PN bị dặm bùa
Tối đó, quản lý gọi điện cho Phúc Nguyên.
Vụ việc ở trung tâm thương mại đã được công ty xử lý theo hướng pháp lý. Đơn kiện đã nộp, phía nhãn hàng cũng chính thức xin lỗi, đồng thời đề xuất bồi thường và phối hợp điều tra. Những phần còn lại, công ty sẽ đứng ra làm việc.
"Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã." Anh An nói trong điện thoại. "À, đăng một bài trấn an fan đi. Bên ngoài loạn quá, fans hai đứa đang khóc thành sông rồi."
"Vâng ạ."
Phúc Nguyên ngồi trên giường, điện thoại áp bên tai, mắt lại nhìn về phía Lâm Anh đang ngồi dưới sàn chơi game với Duy Lân.
Không biết Lâm Anh nói gì, Duy Lân tức đến mức ném luôn cái gối ôm qua. Lâm Anh né được, còn tiện tay cười nhăn nhở chọc thêm một câu.
Vẫn sống động như thế.
Vẫn ồn ào như thế.
Phúc Nguyên cụp mắt.
"Anh An."
"Hửm?"
"Gần đây nhóm mình có xung đột gì với bên K1N9 không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Có lẽ anh An cũng ngạc nhiên. Trước giờ Phúc Nguyên không phải kiểu hay hỏi chuyện nhóm khác, càng không quan tâm mấy vụ tài nguyên hay fandom cãi nhau.
"Có chứ." Anh An thở dài. "Xung đột suốt. Cả thị trường hiện tại có mấy nhóm nam tạo được chút sóng đâu. Nhãn hàng, show diễn, slot truyền thông, cái gì cũng chạm nhau. Mà sao tự nhiên em hỏi?"
"Em hỏi để biết vậy thôi ạ."
"Ừm." Anh An nói. "À, thật ra sắp tới có một dự án quốc tế. Anh đăng ký cho nhóm mình rồi, nhưng chưa có kết quả chính thức nên chưa thông báo với các em. Hình như bên kia cũng tham gia thì phải."
Phúc Nguyên khựng lại.
Dự án quốc tế.
K1N9.
"Mai qua phòng tập anh phổ biến luôn." Anh An nói tiếp. "Em mệt thì nghỉ thêm vài hôm cũng được, đừng cố."
"Ở nhà cũng chán." Phúc Nguyên đáp. "Mai em qua xem mọi người tập."
"Vết thương chưa lành mà cứ thích chạy lung tung." Anh An mắng một câu cho có lệ. "Thôi được rồi. Có gì mai gặp."
"Vâng, mai gặp anh."
Cúp máy xong, Phúc Nguyên mở Facebook.
Cậu nhìn khung đăng trạng thái một lúc, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gõ:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình không sao rồi. Hôm đó tình huống hơi gấp, nếu PN có lỡ giẫm vào bạn nào thì cho PN xin lỗi nhé ☹ Mọi người cũng nhớ giữ sức khỏe, đừng lo quá nha."
Vừa đăng chưa được một phút, bình luận đã nhảy liên tục.
Fans của cậu và Lâm Anh tràn vào hỏi thăm, cảm ơn, xin cậu nghỉ ngơi, còn có người bảo lúc đó hỗn loạn quá không ai trách cậu đâu. Có bạn khóc vì nếu Phúc Nguyên không ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lâm Anh.
Phúc Nguyên đọc đến câu đó thì tay hơi dừng lại.
Nếu cậu không ở đó.
Cậu biết rất rõ sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngón tay Phúc Nguyên lạnh đi. Cậu tắt màn hình, hít sâu một hơi.
Sau lần này, nhất định phải nhắc công ty hạn chế nhận mấy sự kiện ra vào tự do kiểu đó.
Cậu thật sự có bóng ma tâm lý rồi.
Buổi tối, cả nhóm hiếm hoi ngồi ăn cùng nhau.
Bàn ăn không có gì quá đặc biệt. Đồ ăn gọi ngoài, thêm mấy món Lâm Anh tiện tay làm. Duy Lân vẫn vừa ăn vừa than công ty vô dụng, Long Hoàng mắng nhãn hàng an ninh như cái chợ, Wonbi ngồi cạnh kiểm tra lịch thay thuốc của Phúc Nguyên, Đức Duy thì lặng lẽ gắp thêm rau vào bát cậu.
