Phẫu thuật?
-Mạc Triều, dao phẫu thuật và thuốc gây mê cậu mang cho tôi chưa?
-Hứ, làm môi người ta thế này mà còn mặt dày đòi đồ? Xin lỗi đi! Tôi không phải loại người dễ dãi!
Mạc Triều bĩu môi, lắc lắc đầu rồi nhún vai, vẻ mặt gợi đòn đến cực độ.
LĂng Hạo Vũ thờ ơ, nhếch môi.
-Tùy cậu, cái chất tôi tiêm tuy chỉ sẽ silicon loãng chuyên dùng để bơm môi, ngoài ra trộn thêm vài loại hóa chất khác, sau 1 thời gian sẽ xẹp đi, nhưng lượng silicon dư sẽ vẫn tồn đọng trong môi cậu, khi nào trời nóng, silicon sẽ nở ra, khiến môi cậu lại sưng lên.
Lăng Hạo Vũ ung dung nói từng chữ, Mạc Triều nghe xong vẫn không có biểu cảm gì, khinh bỉ nhìn Lăng Hạo Vũ, rồi mỉa mai nói:
-Cậu nghĩ tôi là trẻ con lên ba hay sao mà lừa? Cậu nghĩ hồi bé cậu lừa được tôi thì bây giờ cũng lừa được chắc? Phi! Tôi còn nhớ rất rõ vụ hồi bé cậu lừa tôi rằng cái giẻ lau bàn là khăn tay của cô bé hoa khôi, khiến tôi ngày đêm ôm ấp, rồi đêm nào cũng ngửi thấy mùi nước mắm bay ra từ cái khăn! Đến suốt 1 năm sau mới phát hiện ra đây không phải khăn tay của cô bé hoa khôi! Hừ, tôi lớn rồi, dăm ba mấy trò vặt này đừng hòng lừa tôi!
-Cậu có thể tin hoặc không tin, nghe nói cậu sắp đi Hawaii du lịch? Khí hậu Hawaii dạo này hơi "mát mẻ", hãy thử tưởng tượng 1 khoảnh khắc tuyệt vời-khi các mĩ nữ mặc bikini vây quanh cậu, thì bỗng dưng môi cậu sưng lên. Rồi các mĩ nữ sẽ hoảng sợ và bỏ chạy đi hết, cậu sẽ cô đơn lạc lõng trên bãi biển rộng lớn ấy, cậu kêu gào, khóc lóc, buồn khổ thì mọi người vẫn không đến giúp cậu, vì họ thấy đôi môi cậu quá gớm ghiếc. Tất cả mọi người sẽ coi cậu là quái vật, rồi sau đó...
-OK! OK!!! Được rồi! Tôi đưa là được chứ gì! Mẹ kiếp!!!
--------------------------------------
7h tối.
Trong căn hầm của căn biệt thự.
Hứa Ngọc Hy nằm trên 1 chiếc giường phẫu thuật màu trắng.
Xung quanh cô là vô vàn máy móc, dao kéo.
Hứa Ngọc Hy cắn môi, hít 1 hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh hỏi:
-Bác sĩ à, anh đã bế tu vài năm rồi, liệu tay nghề còn như trước không? Kinh nghiệm còn không? Anh còn nhớ cách cầm dao không?
Lăng Hạo Vũ không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người cô, bàn tay thon dài cầm lấy một chiếc kim tiêm, chứa dịch trong suốt.
-Ca phẫu thuật này là toàn thân, nói thật với cô là tôi chưa bao giờ làm 1 ca phẫu thuật lớn như vậy. Rủi ro có lẽ rơi vào tầm 60-80%.
Không để Hứa Ngọc Hy kinh ngạc kêu lên, mũi kim tiêm sắc nhọn đã đâm vào da thịt cô, thứ dịch man mát chảy vào máu, đôi mắt cô mờ dần đi...
----------------------------------------------
-Ca phẫu thuật thất bại!
-Không thể nào? Anh là bác sĩ danh tiếng cơ mà!!!
-Trình độ của tôi đã giảm sút, kĩ thuật của tôi không đủ tốt để phẫu thuật phần eo cho cô nên khiến nó nhiễm trùng, tạm thời, giờ đây tôi chỉ có thể khâu tạm vào.
-Tạm? Ý... ý anh là sao?
-Phần eo của cô bị nhiễm trùng, hoại tử. Ngoại trừ cắt bỏ thì không còn cách nào. Hiện tại tôi chỉ khâu tạm nó vào, tôi muốn hỏi cô có đồng ý cắt bỏ không?
-Anh... anh.. điên thật rồi! Nếu cắt bỏ thì tôi thành kẻ dị tật à? Anh đạt nhiều giải thưởng quốc tế lắm cơ mà.. tại.. tại sao....
