2.Bảo vệ
Từ sau buổi chiều lấp lánh nắng ấy, thế giới của Lee Minhyung bỗng xuất hiện một sự chờ mong nho nhỏ.
Nó nhẹ nhàng len lỏi vào từng trang vở mới, lơ lửng trên những tán phượng vĩ ngoài ô cửa lớp. Chỉ chực chờ tiếng chuông tan học vang lên, Minhyung lại vội vã chạy thật nhanh về phía con phố quen thuộc, muốn mau mau được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé sau quầy kính.
Thế nhưng, buổi chiều hôm ấy, tiệm bánh lại vắng lặng. Không có giọng nói mềm xèo quen thuộc, cũng chẳng thấy chiếc tạp dề gấu con đâu.Trái tim bỗng hụt một nhịp, trống trải như ngăn bàn đánh mất viên bi ve yêu thích. Minhyung rón rén đẩy cửa bước vào, thanh chuông gió trên cao khẽ ngân lên. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi lí nhí hỏi người bà sau quầy:
"Bà ơi... bạn nhỏ trắng trắng, tròn tròn hôm qua đứng đây bán bánh..đâu rồi ạ?"
Bà ngoại ngẩng đầu khỏi khay bánh nóng hổi, bật cười hiền hậu rồi chỉ tay về phía cánh cửa gỗ:
"Minseok đang lúi cúi hái dâu ở vườn sau kìa. Minhyung vào chơi với em giúp bà với nhé?"
Minhyung nghe đến thế mắt sáng rực, lấp lánh như ánh sao, cậu ngoan ngoãn vâng dạ rồi đẩy cửa bước ra.
Giữa bụi lá xanh rì thơm mùi dâu tây ngọt mát, cậu liền bắt gặp một cái dáng vẻ vô cùng buồn cười: Minseok đang ngồi xổm cụi cụi, cái mông tròn xoe chổng ngược lên trời, hai tay bận rộn ngắt từng quả chín đỏ bỏ vào rổ tre.
Minhyung hí hửng chạy lại, xắn hai tay áo rồi ngồi thụp xuống bên cạnh:
"Minseok để mình hái giúp với nhé? Yên tâm đi, Minhyung tớ tay dài nênn hái nhanh lắm!"
Nghe tiếng động, em nhỏ giật mình quay đầu. Đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái, rồi ngay lập tức cong lên thành hai vầng trăng khuyết:
"Bạn Minhyung, bạn tớii gòi!"
Sau khi gom đầy một rổ dâu đem nộp cho bà, Minseok hí hửng nắm lấy gấu áo Minhyung, rủ cậu ra bãi cỏ công viên gần đó chơi thả diều.
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng như rót mật. Minhyung nghiễm nhiên trở thành người dẫn đường, còn Minseok là chú cừu nhỏ lon ton chạy theo sau.
Trong đầu cậu nhóc lúc ấy chỉ toàn là một dấu chấm hỏi to đùng: Sao trên đời lại có người khéo sinh ra một em bé đáng yêu ngoan ngoãn đến vậy cơ chứ? Cứ cái đà này, chắc sớm muộn gì trái tim Minhyung cũng nổ tung vì sự xinh xắn này mất thôi..
Mà em nhỏ này quả thật rất biết cách làm người ta mềm lòng
Ánh mắt cậu vô thức hạ xuống, nhìn em nhỏ đang thấp hơn mình nửa cái đầu, mỗi bước đi đều lạch bạch tựa như một cục bông di động. Khi em đuổi theo một cánh bướm non, hai chiếc má sữa múp míp cứ hây hây hồng lên dưới nắng. Lúc em vô tình vấp phải một rễ cây xù xì, ngã oạch một cái rõ đau, mắt nhỏ đỏ hoen, ươn ướt, đôi môi nhỏ liền chu ra ăn vạ:
" Minhyungg, cái con rắn đấy bắt nạt tớ, bạn mau xử nó đi"
Khóe môi Minhyung tự động cong lên, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu tiến lại gần, phủi đi mấy vụn cỏ khô dính trên gấu quần của em, tai hơi ửng đỏ nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra dõng dạc:
"Bạn nhỏ đi đứng chẳng chịu nhìn gì cả. Chân ngắn tí thế này thì phải nắm lấy tay tớ thật chắc vào chứ!"
Nói rồi, Minhyung liền đưa bàn tay to bự của mình ra, ôm gọn lỏn bàn tay nhỏ xíu mềm mại của bạn nhỏ. Dẫu cho tay Minseok có đang lem nhem dính chút nước dâu tây, "đại ca" Minhyung vẫn nắm thật chặt. Mấy ngón tay nhỏ nhắn áp sát vào lòng bàn tay cậu, truyền qua một luồng hơi ấm lạ lùng, làm lồng ngực Minhyung cũng muốn mềm xèo ra theo bạn nhỏ. Cái sự ngọt ngào ngây ngô cứ thế râm ran lan nở, thơm nức và ấm áp như một mẻ bánh bơ sữa vừa ra lò, len lỏi vào từng nhịp đập nơi trái tim cậu.
Lúc ấy, cậu hoàn toàn chẳng hiểu thế nào là thích một người, lại càng mù mịt trước những định nghĩa xa xôi của thế giới người lớn. Trong thế giới bé con của cậu khi đó, mọi chuyện chỉ đơn giản là vì bạn nhỏ kia đáng yêu quá chừng, vừa ngốc nghếch lại vừa mềm mại, nên một "đại ca" oai phong như cậu mới phải đứng ra che chở. Cậu cứ thế tự ôm lấy cái trách nhiệm non nớt ấy, thầm nghĩ nếu mình không ở bên cạnh, nhỡ bạn nhỏ hậu đậu lại ngã đau, hay bị đám trẻ tinh nghịch ngoài phố bắt nạt thì biết làm sao bây giờ?
Bàn tay Minhyung vô thức siết nhẹ hơn một chút, cậu tự hào ưỡn ngực, dắt bạn nhỏ đi về phía rặng cây ngập nắng. Lee Minhyung của năm ấy tuy chẳng hiểu thế nào là thích, nhưng cậu biết chắc một điều, mình muốn làm chiếc ô nhỏ, che chở cho cục bông mềm mại này suốt những mùa hạ về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co