Cường Bạch ngồi đầu bàn, không nói nhiều.
Nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên biết anh lo.
Cậu cũng biết ánh mắt đó không chỉ lo cho vết thương.
Có lẽ từ hôm qua đến giờ, tất cả mọi người đều nhận ra cậu có gì đó khác. Chỉ là chẳng ai hỏi thẳng.
Đã lâu lắm rồi cậu không ngồi ăn tối cùng đầy đủ mọi người như vậy.
Trong giấc mơ kia, sau khi Lâm Anh đi, cả nhóm không còn những bữa cơm ồn ào thế này nữa. Công ty khủng hoảng, dư luận hỗn loạn, lịch trình hủy hàng loạt. Sáu người còn lại cố gắng duy trì thêm vài tháng, nhưng cuối cùng UPRIZE vẫn dừng hoạt động.
Mất đi một người bạn thân, ai cũng khó lòng vực dậy.
Nhưng cuộc sống thì vẫn tàn nhẫn bắt người ta đi tiếp.
Suy cho cùng, bọn cậu đã chẳng thể thực hiện lời hẹn ban đầu.
Mang văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.
Phúc Nguyên nhìn bát cơm trước mặt, bỗng nhiên thấy nghẹn.
Cậu cũng nên viết nhạc lại.
Ông trời cho cậu quay về, nhưng chẳng cho cậu bàn tay vàng. Chuyện trong tương lai cậu quên gần hết rồi, mấy bài hit cũng chỉ còn lại vài mẩu giai điệu mơ hồ. Giá mà cậu nhớ được nhiều hơn một chút thì tốt rồi.
"Thằng Nguyên."
Cường Bạch gõ đũa xuống bàn.
"Ăn đi. Ngồi ngẩn ra đấy thế?"
Phúc Nguyên giật mình.
Lâm Anh ngồi đối diện cũng ngẩng lên nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lâm Anh không nói gì, chỉ nhướng mày một cái, như hỏi: lại nghĩ linh tinh gì đấy?
Phúc Nguyên cụp mắt, gắp một miếng thức ăn.
Nhưng trong lòng vẫn vướng chuyện K1N9.
Cậu đặt đũa xuống, giả vờ hỏi rất tự nhiên:
"Mọi người nghe bài mới của K1N9 chưa ạ?"
Cả bàn im một nhịp.
Duy Lân là người phản ứng đầu tiên:
"Ủa?"
Long Hoàng cũng ngẩng đầu:
"Tự nhiên nay em nghiên cứu đối thủ hả?"
Phúc Nguyên cười:
"Em hỏi thôi."
Lâm Anh nuốt xong miếng cơm, chống cằm đáp trước:
"Nghe rồi. Cũng hay, nhưng đầu tư không được chỉn chu lắm. Bên họ ra nhạc năng suất hơn nhóm mình, một năm tận hai album. Album thứ ba này thấy bảo Blue Fox tự viết gần một nửa, phong cách hơi ngông ngông kiểu anh Cường, nhiều rap."
Cường Bạch nhướng mày.
"Kiểu anh là kiểu gì?"
"Kiểu đẹp trai tài năng nhưng hơi thích làm màu."
"Cảm ơn, anh nhận."
Cả bàn bật cười.
Lâm Anh nói tiếp:
"Mà tao thấy mấy bạn khác trong nhóm hợp kiểu nhẹ nhàng tình cảm hơn. Lần này hơi nặng màu cá nhân."
"Anh cũng thấy thế." Cường Bạch gật đầu. "Nhạc có cá tính, nhưng hơi giống solo trá hình."
Wonbi lau miệng, bình tĩnh nhận xét:
"MV còn được. Live stage thì đội hình hơi rời, dance không đồng bộ lắm."
"Em thấy cũng hay mà." Đức Duy nói. "Ít nhất hát thật, không nhép."
Duy Lân lập tức chen vào:
"Thì em đã bảo nhóm đó là Blue Fox và những người bạn mà. Sản phẩm nhóm nhưng có mấy đứa như vô hình. Anh có đứa bạn quen từ hồi đi nhảy ở phố đi bộ, thằng Max tên thật là Mạnh ấy, bạn nó. Nó bảo bên đó chỉ tập trung buff center thôi."