-Nếu không cắt bỏ kịp thời, phần eo của cô sẽ dần hoại tử (thối rữa), cô muốn thế hay muốn tôi cắt nó đi trước khi nó hoại tử?
-Tôi.. tôi... tôi không chọn gì cả!!!
-Tùy cô. Tôi có chuyến bay vào 1 tiếng nữa, nên bây giờ sẽ đi sắp xếp hành lí, cô có thể gọi ai đó đến chăm sóc, tạm biệt!
-A...a.. anh không thể bỏ đi! Đồ khốn kiếp!!!!
-Tắt ti vi và đi ngủ đi!
Lăng Hạo Vũ nhíu mày, một tay cầm cốc nước, 1 tay cầm vỉ thuốc đi vào.
Hứa Ngọc Hy bĩu môi, chán nản nói:
-nằm một chỗ chán chết đi được, tôi xem ti vi một tí thì sao?
Đoạn Hứa Ngọc Hy chăm chú sờ phần eo của mình, nghi ngờ hỏi:
-Nè, anh có đủ trình độ không đó? Liệu eo tôi có bị hoại tử giống nhân vật trong phim không?
-Nếu cô không chăm chỉ uống thuốc thì sẽ như thế.
Hứa Ngọc Hy vừa nghe vậy liền giật bắt mình, nhanh chóng giành lấy cốc nước và vỉ thuốc từ tay Lăng Hạo Vũ, uống lấy uống để.
LĂng Hạo Vũ hài lòng nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn bao quát toàn bộ cơ thể cô.
Ca phẫu thuật tương đối thành công, ngoại trừ đôi môi của cô bị tiêm thiếu 0,0001 ml silicon ra thì không có vấn đề hay sai sót gì. Mặc dù kể từ ngày phẫu thuật trở đi đã là 2 tháng, nhưng vì do Hứa Ngọc Hy là phẫu thuật toàn thân nên 2 tháng cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục được.
Hứa Ngọc Hy uống xong thuốc, liền liếm môi, hương vị ngòn ngọt tan ra ở đầu lưỡi.
Lăng HẠo vũ biết cô ghét loại thuốc này vì nó đắng nên đã pha một chút đường vào cốc nước để cô uống cùng khi đỡ đắng.
Hứa Ngọc Hy nhìn cơ thể bị băng cuốn kín chỉ để lộ mắt và miệng của mình, khẽ thở dài.
Rốt cuộc thì khi tháo băng, cô sẽ có bộ dạng gì?
Chắc chắn là sẽ trở thành 1 con người hoàn toàn khác?
Và sống 1 cuộc đời khác?
Coi như cái tên "Hứa Ngọc Hy" đã hoàn toàn biến mất?
Sau này dù có vô tình nghe thấy cái tên này thì cũng chỉ mỉm cười coi như không quen biết?
------------------------------------------------------
-7h uống thuốc này, 8h uống thuốc này, 10 giờ uống thuốc này, 12h này uống thuốc này, 1h uống thuốc này, 3h uống thuốc này, 4h uống thuốc này, 5h uống thuốc này...
-Dừng!! Stopppp! Anh nói từ từ thôi! Mà sao lắm thuốc thế??
-Cô ý kiến gì? Toàn thuốc tôi phải khó khăn tìm người mua tận ở nước ngoài, đều là loại 1 vạn tệ 1 hộp đấy (~30tr VNĐ), tôi cũng không muốn bỏ nhiều tiền mua thuốc cho cô đâu, nhưng nếu không uống mấy thứ này thì cô sẽ không hồi phục tốt, mấy thứ này giúp tái tạo tế bào, giúp cô sở hữu những nét thật tự nhiên, cô thấy lọ thuốc màu vàng kia không? Nó giúp cô đàn hồi da, nếu lỡ có người cấu véo thì sẽ không bị biến dạng. Còn lọ thuốc màu đỏ giúp gia tăng sụn mũi, lỡ cô có ngã thì sụn sẽ không gãy, uống lâu dài thì dần nó sẽ khiến sụn định hình. Lọ thuốc màu tím kia là để tăng độ hồng hào và căng mọng của môi, loại silicon tôi tiêm vào môi cô giúp môi cô dãn ra và căng lên, nhưng theo thời gian sẽ tiêu tán hết, loại thuốc này giúp thay thế silicon, bổ sung tế bào, giúp đôi môi cô duy trì được khuôn hình trái tim tiêu chuẩn. Còn loại thuốc...
-Rồi rồi!! Ok ok, tóm lại là tôi cần uống hết 20, 30 loại thuốc kia để bổ sung cái gì gì đó vô cùng cần thiết chứ gì???
