Truyen3h.Co

Nplm | From 1%

Blue Fox

Hng151141

Không vào được thì tìm cách khác.
Phúc Nguyên nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu.
Group kín.
Kiểm duyệt kỹ.
Acc clone mới không được duyệt. Acc clone dùng lâu năm mượn của người quen cũng không được duyệt. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây không phải một cái ổ anti mở cửa cho người lạ vào hóng chuyện.
Vậy Lâm Anh vào bằng cách nào?
Ý nghĩ vừa lóe lên, Phúc Nguyên đã ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.
Dưới bếp truyền lên tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau rất khẽ. Lâm Anh chắc đang nấu cháo. Có lẽ còn tiện tay làm thêm món thịt xay rang mà cậu vừa gọi.
Phúc Nguyên mím môi.
Không được.
Cậu biết mình không nên làm vậy.
Điện thoại là đồ riêng tư. Acc clone cũng là riêng tư. Lâm Anh có quyền giữ những thứ cậu ấy chưa muốn nói, cũng có quyền tự mình xử lý mấy lời ác ý nhắm vào mình.
Nhưng trong đầu Phúc Nguyên lại hiện lên gương mặt Lâm Anh lúc sáng.
Cậu ấy bật cười rất nhẹ, nói như đùa:
"Có mỗi cái mặt mà hỏng thì toang."
Rồi cả câu khai của cô gái kia sau khi bị bắt.
Hát dở.
Nhảy kém.
Chỉ được mỗi cái mặt.
Những lời đó không tự nhiên xuất hiện. Chúng phải được lặp đi lặp lại ở đâu đó rất lâu, rất nhiều, rất độc, mới có thể biến thành lý do để một người cầm acid bước lên sân khấu.
Phúc Nguyên nhắm mắt.
Một giây thôi.
Chỉ cần xác nhận trong đó có gì.
Cậu sẽ không xem tin nhắn riêng, không đụng vào thứ không liên quan, không lục lung tung.
Chỉ group anti đó thôi.
Tự thỏa thuận xong với lương tâm của mình, Phúc Nguyên đặt điện thoại xuống, chậm rãi đứng dậy.
Vết thương ở vai bị kéo căng, đau đến mức cậu khẽ hít vào. Phúc Nguyên chống tay lên mép giường đứng yên vài giây, đợi cơn đau lắng xuống rồi mới đi ra khỏi phòng.
Xuống đến bếp, cậu nhìn thấy Lâm Anh đang đứng trước bếp từ.
Tay áo thun bị cậu ấy vén lên tận khuỷu tay, tóc mai ướt một chút vì hơi nóng. Trên bếp là nồi cháo đang sôi lục bục, bên cạnh còn có chảo thịt xay rang thơm đến mức vừa ngửi đã thấy đói. Ánh nắng gần trưa rơi qua cửa sổ, phủ lên vai Lâm Anh một lớp sáng rất mỏng.
Phúc Nguyên đứng ở cửa bếp nhìn cậu một lúc.
Cậu thích Lâm Anh như vậy.
Sinh động.
Gần gũi.
Một Lâm Anh có thể đứng trong bếp, nhíu mày vì sợ cháo bén nồi, tiện tay nếm thử thịt xay rồi tự gật gù như đầu bếp chuyên nghiệp.
Một Lâm Anh sống động trong thế giới này.
Không phải bóng dáng yên lặng đứng cạnh bồn rửa trong căn hộ lạnh ngắt kia.
"Nhìn gì đấy?"
Lâm Anh không quay đầu lại, nhưng vẫn bắt được ánh mắt cậu.
Phúc Nguyên giật mình.
"Không có gì."
"Không có gì mà đứng như ma đói ở cửa bếp."
"Đói thật."
"Biết rồi, bệnh nhân ráng chờ. Cháo chưa nhừ."
Phúc Nguyên bước đến gần hơn, cố làm giọng mình tự nhiên nhất có thể.
"Lâm Anh."
"Hửm?"