Lâm Anh ngẩng lên.
"Ơ, Duy Lân quen Max à? Bạn Max đó với bạn Hải Ocean vocal hay vãi, highnote cũng xịn mà lần này ít đất diễn thật."
Long Hoàng rút điện thoại ra search ngay tại chỗ.
"Ơ thế có mỗi mình tôi không biết gì à?"
Mười giây sau, anh giơ màn hình lên.
"K1N9 đây hả?"
"Ừ." Duy Lân đáp.
Long Hoàng xem thêm vài ảnh, cuối cùng nghiêm túc kết luận:
"Cũng đẹp trai."
"..."
Cạn lời.
"Anh đúng là có góc nhìn rất sâu sắc về âm nhạc."
Long Hoàng gật đầu:
"Cảm ơn."
Nói chung là không tham khảo được gì từ ông anh này.
Phúc Nguyên nhìn cả bàn một lượt, rồi thuận miệng thả tin:
"Nãy anh An bảo nhóm này hình như cũng đăng ký chung cuộc thi với bên mình. Không biết có cùng tham gia không."
Lâm Anh khựng rất nhẹ.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng Phúc Nguyên vẫn thấy.
Cậu ấy biết gì đó.
Bữa cơm tiếp tục thêm một lúc. Cả nhóm bàn lung tung về K1N9, về Blue Fox, về việc nếu thật sự gặp nhau ở sân khấu quốc tế thì sẽ phiền phức thế nào. Duy Lân rất hăng, đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh fan hai bên đại chiến. Long Hoàng bảo nếu thế thì cứ thắng cho khỏi cãi. Wonbi nói thắng cũng chưa chắc khỏi cãi, thua càng cãi to hơn.
Phúc Nguyên nghe mà hơi đau đầu.
Nhưng lại thấy trong lòng yên hơn một chút.
Ít nhất lần này, mọi người còn ngồi ở đây.
Cãi nhau, trêu chọc, bình luận đối thủ, ăn đồ ăn gọi ngoài hơi nguội.
Mọi thứ đều còn có thể tiếp tục.
Bàn luận thêm một hồi, mọi người giải tán.
Phúc Nguyên bị Wonbi bắt thay thuốc đúng giờ. Lâm Anh rất tự nhiên nhận túi thuốc từ tay anh, kéo Phúc Nguyên về phòng.
"Lên giường. Ngồi yên."
Phúc Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống.
Duy Lân vốn định đi tắm, nghe thế lập tức ló đầu qua:
"Gì đấy? Nay lại dịch vụ chăm sóc đặc biệt à?"
Lâm Anh không thèm ngẩng đầu:
"Ừ, khách VIP bị bỏng vì em đấy. Ý kiến?"
"Không dám."
Duy Lân lập tức kéo ghế ngồi xuống hóng.
Phúc Nguyên nhìn anh:
"Anh không đi tắm à?"
"Không. Anh muốn xem bệnh nhân VIP được chăm sóc thế nào."
"Biến thái."
"Cảm ơn."
Lâm Anh tháo băng cũ, kiểm tra vết thương. Động tác của cậu ấy rất nhẹ, nhưng Phúc Nguyên vẫn hơi cau mày vì đau.
"Ráng chút." Lâm Anh nói. "Đỏ hơn lúc sáng một tí, nhưng không sưng. Chắc ổn."
Phúc Nguyên nhìn nghiêng gương mặt cậu.
Từ bữa tối đến giờ, cậu vẫn để ý.
Lâm Anh biết về K1N9 nhiều hơn mọi người. Không phải kiểu nghe qua cho vui, mà là đã thật sự tìm hiểu.
Chờ Lâm Anh dán xong băng gạc, Phúc Nguyên mới hỏi:
"Lâm Anh này."
"Hửm?"
"Nãy ngồi dưới á." Phúc Nguyên cố làm giọng bình thường. "Mọi người cũng không rõ K1N9 lắm, sao Lâm Anh biết nhiều thế?"
Tay Lâm Anh dừng một chút.
Duy Lân đang hóng lập tức sáng mắt.
"Ờ ha. Sao mày biết kỹ vậy?"
