Truyen3h.Co

Ngọt

Chương 7: Bọt

hyapril04

Đang tính chụp màn hình thì có cuộc gọi đến, số gì lạ hoắc vậy cha. Châu quyết định từ chối nghe, vừa mới ấn nút đỏ xong chưa kịp ấn vào nút nguồn với giảm âm lượng thì cái số đó gọi tiếp. "Cố chấp vậy trời ?", Châu suy nghĩ rốt cuộc nó có gì để người ta lừa, tiền thì không, sắc tại càng không. Nghe đi dù sao cũng cũng không có gì để mất.

-Sao cúp máy của bố mày ?

-Khánh hả ?

-Chứ ai ? Không lưu số tao à?

-Không đáng để lưu.

-Ra cổng đi, tao tắt đây.

Thằng chó Khánh kiếm nó làm gì nhỉ ? Dù lên cấp 3 không học cùng nhau nữa nhưng cách nói chuyện và mối quan hệ của Châu và Khánh vẫn như hồi cấp 2. Đôi lúc Châu biết ơn điều đó, ít nhất ngoài Uyên ra nó vẫn có giữ mối quan hệ tốt với một người bạn nữa ở cấp 2.

Châu chậm chạp bước tới cửa, nó lén nhìn qua mắt mèo để xem người ở ngoài cổng là ai. Nhìn bóng lưng nó cũng biết là ai, người ấy đội mũ 3/4, mặc áo sweater và quần jean baggy. Đúng gu đến bất ngờ luôn á, nhìn phía sau thôi mà tim nó muốn nhảy ra ngoài rồi. Châu dí mặt vào cửa, nó nói:

-Ấn chuông đi, Châu mở cửa nè.

Đăng Nguyên giật mình quay lưng nhìn về phía cửa, tính cười nhưng mà cái lúm đồng tiền vẫn lấp ló. Nghe theo Châu, Nguyên cũng tiến về phía tường mà ấn chuông. Nhỏ núp sau cửa chỉ đợi có nhiêu đó, nó nhanh chóng mở cửa nhào ra.

May mà Nguyên đỡ được nó, cái chân què này hết nói nổi. Châu kéo luôn cái áo của Đăng Nguyên lệch xuống vai phải. Tới nó cũng không ngờ bản thân làm ra cái chuyện xấu hổ tới cỡ này. Tới khi đứng vững điều đầu tiên nó làm là chỉnh lại áo cho cậu bạn, nó ngắm nghía một lúc lâu mới an tâm.

Cả hai đứa lại chỗ ghế đá trước nhà ngồi, Châu nhìn chằm chằm Đăng Nguyên khoảng 5 phút. Sau đó nó móc cái khẩu trang ra đeo, Nguyên nhìn nó khó hiểu còn nó thì chớp chớp mắt. Cậu bạn búng vô trán nó một cái "tách", Nguyên nói:

-Điên à ?

-Lây bệnh rồi sao ?

-Không tới mức đó đâu, mở ra đi.

Bị Đăng Nguyên lườm khiến Bảo Châu dù không muốn cũng phải cởi khẩu trang. Nó suy nghĩ chu đáo như thế mà người ta không hiểu, buồn thiệt chứ. Châu cởi khẩu trang sau đó chỉnh lại tóc, được crush nhìn thấy trong bộ dạng như này nó không muốn chút nào. Lỡ gặp rồi nó cũng không muốn trốn, uổng.

-Uống thuốc đi.

-Hả ? Thôi mà. Nãy mới uống cái viên màu trắng cái vỉ màu xanh dương rồi á.

-Uống.

Châu thấy câu trả lời của nó cũng không có thuyết phục lắm nhưng mà nó nói thiệt. Châu nhìn cục sủi mà nhợn người, nãy nó muốn bơi trong cái ca nước với viên thuốc kia giờ còn uống nước nữa. Có thể khi Đăng Nguyên về nó sẽ lăn vào nhà.

Nhìn viên sủi nổi lềnh bền trên cốc nhựa mà Châu chẹp miệng. Kinh khủng khiếp. Đăng Nguyên nhìn cái mặt ngu ngu của Châu mà bật cười, uống sủi thôi mà đáng sợ đến thế hả. Châu không nhìn viên sủi nữa, nó nhìn vào bịch thuốc có hẳn một hộp hugo.

-Đăng Nguyên bị thương ở đâu hả ?

-Không có, hình như chân ai kia bị gì đó.

Châu bắt đầu hoảng, nó nhớ hình như lúc gửi voice chat hay ghi âm nó cũng đâu đá động gì tới việc nó bệnh đâu ta. Hay nó lỡ mồm nói ra hết rồi, sợ rồi nha cái miệng nha.

-Theo dõi Châu hả ?

-Khùng hả ?

-Sao mà biết được Châu có nói ai nghe đâu ?

-Đoán thôi.

-Vậy đoán đề Ngữ văn đi.

-Cút.

Lần đầu Châu nghe Nguyên nói như này luôn, nó tưởng cậu bạn là người khép nép hay kiểu ngoan ngoãn gì gì đó nói chung cảm giác của nó như thế. Nhưng quậy quậy, thoải mái xíu cũng được như thế lại càng thoải mái. Nó mong ở bên nó Nguyên không cần phải gò bó gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co