p15
#Black_chocolate
(15)
Tư Hạo ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa kính sát đất. Đôi mắt mải nhìn thành phố xa hoa nhưng trong lòng lại nghĩ đến cô... Liệu cô còn sống hay không...?
Chợt, một vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo hắn từ phía sau. Giọng nói ngọt ngào như xoa dịu tâm hồn đang lo lắng của hắn.
"Hạo vẫn chưa ngủ sao...? Hạo ngủ với Du Du nhé ! Du Du sợ sấm..."
"Đi, ta cùng ngủ thôi."
Cả hai người chìm vào giấc ngủ ấm áp... Còn Nhược Ưu..? Cô đang được các y bác sĩ giành về từ cái chết... Một đêm hỗn loạn.
---Hôm sau---
Ánh bình minh như mang theo sự ấm áp và hy vọng, từng tia nắng vàng soi chiếu lên những dãy hành lang bệnh viện. Một đêm không ngủ,sự nỗ lực của các thiên thần áo trắng, phép màu đã xảy ra... Nhược Ưu được cứu sống... Thật kì diệu làm sao...
Vị bác sĩ trưởng nhìn người thiếu nữ đang hôn mê ấy mà không khỏi thở dài... Mới xuất viện rồi lại nhập viện. Không biết chồng cô là người thế nào mà lại để cô thành thế này...
Lại là một quãng thời gian làm bạn với thuốc men và máy móc. Cô cứ như vậy, ở trong một không gian tràn đầy mùi thuốc sát trùng và màu trắng...
Hắn biết cô còn sống thì chẳng còn chút lo lắng, ngọn lửa thù hận lại cháy lên, cô chắc chắn sẽ chẳng thể có được một tương lai tốt đẹp.
*****
Cô lại trở về đó. Nơi này lại tràn ngập sự yên tĩnh đến kì lạ. Quản gia đưa cô tới một căn phòng rồi rời đi. Căn phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghe đâu, là do Tư Hạo đưa Vân Du đi du lịch.
Nhược Ưu thích cái cảm giác này. Cảm giác yên bình khi không có hắn... Nhưng chẳng được bao lâu thì hắn lại về. Nơi đây có lẽ sẽ thành địa ngục trần gian... Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cô chỉ bị bắt làm những công việc nặng của đám giúp việc. Những việc này chẳng đáng là gì so với những thứ cô đã phải chịu đựng trước đó cả...
Cô đang bê một chậu nước nhỏ bước xuống cầu thang. Chợt, một cánh tay từ phía sau đẩy cô lăn xuống. Nước nóng đổ lên người cô, Nhược Ưu lăn từ trên cầu thang xuống, đầu đập mạnh vào bình hoa phía chân cầu thang. Dòng máu ấm nóng chảy đi. Đôi mắt cô tràn đầy lạnh lùng, nhìn người phụ nữ đẩy cô xuống-Lục Vân Du. Nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng của Vân Du chợt nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Từ xa có âm thanh của bước chân. Nghe được âm thanh đó, Vân Du khẽ nhếch mép, hốc mắt cô ta lúc này ửng đỏ, giọng nói run run tràn đầy sợ hãi và sự thành khẩn cầu xin.
"Bạch...tỷ...ta...ta không...cố ý đâu... Đừng nhìn ta như vậy... Ta xin tỷ, đừng đánh ta mà..."
"Cô muốn làm gì Du Du ?!??"
(Còn)
P/s: Đọc chap 15 bản end lên trang cá nhân của add nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co