Lâm Anh liếc hai người một cái, vẻ mặt rất bình thản.
"Anti tao toàn fans Blue Fox. Tò mò nên tìm hiểu."
Phúc Nguyên im lặng.
Hóa ra cũng biết à.
Không chỉ biết group anti.
Không chỉ biết mình bị so sánh.
Mà còn biết đám người đó từ đâu tới.
Lâm Anh dán nốt mép băng gạc, sau đó ném túi thuốc sang một bên, cầm điện thoại lên.
"Với lại đứa tạt acid hình như cũng là fan nhà ấy."
Duy Lân đang dựa ghế lập tức bật dậy.
"Hả?"
Phúc Nguyên cau mày.
"Lâm Anh."
"Bình tĩnh." Lâm Anh mở Facebook. "Tao nói hình như. Chưa kết luận. Nhưng tao mò được vài thứ."
Duy Lân chạy hẳn sang giường Phúc Nguyên ngồi ké.
"Cho anh hóng với."
"Anh tắm đi."
"Không. Chuyện lớn thế này tắm sau."
Lâm Anh không để ý hai người cãi nhau, đưa màn hình ra trước mặt họ.
"Đây là acc chính của người tạt acid. Thấy không, học ngôn ngữ Trung. Mấy năm trước còn share chứng chỉ. Acc này anti tao công khai, không cần soi cũng thấy."
Phúc Nguyên nhìn màn hình.
Đúng là acc chính của cô gái kia.
Bài đăng không nhiều, nhưng những bài công khai đều hoặc là mỉa mai Lâm Anh, hoặc share lại clip cắt lỗi kỹ năng của cậu.
Lâm Anh kéo xuống một bài đăng cũ.
"Thấy bài này không?"
Bài đăng là ảnh chụp màn hình toàn chữ Trung, kèm caption chỉ có một icon ngại ngùng.
Duy Lân nhíu mày.
"Gì đây?"
"Tao cho GPT dịch thử." Lâm Anh nói. "Đại loại là chê tiêu chuẩn nhóm nhạc Việt Nam thấp. Hát nhảy yếu thế cũng làm được idol. Cái giao diện này là Weibo, nên tao copy text trong ảnh, search ra được bài gốc."
Nói xong, Lâm Anh thao tác lại một lần.
Cậu vào Weibo, dán cụm chữ Trung, kéo xuống một lúc thì tìm được bài viết tương ứng.
"Bài này share clip TikTok chê skill nhảy của tao. Được dịch sang tiếng Trung. Cái caption ngại ngùng kia tao nghi chính con bé đó dịch."
Phúc Nguyên càng nghe, sắc mặt càng trầm xuống.
Lâm Anh lại mở account đăng clip.
Account đó gần như chuyên dịch các bài viết chê bai Lâm Anh sang tiếng Trung, có bài lấy từ TikTok, có bài lấy từ group anti, có bài lấy từ bình luận cắt ghép trên Thread.
Duy Lân tròn mắt.
"Uầy. Phải ghét mày lắm mới bỏ nhiều công sức được thế này á."
Phúc Nguyên lập tức lườm anh.
Duy Lân tự biết mình nói sai, ho khan một tiếng.
"Ý anh là... nó rảnh vãi."
Lâm Anh thì không để bụng, còn cười một cái.
"Công nhận rảnh."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Lâm Anh nói như đang kể chuyện người khác.
Nhưng Phúc Nguyên biết không phải.
Không ai có thể thật sự không đau khi nhìn thấy một người bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để chứng minh mình tệ hại.
Cậu hỏi:
"Nhưng thế này mới thấy cô ta anti Lâm Anh thôi. Chưa chắc là fan nhà bên."
Lâm Anh quay sang nhìn cậu.
Sau đó cười.
Nụ cười có chút vênh váo quen thuộc.
"Bình tĩnh. Đã xong đâu."
Duy Lân vỗ đùi.
"Á à, thám tử LAVM còn bằng chứng."
"Để Anh cho mấy em thấy thế nào là đẳng cấp."
Lâm Anh mở thêm mấy bài viết được lưu.
"Thấy mấy bài lôi từ K động với group anti idol phim ảnh này không? Cái avatar chibi chùm nho này xuất hiện mấy lần rồi. Tao nghi đây là acc clone của nó, tự đẩy comment rồi tự dịch."
