Truyen3h.Co

ngọt

1.Nắng

kaytie_

​Ở một góc rìa ngoại ô, tiệm bánh cũ kỹ của bà ngoại Minseok nằm nép mình nơi cuối phố. Giữa cái nhịp sống chậm rãi và tiếng ve ngân dài của những ngày ngập nắng, tiệm bánh ấy giống như một khoảng trời bình yên tách biệt với thế giới ngoài kia.

​Nương theo những tia nắng đầu ngày, hương bơ sữa thơm lừng từ những mẻ bánh vừa ra lò lại len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Thứ hương vị béo ngậy quẩn quay đầu mũi ấy giống như một cái bẫy ngọt ngào có thể giữ chân bất kỳ ai, khiến họ vô thức dừng lại để hít hà cái sự ấm sực vỗ vễ ấy . Để rồi cứ thế, hương vị đó nhẹ nhàng câu dẫn, biến Lee Minhyung thành một kẻ tự nguyện sa lưới qua những túi giấy thơm nức mà ngày ngày mẹ đều đặn xách về.

Thế nên điều khiến Lee Minhyung mong chờ nhất mỗi buổi chiều khi còn bé là tiếng lạch cạch mở cửa của "mẫu hậu", kèm theo đó là túi bánh ngọt thơm phức được mua từ tiệm nhỏ nơi cuối phố mang về. Chỉ cần cắn một miếng bánh mềm xốp, ngọt ngào là đủ để cậu nhóc vui vẻ đến mức cong tít cả mắt. Vì cái sự "hảo ngọt" vô điều kiện ấy mà Minhyung trao trọn sự thiên vị của mình cho tiệm bánh nơi cuối phố. Cậu thích mùi bơ sữa béo ngậy luôn quanh quẩn trong không khí, thích tiếng chuông gió leng keng treo trước cửa tiệm, và thích cả bà ngoại của Ryu Minseok - người lúc nào cũng cười hiền từ rồi dúi thêm cho cậu một chiếc bánh nhỏ mỗi lần ghé qua.

"Lại tới mua bánh nữa hả Minhyung?"

"Dạ!"

Cứ thế, Lee Minhyung nghiễm nhiên trở thành vị khách quen nhỏ tuổi thân thiết nhất của tiệm bánh ấy.
Nhưng đó là chuyện của những ngày trước. Còn hôm nay là một buổi chiều mùa hè năm cậu mười tuổi. Trời oi ả tới mức ánh nắng vàng ươm như phủ mật lên khắp con phố nhỏ. Minhyung sau trận bóng nảy lửa cùng đám bạn liền ôm khư khư quả bóng chạy thẳng tới tiệm bánh như một thói quen. Mái tóc đen bị gió thổi rối tung, đến cả vạt áo đồng phục cũng nhăn nhúm hết cả lên.

Nhưng khác với thường ngày, phía sau quầy thu ngân hôm ấy lại không phải là bóng dáng gầy gầy, quen thuộc của bà ngoại. Thay vào đó là một cậu nhóc với dáng dấp nhỏ bé, đang loay hoay đứng trên chiếc ghế gỗ thấp để với tay lấy bánh. Cậu nhóc mặc chiếc tạp dề màu kem rộng thùng thình như nuốt chửng cả thân người, đôi má sữa mềm mềm hơi ửng hồng vì cái nóng của mùa hạ. Mái tóc em xù nhẹ, sáng bừng lên dưới dải nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa kính.

Nghe thấy tiếng chuông gió khẽ leng keng vang lên, cậu nhỏ liền ngẩng đầu, để rồi đôi mắt tròn xoe, trong vắt như gom hết cả ánh nắng mùa hạ của em vô tình chạm thẳng vào ánh nhìn ngơ ngác của Minhyung. Không gian trong tiệm bánh dường như bỗng chốc lắng lại, chỉ còn tiếng quạt vù vù thổi nhẹ bên tai. Minhyung ôm khư khư quả bóng đứng đực ra ngay cửa, quên luôn cả việc bản thân đang thở dốc vì vừa chạy một quãng đường dài, cậu nhóc chỉ biết dán chặt mắt vào gương mặt lạ lẫm nhưng siêu cấp đáng yêu trước mặt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng chẳng nghĩ được gì thêm.

"Xin chào quý khách ạ."

