu quan trọng lắm nói chứ tiền photo lại nó trả không nổi. Mưa khiến những viên đá phủ rêu nguy hiểm hơn bao giờ hết, cả những hố nước nhỏ lâu ngày cũng ngập nước.

   Hạt mưa đâm vào mặt rồi vào má, thậm chỉ vào mắt khiến Châu chỉ có thể mở mắt he hé. Nó chạy thẳng vào phía trước, mắt nhắm mắt mở mà vấp phải cục đá phủ rêu. Té một cái “ạch” khiến nó đau điếng người, đầu gối chảy máu nhưng nó cũng vội vàng đứng dậy. Châu lấy đến chỗ chiếc cub tồi tàn của mình, nó lấy áo mưa che cho cặp. Dù gì bản thân cũng ướt nhẹp chẳng cần mặc nữa.

   Về đến nhà Châu đứng trước cổng nhà, nước từ cổ áo với quần tây chảy xuống đất hòa theo nước mưa mà trôi đi mất. Châu lấy chùm chìa khóa trong cặp, nó mở cửa sau đó dắt xe vào nhà. Khóa cổng xong Châu ngồi phịch trước chỗ để giày dép, mưa cuối mùa mà dữ tợn thế này hả ?

   Tắm bằng nước nóng, sấy khô tóc Châu còn đứng trước gương như con dở hơi. Nó cảm thán:
-Đẹp quá trời quá đất.

   Cơn buồn ngủ ập tới khiến Châu không kịp trở tay, nó dụi mắt vài lần sau đó lăn lên giường ngủ. Điện thoại được sạc ở tủ đầu giường, từ lúc về đến giờ Châu cũng chẳng mở ra xem. Cứ thế cuộn mình trong chăn, Châu chìm vào giấc ngủ.

   Tỉnh ngủ nó thấy cả người mình khô khốc, tưởng đâu là người lửa. Châu mò đến điện thoại, trời má tin nhắn quá trời. Hai con mắt híp, mọi thứ quay mòng mòng chẳng thế nhìn rõ Châu ấn vào voice chat. Giọng Châu khàn khàn, nó nói :
-Có..è hèm..gì kiếm tui hong ?

   Nó gửi voice chat sau đó tắt màn hình điện thoại, mò mẫm đường đến nhà bếp. Dưới nhà bếp có tủ đựng thuốc, thuốc gì cũng có. Cha mẹ luôn bận rộn nhưng vẫn mọi thứ đều chuẩn bị để đề phòng nó trong mọi trường hợp. Châu lục lọi tủ thuốc, á à cái vỉ thuốc màu xanh này chắc là uống trị sốt. Nó rót ly nước to bổ chảng, viên thuốc nhỏ xíu chưa bằng ngón tay nữa.

   Uống thuốc xong Châu ngồi thờ thẫn nhìn trời nhìn đất, một lúc sau tỉnh táo hơn nó mới mở điện thoại. “Biến động số dư +500.000?????????” nội dung là tin chua, Châu không hiểu nó bắt đầu hoảng. Vô đọc tin nhắn trong ig, ôi cái meo gì đang diễn ra vậy ?

-choo1512: kệ đi nha, gửi lại stk đi chau chuyển lại cho nè, chau tin r

-dwngn27_:dầm mưa bệnh rồi hả ?

-choo1512: làm gì có chau khỏe re

-dwngn27_: ko tin

   Châu sợ rồi, nó xạo xạo vậy mà ai kia chuyển khoản thiệt. Trời má nhìn số dư 505.000, Châu còn giật mình mà không biết là hên hay là ngu nữa. Tưởng bị đào lửa có mà ngờ mình là lừa đảo. Cả người run cầm cập, Châu sợ rồi nó hứa sẽ không nghịch ngu nữa.

-choo1512: gửi stk đi chau chuyển cho chau nói tht

-choo1512: nói thiệt á

-choo1512: T_T

   Châu gửi tin nhắn liên tục còn kèm theo cả đống sticker nhưng tiếc là đầu dây bên kia đi đâu mất tiêu. Châu quyết định đi nấu mỳ ăn, nó nấu nước sôi. Trong lúc đợi tin nhắn Châu ấn vào ảnh đại diện của Nguyên, để hình một con mèo cam béo. Ngoài con mèo cam thì vẫn có tay của Nguyên nữa, cậu ấy để tay hình chữ V ở trên tai của mèo.

   Mình thích mèo, thích người thích mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co