Phúc Nguyên nhìn avatar.
Quen.
Rất quen.
Trong lòng cậu chợt lạnh đi.
Lâm Anh quay lại Facebook, vào K động tìm bài viết gốc, mở phần bình luận.
Ngay trên đầu là một tài khoản tên:
Chùm nho của chú cáo xanh
Phúc Nguyên lập tức nhớ ra.
Acc này ở trong group anti Lâm Anh.
Cậu đã từng thấy trong những ảnh chụp hôm nay.
Lâm Anh hay xem group như vậy, chắc cũng nhớ được avatar.
"Acc này chắc là acc đu idol của nó." Lâm Anh nói. "Share khá nhiều bài của Blue Fox. Tuần trước còn share bài gom keyring này."
Cậu mở một bài khác.
"Đây. Gom đến tận tháng sau lận. Tao lần theo join nhóm gom hàng trên zalo thấy file thông tin đặt mua thì thấy vài dữ kiện trùng nhau. Không hiện đầy đủ, nhưng đủ để đối chiếu với acc phụ kia."
Phúc Nguyên hiểu Lâm Anh đã cố nói nhẹ đi.
Lâm Anh kéo thêm một ảnh chụp.
"Thông tin liên hệ của acc clone này trùng với thông tin bên phía công ty nhận được từ người tấn công hôm qua. Địa chỉ, số điện thoại, mail đều khớp ở những phần có thể đối chiếu."
Duy Lân im lặng hai giây.
Sau đó thốt ra:
"Vờ lờ."
Phúc Nguyên cũng muốn chửi thề.
Lâm Anh tìm ra lúc nào vậy?
Mới có một ngày thôi đấy.
Cậu nhìn người trước mặt.
Lâm Anh có vẻ cũng thấy mình quá là đẳng cấp, hơi vênh mặt, nhướn nhướn mày như chờ được khen.
"Thấy chưa?"
Duy Lân thành thật giơ ngón cái.
"Đỉnh."
Phúc Nguyên không nói gì.
Cậu chỉ nhìn Lâm Anh.
Trong lòng vừa xót vừa buồn cười, lại còn có một chút cảm giác không biết nên làm sao.
Bảo sao nhiều năm như vậy cậu vẫn không thể move on nổi.
Lâm Anh cứ lấp la lấp lánh.
Thông minh quá.
Sống động quá.
Đẹp trai quá
Rồi lại giấu hết mấy chuyện đau lòng sau cái vẻ "để Anh cho mấy em thấy đẳng cấp" này.
"Còn nữa." Lâm Anh nói.
Duy Lân trợn mắt:
"Còn nữa á?"
"Chứ anh tưởng Anh chỉ có vậy?"
"Rồi rồi, mời thám tử tiếp tục."
Lâm Anh mở Thread, vào một bài viết đã lưu.
Đó là một bài repost:
"Nay đợi Cáo Xanh tan làm, ảnh bảo Việt Nam có một slot thôi, bọn anh không đi được."
Bài gốc là của một tài khoản chuyên đăng rumor:
"King- show nhóm nhạc nam quy mô châu Á, sắp công bố."
King chính là K1N9
Lâm Anh đưa điện thoại cho hai người xem.
"Bài này thảo luận nhiều lắm. Toàn fan nhà bên vào đoán là nhóm mình chiếm slot của King. Bên dưới có comment này."
Cậu phóng to một bình luận:
"Nhóm kia không tham gia được là vẫn còn cơ hội phải không? Nghe mà muốn khóc."
Lâm Anh chỉ vào tên tài khoản.
"Thấy tên acc không? Bluegrapes. Quen không?"
Phúc Nguyên nhìn dòng chữ đó.
"Acc của người tấn công?"
"Ừ. Chắc không sai đâu." Lâm Anh nói. "Ít nhất là cùng một cụm tài khoản. Đăng nhập thử quá 5 lần nó bắt confirm mail, phần masking khớp với thông tin đặt keyring. Tao đã lưu lại hết rồi, lát gửi cho công ty với luật sư."
Duy Lân ngồi ngây ra.
"Vờ lờ lần hai."
Phúc Nguyên không biết nên phản ứng thế nào.