"Cho mượn điện thoại chơi game đi. Điện thoại Phúc Nguyên hết pin rồi, chán quá."
Lâm Anh cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt kia dừng trên mặt Phúc Nguyên một giây, rồi trượt xuống tay cậu đang giấu sau lưng.
Phúc Nguyên vô thức siết ngón tay.
Lâm Anh không hỏi gì.
"Trên bàn ấy. Mang ra đây tao quét face ID cho."
Phúc Nguyên khựng lại nửa nhịp.
Dễ vậy à?
Cậu đi đến bàn ăn lấy điện thoại. Màn hình đã khóa. Cậu mang lại gần Lâm Anh.
Lâm Anh nghiêng mặt qua quét một cái, rất nhanh.
"Đừng có nghịch linh tinh."
"Biết rồi."
"Biết rồi mà nghe gian thế."
"Phúc Nguyên là người tốt."
"Ừ, người tốt chuyên xin đểu."
Phúc Nguyên cầm điện thoại, quay người lên lầu.
Đi được vài bước, cậu nghe Lâm Anh ở sau lưng nói vọng theo:
"Chơi ít thôi. Mắt thâm như gấu trúc rồi kìa."
"Ừm."
Phúc Nguyên về phòng, đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa khép xuống, lòng bàn tay cậu đã hơi ướt mồ hôi.
Cậu mở Facebook.
Không vào tin nhắn.
Không vào thư viện ảnh.
Không xem lịch sử gì hết.
Chỉ chuyển tài khoản.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Bốn cái.
Năm cái.
Phúc Nguyên nhìn dãy acc clone của Lâm Anh, im lặng vài giây.
Biết là anh chàng này nhiều acc phụ rồi.
Nhưng năm cái thì hơi quá đó.
Cậu chọn acc trên cùng.
Vào thanh tìm kiếm, gõ tên group.
Anti Lâm Anh UPRIZE.
Kết quả hiện ra.
Đã tham gia.
Phúc Nguyên nhìn hai chữ đó, ngực như bị thứ gì đó đè xuống.
Lâm Anh vào group từ ba năm trước.
Ba năm.
Không phải mới đây.
Không phải sau vụ tấn công.
Ba năm trước, khi UPRIZE còn chưa có concert bảy nghìn người, khi cả nhóm vẫn đang chạy từng lịch trình nhỏ, khi Lâm Anh ngoài mặt vẫn cười hì hì, làm trò xin đồ ăn, trêu anh em rồi tự nhận mình đẹp trai nhất phòng.
Cậu ấy đã ở trong này từ lúc đó.
Phúc Nguyên hít sâu một hơi, ngón tay hơi run khi nhấn vào group.
Bài đăng hiện ra rất nhanh.
Group hoạt động sôi nổi hơn cậu tưởng.
Bài mới nhất chỉ cách đây mười phút. Dưới mỗi bài đều có hàng trăm bình luận, có bài còn lên đến mấy nghìn tương tác. Ảnh chế, video cắt ghép, phân tích từng giây biểu diễn, từng line hát live, từng biểu cảm ở sự kiện. Có bài còn ghim lại lịch trình của Lâm Anh, tổng hợp nhãn hàng cậu ấy đại diện, kêu gọi vào bình luận "góp ý văn minh".
Văn minh cái đầu chúng mày.
Phúc Nguyên kéo xuống, càng xem sắc mặt càng lạnh.
Đọc từng bài thì không kịp.
Cậu chọn những bài nhiều tương tác nhất, những bài được admin ghim, những bài có nhắc đến vụ hôm qua, nhanh chóng chụp màn hình rồi gửi sang acc của mình.
Mỗi lần bấm chụp, cảm giác tội lỗi lại cắn lên lương tâm một cái.
Nhưng cậu vẫn không dừng.
Cậu cần biết.
Cần biết Lâm Anh đã nhìn thấy những gì trong suốt mấy năm qua.
Cần biết những lời khiến một cô gái cầm acid bước lên sân khấu đã được nuôi lớn từ chỗ nào.