-Ừm.
-----------------------
-EEEEEE, tôi muốn ăn gà rán!!
-Cô điên à?
-Anh điên ấy! suốt ngày húp cháo loãng, tôi sắp buồn nôn mà chết rồi!
-Ăn thứ đó vào trong khi cơ thể cô đang tái tạo và định hình? Cô có bị ngu không vậy? Da cô bây giờ rất non, chỉ còn 1 lượng mỡ nhỏ từ món gà rán chết tiệt kia cũng đủ để nó sưng lên đấy! Cô muốn mọi cố gắng của chúng ta đều là công cốc sao?
-...
-Uống thuốc nào!
-...
---------------------------
-Lăng Hạo Vũ!!! Tôi muốn đi chơi! Chán quá!!
-Chơi chơi cái gì! Người ngợm thế này chơi chơi cái gì? Định đi hù họa mọi người à? Người đâu cuốn đầy băng, cơ thể sặc mùi thuốc!
-Hơ.. nhưng tôi chán lắm!!!
-Ờ đấy, cô thích thì đi đi! Cái đồ không biết nghe lời!
-...
-Đi đi! Nào, đi đi, giỏi thì đi đi!!!
-....
-Không đi nữa à?
-...
-Không đi là lựa chọn sáng suốt đấy.
-....
-Ờ, ngoan, nghe lời tôi!
-....
-Giờ thì uống thuốc nào!
-...
------------------------
-A A A !! Lăng Hạo Vũ! Tôi mặc kệ anh! Anh đánh chết tôi cũng được! tôi thèm ăn pizza, thèm đi chơi!! Suốt 4 tháng tôi cứ phải ru rú trên cái giường này, bệnh mà chết trước khi trả thù được mất!!
-4 ngày nữa là có thể tháo băng. Yên tâm.
-Thật không???? Anh không gạt tôi đấy chứ??
-Không gạt!
-Oaaaaa! Tuyệt vời!
-Giờ thì uống thuốc thôi nào!
-...
---------------------------------------
-Lăng Hạo Vũ! Tháo băng được chưa?
-Còn 3 ngày nữa.
-Hả? Lâu vậy!!!
-Ờ.
-Tôi muốn tháo!!!!
-Tháo tháo cái gì? Uống thuốc đi!
-...
----------------------------------
-Tôi ngứa ngáy lắm rồi! Tháo băng được chưa???
-Chưa, còn 2 ngày nữa.
-Tận 2 ngày nữa! Giết tôi đi cho xong!!!
-Đi lên lên tầng 5, mở cửa sổ ban công ra, nhảy xuống, nhớ nhảy kiểu gì 1 phát chết luôn, đừng có bị chấn thương hay gãy chân, phiền lắm!
-...
-Không dám đúng không?
-...
-Ừ, không dám thì ngoan ngoãn uống thuốc đi!
-....
-----------------------------------
-Ôi ôi! Nè nè! Sao không tháo băng cho tôi! Hả? Anh lười nên không muốn tháo đúng không?
-Còn 1 ngày nữa.
-Chậc, sao lâu thế chứ! Người tôi ngứa ngáy lắm rồi!
-Sao suốt 4 tháng cô không kêu? Lúc tôi thông báo là còn vài ngày nữa là có thể tháo băng, cô lại giãy nảy đòi tháo, kêu ngứa?
-Anh thử tưởng tượng xem, khi anh mất rất nhiều thời gian để làm 1 việc gì đó, chỉ còn vài ngày nữa là có kết quả, chẳng lẽ anh không tò mò, muốn thấy kết quả ngay sao?
-Không muốn, nếu vì thói tò mò mà xem kết quả, rồi thất bại, thì chẳng phải khoảng thời gian tôi vất vả chờ đợi từ trước sẽ là công cốc sao? Đã chờ được khoảng thời gian lâu đến như vậy, hà cớ gì mà không thể chờ thêm một chút nữa?
-...
-Hiểu chưa?
-....
-Hiểu rồi thì uống thuốc mau lên!
-...
===========================================================
Drop truyện này nhé =)))
Thật, không đùa đâu =))))
Mình không thích nói đùa.
Tạm biệt các bạn =))))
Si diu ơ gên =)))
Thôi
Drop nữa thì các cậu lại chê mình lười, đã drop 1 truyện giờ còn 2 truyện, chửi sml mất ="(((
Xin lỗi nhá.
Ra chap hơi lâu
Giờ tuôi đã trở lại.
Cố gắng ra nhiều chappp
P/S: Ai hóng chap tiếp không???
~ Dạo này truyện hơi nhạt, thông cảm nhá ~
À, vào "ĐOẢN NHẢM NHÍ :33"đọc ủng hộ đi mấy cậuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co