Một mặt, những gì Lâm Anh tìm được rất quan trọng. Nó chứng minh người tấn công không chỉ là anti đơn lẻ vô cớ nổi điên. Cô ta đã hoạt động trong nhiều vòng anti, tự dịch bài chê bai, tự lan truyền, tự đẩy nội dung công kích Lâm Anh. Sự ghét bỏ ấy không phải một phút bốc đồng.
Nhưng mặt khác, Phúc Nguyên lại thấy lạnh sống lưng.
Vì Lâm Anh quá quen với việc này.
Quen đến mức một ngày sau khi suýt bị hủy mặt, cậu ấy vẫn có thể ngồi đây bình tĩnh lần acc, đối chiếu avatar, lưu bài viết, dựng đường dây.
Như thể đã luyện tập rất nhiều lần.
Như thể việc bị ghét, bị phân tích, bị kéo xuống bùn chỉ là một phần công việc hằng ngày của cậu ấy.
"Lâm Anh." Phúc Nguyên gọi.
"Hửm?"
"Sau này mấy việc này để công ty làm."
Lâm Anh chớp mắt.
Rồi cười.
"Công ty làm chậm lắm."
"Vậy cũng không cần Lâm Anh tự xem."
Giọng Phúc Nguyên thấp xuống.
"Những thứ đó không tốt đẹp gì."
Lâm Anh im lặng một chút.
Duy Lân nhìn hai người, rất biết điều mà không chen vào.
Một lát sau, Lâm Anh nhún vai.
"Không xem thì nó cũng ở đó thôi."
Phúc Nguyên nghẹn lại.
"Với lại," Lâm Anh nói tiếp, giọng nhẹ tênh, "anti tao mà, tao hiểu hơn công ty chứ."
Câu này nghe rất có lý.
Nhưng cũng rất đau.
Phúc Nguyên siết tay.
Cậu muốn nói không phải như vậy. Muốn nói Lâm Anh không cần phải hiểu anti của chính mình. Muốn nói cậu ấy không cần biến những lời ác ý kia thành dữ liệu, thành manh mối, thành thứ có thể phân tích như bài toán.
Nhưng Phúc Nguyên không biết nói sao cho đúng.
Lâm Anh đã sống như vậy nhiều năm.
Còn cậu mới vừa phát hiện ra.
Phúc Nguyên tự dưng thấy mình lại chậm một bước.
Lâm Anh nhìn vẻ mặt của cậu, bỗng bật cười.
"Ê."
"Gì?"
"Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó."
"Ánh mắt gì?"
"Ánh mắt như thể tao sắp vỡ đến nơi ấy." Lâm Anh cất điện thoại, vỗ vỗ vai lành của cậu. "Anh mày không thủy tinh thế đâu."
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Ừm."
"Ừm cái gì mà ừm. Mặt vẫn như đưa đám."
Duy Lân lúc này mới chen vào, cố tình kéo không khí nhẹ xuống:
"Anh thấy thằng Nguyên từ hôm qua đến giờ bị dặm bùa rồi."
Phúc Nguyên quay sang.
"Anh nói gì?"
"Thì bị Lâm Anh dặm bùa ấy." Duy Lân chỉ mặt cậu. "Cứ hở ra là nhìn nó bằng ánh mắt fan cuồng. Ngày xưa mày đâu có thế."
Lâm Anh lập tức sáng mắt.
"Thật á?"
"Thật." Duy Lân gật đầu chắc nịch. "Anh làm chứng."
Lâm Anh chống cằm, cười rất thiếu đánh.
"Phúc Nguyên."
"Không nghe."
"Mày fan tao à?"
"Không."
"Mê Anh rồi hả?"
"Không."
"Chối nhanh thế. Có tật giật mình."
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
Cậu ấy đang cười.
Đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, cả người như thể chuyện vừa rồi chưa từng làm cậu tổn thương. Như thể những bài viết ác ý, những account clone, những câu "hát dở nhảy kém chỉ được mỗi cái mặt" không thể chạm vào cậu.
Nhưng Phúc Nguyên biết không phải.
Lâm Anh chỉ quá giỏi trong việc cười trước khi người khác kịp thấy mình đau.
Phúc Nguyên cụp mắt.
"Ừ."
Lâm Anh ngẩn ra.