Hơn một tiếng sau, dưới bếp truyền lên tiếng Lâm Anh gọi:
"Phúc Nguyên! Xuống ăn!"
Phúc Nguyên giật mình.
Cậu lập tức xóa ảnh chụp trong máy Lâm Anh, xóa cả trong mục đã xóa gần đây, kiểm tra lại một lần nữa, rồi chuyển Facebook về acc chính.
Không vào tin nhắn.
Không động gì khác.
Cậu cầm điện thoại xuống bếp, đặt lại lên bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chơi gì mà mặt nghiêm túc thế?" Lâm Anh hỏi.
"Game khó."
"Game gì?"
"...Xếp hình."
"Nghe trí tuệ ghê."
Phúc Nguyên không đáp.
Lâm Anh cũng không hỏi tiếp, chỉ đẩy bát cháo đến trước mặt cậu.
Hôm nay có cháo sườn, thịt xay rang, salad rau xanh và hoa quả gọt sẵn.
Một bữa cơm rất đơn giản.
Nhưng Phúc Nguyên nhìn bát cháo nóng trước mặt, bỗng nhiên thấy cổ họng hơi nghẹn.
UPRIZE ở với nhau cũng hiếm khi nấu cơm. Bọn cậu thường ăn ngoài, gọi đồ ăn, hoặc ăn cơm hộp ngay tại phòng tập. Những ngày ít bận về sớm, ai cũng tranh thủ ngủ bù. Chỉ có Lâm Anh là thỉnh thoảng rủ mọi người nấu cơm.
Nấu mấy món ngoài Bắc.
Canh cà chua trứng, thịt rang cháy cạnh, rau luộc chấm mắm, cháo sườn, thịt xay rang.
Ngày trước Phúc Nguyên chỉ thấy ngon.
Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, có lẽ những lúc đó Lâm Anh nhớ nhà.
"Ăn đi." Lâm Anh gõ đũa lên miệng bát cậu. "Nhìn cháo bằng ánh mắt tình cảm như vậy nó cũng không tự bay vào miệng đâu."
Phúc Nguyên cúi đầu múc một thìa.
Cháo rất nóng.
Rất thơm.
Thịt xay rang cũng ngon.
Ngon đến mức cậu thấy mắt mình hơi cay.
Lâm Anh ngồi đối diện, ăn được vài miếng thì đột nhiên nói:
"Tao nghĩ rồi."
Phúc Nguyên ngẩng đầu.
"Chuyện mày nói lúc sáng ấy, kể ra nghe ảo quá."
Tay Phúc Nguyên dừng lại.
"Chắc mỗi tao tin mày thôi." Lâm Anh chống cằm, giọng rất tự nhiên. "Nếu ai hỏi, mày cứ bảo hai đứa mình bị nhầm hộ chiếu với nhau, mày quay lại đổi. Vừa hợp lý, vừa đỡ phải giải thích giấc mơ tiên tri gì đó. Thấy được không?"
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh nói như chuyện rất bình thường.
Như thể việc giúp cậu bịa một lý do qua mặt cả công ty, cả truyền thông, cả người quen chỉ là tiện tay.
Tri kỷ thật đấy.
Còn bịa lý do cho cậu nữa.
"Ừm."
Phúc Nguyên cúi đầu khuấy cháo.
"Biết là khó tin, sao Lâm Anh vẫn tin?"
Lâm Anh cắn đũa, suy nghĩ vài giây.
"Lúc đầu tao cũng không tin."
"Ừm."
"Nhưng đặt tao vào mày lúc đó." Lâm Anh nói. "Nếu tao mơ thấy Phúc Nguyên gặp chuyện, dù nghe có điên cỡ nào, tao chắc cũng sẽ quay lại nhìn thử."
Phúc Nguyên ngẩng phắt đầu.
Lâm Anh bị ánh mắt của cậu làm cho hơi khựng.
"Gì? Tao nói sai à?"
"Không."
Phúc Nguyên cúi xuống rất nhanh.
"Không sai."