Giọng nói mềm xèo như cục bông của em nhỏ làm Minhyung đứng đực mặt ra mất mấy giây. Cậu nhóc ôm khư khư quả bóng trước ngực, bối rối dịch chuyển bước chân, bỗng chốc quên luôn cả việc mình định nói gì, chỉ biết ngơ ngác hỏi một câu ngốc nghếch:

"Bạn nhỏ ơi... bà cụ hay bán bánh ở đây đi đâu mất tiêu rồi?"

Nhóc con đứng sau quầy nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt tròn xòe long lanh ngước lên nhìn cậu. Em khẽ bĩu môi, hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt vào mép quầy gỗ để giữ thăng bằng vì đang đứng trên chiếc ghế cao. Khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng cứ mỗi lần phát âm lại tự giác chu ra, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Bà ngoại của minseok nay bận việc mất tiêu òi, hẳm có bán được nên minseok bán thay áa"

"À... Vậy bạn nhỏ minseok làm cho tớ một phần bánh cá đậu đỏ bự thiệt bự nhé, được không?"

Nghe tới đó, em nhỏ liền tủm tỉm cười rồi xoay người loay hoay chuẩn bị gắp bánh. Lúc này Minhyung mới thầm thở phào một hơi, hai tay vẫn ôm khư khư quả bóng trước ngực như để che đi lồng ngực đang đập thình thịch liên hồi. Tiếng tim đập rộn ràng, dồn dập đến mức lấn át cả tiếng ve kêu mùa hạ, còn nhanh và mạnh hơn hẳn lúc cậu vừa chạy hết tốc lực đá bóng ngoài sân.

Cậu nhóc trước mặt đang ngoan ngoãn cúi đầu. Hai cái má sữa phúng phính hây hây hồng cứ rung rinh theo mỗi nhịp em hí hoáy. Vì thân hình nhỏ thỏn lại khoác chiếc áo phông rộng thùng thình nuốt cả dáng người, nên mỗi lần em rướn cái tay ngắn ngủn, dùng chiếc kẹp inox bự chảng gắp từng chiếc bánh cá bỏ vào túi giấy trông lại càng chật vật, đáng yêu. Em lóng ngóng một hồi rồi mới dùng cả hai tay nâng niu đưa túi bánh sang cho cậu, ngón tay tròn trịa khẽ bấm vào mép giấy:

"Của bạn đây, bánh còn nóng hổi luôn đó."

"Tớ cảm ơn."

Minhyung vội vàng một tay đỡ lấy túi bánh, một tay ôm bóng. Nhìn xuống chiếc túi giấy còn vương chút hơi ấm, cậu liền thấy ngay một chiếc bánh cá nhỏ xíu hình trái tim nằm chễm chệ ở bên trong. Cậu nhóc tròn mắt, ngước lên ngơ ngác:

" Minseok ờii, thứ nhỏ xíu này..là dì dạ? Minhyung nhớ là mình đâu có mua đâu!!"

Thấy cậu hỏi, em nhỏ liền cong mắt cười hì hì, hai vai khẽ nhún nhẩy làm hai cái má sữa phúng phính trắng trẻo mềm mại càng lộ rõ. Em lại chu chu cái mỏ đỏ chúm chím, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào chiếc túi giấy, giọng líu lo như chim non:
"Bánh cá hình trái tim đó! Bà ngoại minseok dặn chiếc bánh này là quà khuyến mãi tặng riêng cho bạn, tại bạn là khách quen của bà mà!"

Một sự xáo trộn ngọt ngào bất ngờ ập đến trong thế giới của Lee Minhyung. Đứng giữa hương bánh thơm lừng quyện trong nắng hạ vàng ươm, cậu nhóc ngơ ngác cảm tưởng như thế giới bỗng chốc dừng lại khi bắt gặp bạn nhỏ trước mặt. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, định nghĩa về sự đáng yêu và ngoan ngoãn của cậu bỗng chốc bị lấp đầy bởi dáng vẻ của em - một cục bông trắng trẻo, mềm mại với hai chiếc má phúng phính hây hây hồng. Cậu đứng ngây người, nghe tiếng tim mình đập thình thịch theo từng cái chớp mắt trong veo và cả khuôn miệng nhỏ nhắn mỗi lần cất tiếng lại chu chu ra đầy ngoan ngoãn. Lồng ngực cậu nhóc truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, mềm mại khó tả. Và Minhyung dám cá là, tìm khắp cái thế giới nàychắc chắn chẳng thể có ai đặc biệt hơn bạn nhỏ trước mặt. Để rồi một người vốn chỉ định đến mua bánh, cuối cùng để cậu nhóc đáng yêu trắng trẻo mềm mại giữ lại mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co