Duy Lân cũng khựng lại.
Phúc Nguyên nói rất nhỏ:
"Fan thì fan."
Chỉ cần Lâm Anh còn ngồi ở đây.
Còn cười được như vậy.
Còn có thể vênh mặt khoe mình đẳng cấp.
Thì bị gọi là gì cũng được.
Không khí yên tĩnh một giây.
Rồi Lâm Anh chậm rãi mở miệng:
"Trời ơi."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
Lâm Anh ôm ngực, diễn rất sâu:
"Cảm động quá. Anh có thêm một fan trung thành rồi."
Duy Lân lập tức phá lên cười.
"Đấy! Anh đã bảo bị dặm bùa mà!"
Phúc Nguyên cầm cái gối ném qua.
Duy Lân né không kịp, bị đập trúng mặt.
"Bạo lực với nhân chứng à!"
"Anh đi tắm đi."
"Không. Anh phải kể chuyện này cho cả nhóm."
"Duy Lân."
"Rồi rồi, anh đi, anh đi."
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Tiếng cười lắng xuống rất nhanh.
Phúc Nguyên nhìn điện thoại Lâm Anh đặt trên giường, lại nhìn sang cậu.
"Những bằng chứng đó, mai gửi cho anh An đi."
"Biết rồi."
"Đừng tự xử lý một mình nữa."
Lâm Anh nhướng mày.
"Ra lệnh cho tao à?"
"Không." Phúc Nguyên nói. "Xin Lâm Anh đấy."
Lâm Anh khựng lại.
Phúc Nguyên hiếm khi dùng giọng này.
Không phải làm nũng.
Cũng không phải đùa.
Mà giống như thật sự đang cầu xin.
Lâm Anh nhìn cậu một lúc, cuối cùng quay mặt đi trước.
"Biết rồi. Mai gửi."
"Ừm."
"Còn nữa."
"Gì?"
"Mày cũng đừng đọc group anti nữa."
Phúc Nguyên cứng người.
Lâm Anh quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
"Đừng tưởng tao không biết."
Phúc Nguyên im lặng.
"Điện thoại tao trả về acc chính, lịch sử thì sạch sẽ, ảnh cũng xóa hết. Nhưng acc clone trên cùng của tao thứ tự thông báo bị đổi." Lâm Anh chống cằm. "Mày vào group rồi đúng không?"
Phúc Nguyên không đáp.
Không cần đáp nữa.
Lâm Anh thở dài.
"Phúc Nguyên."
"Xin lỗi."
Câu xin lỗi bật ra rất nhanh.
Nhanh đến mức Lâm Anh cũng hơi ngẩn người.
"Nguyên biết làm vậy là không đúng." Phúc Nguyên cúi đầu. "Nhưng Nguyên không ngồi yên được."
Lâm Anh nhìn cậu.
Rất lâu.
Cuối cùng cậu thở ra.
"Thôi. Lần này bỏ qua."
Phúc Nguyên ngẩng lên.
"Nhưng không có lần sau." Lâm Anh nói. "Muốn biết gì thì hỏi tao. Đừng lén xem nữa."
"Ừm."
"Nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi."
Lâm Anh nhìn cậu thêm vài giây, sau đó nằm xuống, kéo chăn lên.
"Ngủ đi. Mai còn đến phòng tập nghe anh An phổ biến cái show châu Á gì đó."
Phúc Nguyên cũng nằm xuống bên cạnh.
Vì vết thương, cậu vẫn chỉ có thể nằm sấp. Lâm Anh tiện tay chỉnh lại góc chăn cho cậu, động tác tự nhiên đến mức như đã làm rất nhiều lần.
Phúc Nguyên nhìn nghiêng cậu.
"Lâm Anh."
"Gì nữa?"
"Không phải lỗi của Lâm Anh."
Lâm Anh im lặng.
Phúc Nguyên nói tiếp:
"Người sai là người làm chuyện xấu. Không phải người bị ghét."
Rất lâu sau, Lâm Anh mới khẽ đáp:
"Biết rồi."
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như tan trong bóng tối.
Phúc Nguyên không biết cậu ấy có thật sự biết không.
Nhưng không sao.
Lần này, cậu sẽ nói nhiều lần.
Nói đến khi Lâm Anh thật sự tin mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co