Ý của Lâm Anh là, nếu người gặp nguy hiểm là cậu, dù chỉ là một giấc mơ không có căn cứ, Lâm Anh cũng sẽ quay lại xác nhận.
Vậy tức là...
Với Lâm Anh, cậu cũng rất quan trọng.
Đúng không?
Phúc Nguyên không biết mình có đang tự đa tình không.
Nhưng bát cháo trước mặt đột nhiên trở thành bữa cơm ngon nhất đời cậu.
Từ giờ món yêu thích của Phúc Nguyên sẽ có thêm cháo sườn.
Nhưng cảm giác vui vẻ ấy không kéo dài lâu.
Ăn xong, Lâm Anh thu dọn bát đĩa rồi bị quản lý gọi điện. Phúc Nguyên lấy cớ muốn nghỉ ngơi để quay về phòng.
Cửa vừa đóng lại, cậu lập tức mở điện thoại của mình.
Những ảnh chụp gửi từ acc clone nằm đầy trong album.
Phúc Nguyên ngồi dựa vào đầu giường, từng tấm từng tấm mở ra.
Tim cậu chậm rãi chìm xuống.
Từ mấy năm trước, kỹ năng của Lâm Anh đã bị đem ra mổ xẻ trong group này.
Có một acc TikTok chê khả năng nhảy của cậu ấy thậm tệ. Anti trong này lôi về, dựa vào đó mắng cậu nhảy cứng, nhảy xấu, đứng center mà kéo tụt đội hình. Có người cắt riêng fancam từng bài, tua chậm từng động tác, khoanh đỏ từng lỗi nhỏ.
Lâm Anh còn like.
Phúc Nguyên nhìn biểu tượng like quen thuộc kia, ngón tay lạnh đi.
Vocal cũng bị nói.
Từng lần UPRIZE đi diễn, người ta cắt từng line hát của Lâm Anh ra phân tích. Chỉ cần một nốt chênh, một hơi thở hụt, một câu hát không đủ chắc là lại có cớ để mắng cậu "nhận vocal cho sang mồm".
Rồi đến visual.
Sự kiện nào cũng bị soi ảnh.
Ảnh đẹp thì bảo chỉnh quá tay.
Ảnh xấu thì bị chế thành meme, kéo vào bình luận cười cợt. Có bài còn kêu gọi vào trang nhãn hàng Lâm Anh đại diện để phẫn nộ, inbox đối tác nói lời khó nghe rồi chụp lại đăng vào group như chiến tích.
Tin đồn sai sự thật chắc cũng từ đây mà ra.
Phúc Nguyên càng đọc, lồng ngực càng nặng.
Cậu từng nghĩ mình hiểu Lâm Anh.
Từng nghĩ vì bọn họ thân nhất nhóm, vì cậu biết Lâm Anh thích ăn gì, ghét món gì, lúc nào mệt sẽ im lặng, lúc nào vui sẽ nói nhiều, nên cậu hiểu cậu ấy.
Hóa ra không phải.
Lâm Anh đã ở trong này suốt ba năm.
Mỗi ngày nhìn người khác dùng từng lỗi nhỏ của mình để chứng minh cậu không xứng đáng được yêu.
Mỗi ngày đọc những câu ác ý được viết ra nhẹ tênh, như thể chỉ đang bình phẩm một món hàng lỗi.
Vậy mà ngày hôm qua, cậu ấy còn có thể cười nói ở sự kiện.
Còn có thể nấu cháo cho Phúc Nguyên.
Còn có thể nói "có mỗi cái mặt mà hỏng thì toang" bằng giọng như đùa.
Ngoài mặt vô ưu vô lo.
Thật ra lại cả nghĩ hơn ai hết.
Phúc Nguyên nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở bài đăng có tương tác cao nhất gần đây.
Từ năm ngoái, group này hoạt động năng nổ hẳn.
