p22
#Black_chocolate
(22)
Tư Hạo và Vân Du đã cùng nhau trở về tới nhà kho đó. Cô ta chợt hất bàn tay đang nắm tay mình thật chặt kia, cười lớn nói...
"Quân Tư Hạo !! Anh không quay lại xem Bạch Nhược Ưu ra sao ư ?"
"Em...sao vậy...?!!?"
"Tôi không sao cả... Bốn tấm thẻ đen của anh tặng đang dưới tên tôi là đủ rồi !!"
"Ý em..m...là...sao ?!??"
"Tôi chán anh rồi !! Chiếc ghế Quân phu nhân tuy tôi không cướp được nhưng số tiền kia là đủ rồi !"
"Em...đ....đan..g...đùa...đúng không ?!??"
"Nào có đâu~ Chỉ là...tôi chán đeo mặt nạ rồi... Anh cũng biến khỏi đời tôi đi !!"
Hắn lặng thinh, nhìn người con gái trước mắt hắn. Thì ra cô ta lừa dối hắn bao lâu nay...thì ra cô ta chỉ muốn lợi dụng hắn. Sau lần tai nạn khiến cô ta sảy thai và trở nên vô sinh hắn đã quan tâm cô ta biết bao hóa ra cô ta lại lợi dụng hắn ?
Một họng súng đen ngòm lạnh lẽo dí vào thái dương khiến Vân Du giật mình... Cô ta chỉ nghe giọng của hắn và ngay sau đó là nổ tiếng súng... Hắn ra tay và không hề quay lại nhìn cô ta chết ra sao mà ngay lập tức trở về mỏm đá đó tìm Nhược Ưu.
*****
Hai người phía xa thấy Tư Hạo liền dừng lại. Có lẽ lần này chưa đúng thời điểm rồi...
*****
Đám bắt cóc đã rời đi, hắn nhìn không thấy cô, lơ đãng lại thấy dưới biển có các bong bóng nước nổi lên liền nhảy xuống đó tìm.
---Hôm sau---
Nhược Ưu tỉnh dậy... Cô lại ở căn phòng hôm qua. Tại sao cô lại ở đây nhỉ...?
Cửa phòng mở ra, Tư Hạo bước vào. Hắn thấy cô đã tỉnh dậy thì lại gần, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy mà nói...
"Nhược Ưu...anh xin lỗi... Trước đây bị thù hận che mất đi tình cảm nên đã khiến em phải chịu khổ..."
Giọng hắn dịu dàng nhưng lại làm cô sợ hãi... Hắn nhìn đôi mắt chứa đầy lo sợ ấy... Cô lên tiếng
"Thả...tôi..."
"Không !! Thì ra em muốn rời bỏ anh...Không được !! Em không thể đi ! Đúng vậy...anh phải nhốt em...như vậy thì em mới không rời đi..!"
Nói là làm, hắn sai người đưa cô vào một căn phòng sang trọng nhưng chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn neon...không ai được tiếp xúc hay nói chuyện với cô trừ hắn...
Cô muốn nắng...làn da cô chẳng còn màu trắng hồng nữa mà trắng bệch do thiếu ánh nắng...Hắn chỉ muốn cô ở bên cho dù phải chặt đi đôi cánh tự do của cô...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co