Bài viết được đăng bởi một account tên:
Chùm nho của chú cáo xanh
"Thú thật với bọn mày tao thích nhạc nhóm U nhưng xin phép -1 vì không thể ngửi nổi sự giả trân của thằng Lâm Anh. Mình nhảy đã kém thì mình tập tành cho đàng hoàng đi, lướt TikTok nhóm đó thấy thằng đó nhảy mà tao xấu hổ giùm fan, xong có đứa vào khen dễ thương. Biết tại sao phải khen dễ thương không? Tại nhảy xấu quá không khen nổi. Nhận là vocal mà hát đuối được, line của nó còn dễ hát hơn dancer Wonbi. Fan suốt ngày gáy visual này kia, xong hôm trước đi event kiểu như dưới, phèn ẻ."
Đính kèm ảnh.
Phúc Nguyên nhìn cái tên account rất lâu.
Chú cáo xanh.
Cáo xanh à...
Cậu tiếp tục kéo xuống, mở lần lượt các bài đăng gần đây.
Càng đọc, cảm giác bất thường càng rõ.
Không chỉ một acc.
Rất nhiều acc có tên kiểu foxy, cáo xanh, blue, lamanhthisnotlamanhthat, thật giả Lam Anh gì đó. Cách nói chuyện khác nhau, nhưng điểm chung quá rõ: luôn kéo Lâm Anh ra so với một người khác. Luôn nhấn vào chuyện Lâm Anh được yêu quá dễ, được khen quá nhiều, được công ty nâng, được fan bênh.
Phúc Nguyên đặt điện thoại xuống vài giây.
Có vẻ cậu biết đám này từ đâu tới rồi.
Năm ngoái, công ty đối thủ làm một show sống còn khá hot. Nhóm debut chín thành viên, tên K1N9. Center là Hồ Lam Anh, nghệ danh Blue Fox, debut với lượt vote áp đảo tám thành viên còn lại.
Duy Lân từng trêu nhóm đó là Blue Fox và những người bạn.
Lúc ấy Phúc Nguyên không để tâm lắm.
Trong timeline cũ, cậu nhớ UPRIZE và K1N9 gần như không chạm mặt nhau mấy. Hoặc có chạm, cậu cũng chẳng nhớ. Sau khi Lâm Anh mất, rất nhiều chuyện trong giới giải trí đối với Phúc Nguyên đều biến thành tiếng ồn xa xôi.
Bây giờ nhìn lại, mọi thứ hình như đã bắt đầu từ rất sớm.
Phúc Nguyên mở trình duyệt, search thử tên Blue Fox.
Thông tin hiện ra rất nhanh.
Hồ Lam Anh.
Sinh ngày 12 tháng 6 năm 2006.
Cao 1m80.
Quê Tuyên Quang.
Center nhóm K1N9.
Xuất thân không tốt, nhà nghèo, học hết cấp hai thì theo bố mẹ đi làm khu công nghiệp. Sau đó học nghề cắt tóc, quen một vài rapper underground, vừa kiếm tiền vừa tham gia nhóm nhảy đường phố, tự học làm nhạc, sau đó thi show sống còn và debut ở vị trí center.
Phúc Nguyên đọc lướt qua.
Công nhận bạn này có tài năng.
Thiết lập cũng rất hút fan.
Một người bò lên từ rất thấp, tự học, tự đánh đổi, tự giành lấy sân khấu.
Nếu không phải đang đọc những bài anti Lâm Anh, Phúc Nguyên có lẽ còn thấy nể.
Nhưng vấn đề là fan của Blue Fox tại sao lại ghét Lâm Anh đến vậy?
Chỉ vì trùng tên à?
Phúc Nguyên mở Thread, tìm kiếm từ khóa LAVM và Blue Fox.
Kết quả hiện ra rất nhiều.
Rất nhiều bài đăng từ khoảng một năm trước.
Ban đầu chỉ là chuyện nhầm tên. Blue Fox tên thật Hồ Lam Anh, còn LAVM cũng là Lâm Anh. Có người đăng thảo luận về Blue Fox nhưng bị tag nhầm sang Lâm Anh UPRIZE. Có người khen nhầm, có người chê nhầm, rồi fan hai bên bắt đầu cãi nhau.
Sau đó mọi thứ leo thang.
Bên kia nói Lâm Anh chỉ được cái mặt, kỹ năng không bằng Blue Fox.
Bên này bênh Lâm Anh, nói cậu vừa đi học vừa hoạt động, không có thời gian tập trung toàn lực như người khác.
Fan bên kia lại bảo bên này khịa idol họ không được đi học đàng hoàng, bắt nạt người có hoàn cảnh khó khăn.
Tệp fan hai công ty vốn đã ghét nhau sẵn. Thị trường chỉ có vài nhóm nam được chú ý, tài nguyên chồng chéo, show diễn, nhãn hàng, slot truyền thông đều dễ bị đem ra so. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, mọi thứ liền cháy lan.
Phúc Nguyên đọc đến đau cả đầu.
Có lẽ mâu thuẫn từ đây mà ra.
Cậu tìm thử account của người tạt acid.
Acc chính gần như trống không.
Không follow công khai ai đáng nghi.
Chỉ share bàn anti Lâm Anh.
Không kết luận được người đó có phải fan Blue Fox hay không.
Mà dù có phải, thì cũng là hành vi của cô ta.
Không liên quan trực tiếp đến idol người ta là ai.
Phúc Nguyên đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa mặt.
Cậu rất muốn tìm một kẻ để đổ hết tội lỗi lên.
Muốn có một cái tên rõ ràng.
Một nguồn gốc rõ ràng.
Một người mà cậu có thể chỉ vào rồi nói: vì mày, tất cả mới xảy ra.
Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Những lời ác ý không đến từ một người.
Chúng đến từ rất nhiều người, rất nhiều ngày, rất nhiều câu đùa tưởng như vô hại, rất nhiều bài phân tích khoác áo khách quan, rất nhiều lần "góp ý văn minh" nhưng mục đích chỉ là kéo một người xuống bùn.
Blue Fox có thể không biết.
K1N9 có thể không liên quan.
Nhưng cái tên Cáo Xanh đã trở thành một lá cờ để rất nhiều người nấp sau đó mà ghét Lâm Anh.
Phúc Nguyên mở lại những ảnh chụp trong group anti.
Có bài đăng từ hai năm trước.
Có bài từ một năm trước.
Có bài mới sáng nay.
Dưới bài mới nhất, có người viết:
"Tiếc thật, chưa hỏng mặt."
Phúc Nguyên nhìn dòng chữ đó, cả người lạnh toát.
Cậu tắt màn hình.
Không được.
Không thể đọc tiếp nữa.
Nhưng chưa được mấy giây, cậu lại mở lên.
Cậu phải đọc.
Phải biết.
Phải hiểu những thứ Lâm Anh đã nhìn thấy khi một mình cầm điện thoại trong đêm.
Cậu chỉ là xót Lâm Anh.
Mấy năm rồi cứ vào xem người ta chê bai mình như vậy, chắc cậu ấy buồn lắm.
Ngoài mặt thì vô ưu vô lo, nhưng thật ra lại cả nghĩ hơn ai hết. Phúc Nguyên biết Lâm Anh rất ưu tú. Cậu ấy chỉ bắt đầu muộn hơn, nên cái gì cũng vất vả hơn người khác.
Tính Lâm Anh còn rất kiêu ngạo.
Cậu ấy có thể cười khi người khác mắng mình.
Có thể tự giễu trước khi người khác kịp chê.
Nhưng Lâm Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận mình là người yếu kém.
Vậy mà trước đây, Phúc Nguyên không nhận ra.
Cậu nhìn thấy Lâm Anh cười, liền nghĩ cậu ấy ổn.
Nghe Lâm Anh nói không sao, liền thật sự tin là không sao.
Thấy Lâm Anh đùa "có mỗi cái mặt", liền tưởng đó chỉ là một câu nói vui.
Phúc Nguyên cúi đầu, ngón tay siết chặt điện thoại.
Cậu là kẻ yêu thầm không hợp cách.
Yêu một người nhiều năm như vậy.
Lại từng bỏ lỡ quá nhiều nỗi buồn của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co