Tháo băng
Trên chiếc ghế sofa nhung màu kem sữa kiểu cách châu Âu.
Một thiếu nữ ngồi trên.
Người đàn ông đứng trước mặt cô khẽ tháo từng lớp băng trên khuôn mặt cô.
Từng tấc da trắng nõn, mịn màng dần hiện ra.
Đầu tiên là đôi mắt to, đen lấp lánh sóng nước, nhìn kĩ thì ẩn trong đó có chút đượm buồn. Hàng mi dài và cong cong như cánh quạt che lấp phân nửa đôi mắt mê hồn, khiến người ta cảm giác có gì đó bí ẩn, khơi gợi nỗi tò mò. Thi thoảng đôi mắt lại hơi chớp chớp, kết hợp với hàng lông mày lá liễu hơi nhíu khiến bất cứ ai cũng phải thẫn thờ.
Sống mũi cao cao, nho nhỏ, tôn thêm nét duyên dáng, bên dưới là đôi môi anh đào đầy đặn phớt hồng, tưởng chừng nó chỉ cần mấp máy 1 chút là sẽ khiến mọi người phải điên đảo.
Khuôn mặt trái xoan thon gọn bao quát toàn bộ ngũ quan hoàn hảo.
Người con gái ấy ngồi lặng im, kết hợp với khuôn mặt bi diễm ( bi thương-diễm lệ), tạo nên một tổng thể hòa hợp đến kì lạ, và nếu người con gái ấy cứ ngồi im như vậy thì sẽ tạo thành 1 bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng tiếc rằng... cô ấy không chịu ngồi im.
-Ôi trời ơi!!! Cái gì đây? Sinh vật đẹp đẽ gì vậy??? Ôi mẹ ơi!!!
LĂng Hạo Vũ nhìn cô reo lên, đôi môi hơi nhếch, khẽ nói:
-Cô đấy.
-Á Á Á! Tôi đẹp như vậy sao? Sao từ trước tới giờ tôi không biết nhỉ??? Nhìn đôi mắt này xem! Cả đôi môi! Hàng lông mi cong vút nữa!!!! Mỹ nhân!!! Ôi ôi! Tôi đúng là đại mỹ nhân!!
-... Do phẫu thuật cả mà. Nói như thể đó là vẻ đẹp tự nhiên của cô không bằng!
-Ô! Nếu tôi không có tố chất, đường nét sẵn thì có phẫu thuật đến nát mặt cũng không đpẹ khuynh đảo như thế này nhé!
-... Ờ.
LĂng Hạo Vũ giật giật khóe môi, đoạn lấy từ túi ra 1 tập hồ sơ ra đưa cho Hứa Ngọc Hy.
-Ủa? Thứ gì vậy?
Hứa Ngọc Hy tò mò, nhanh chóng mở tập hồ sơ ra.
Đập vào mắt cô là bộ sơ yếu lí lịch của 1 cô gái khác có cái tên: Trúc Nhã Hân.
Tò mò lật đến trang thứ 2 thì cô thấy khuôn mặt đã phẫu thuật của mình được chụp lại, dán trên chứng minh thư.
Hứa Ngọc Hy nhíu mày, khẽ hỏi:
-Anh.. làm chứng minh thư và hồ sơ giả à?
Lăng Hạo Vũ nhún vai.
-Đây không phải hồ sơ giả hay chứng minh thư giả gì cả. Đây hoàn toàn là hợp pháp.
-Ý anh... là?
-Cô đang cầm tập hồ sơ của 1 cô gái tên là Trúc Nhã Hân.
-....?
-Trúc Nhã Hân là 1 cô gái rất xinh đẹp, sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ. Sau khi lớn lên, không hiểu có lí do gì mà cô ấy muốn phẫu thuật thay đổi dung mạo. Sau khi phẫu thuật thành công, cô ấy có đưa cho tôi toàn bộ hồ sơ và chứng minh thư của cô ấy, nói rằng mong tôi hãy giữ, cô ấy không cần chúng nữa, vì sau khi phẫu thuật, cô ấy sẽ trở thành 1 người hoàn toàn khác. Lúc phẫu thuật cho cô, tôi đã rất đau đầu, bởi sau khi phẫu thuật xong, nếu cô vẫn sử dụng chứng minh thư của bản thân thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ, nhưng nếu làm chứng minh thư giả thì khả năng bị phát hiện là rất cao. Cho nên tôi đã quyết định phẫu thuật cho cô hao hao giống Trúc Nhã Hân.
-Ý anh là.. muốn tôi có nét giống cô ấy... để tiện thể sử dụng chứng minh thư và hồ sơ của cô ấy?
-Đúng.
-Anh... điên rồi! Việc này rủi ro còn cao hơn! Tôi không biết những mối quan hệ của cô ấy, lỡ như có người bắt gặp, chào hỏi, tôi lại không biết người ấy là ai thì mọi chuyện có nguy cơ bại lộ là cao hơn!!
Lăng Hạo Vũ cong môi, khẽ nói:
-Cô chỉ cần nói rằng bản thân bị mất trí nhớ là được.
-Hả?
-Cô yên tâm, Mạc Triều là bác sĩ phục vụ trong quân đội, tôi đã nhờ cậu ấy viết cho cô 1 giấy chứng nhận về việc cô bị mất trí nhớ rồi!
-Nhưng... vậy... thế...
-Tóm lại, bây giờ, cô sẽ sống dưới thân phận là Trúc Nhã Hân. Tôi đã kiểm tra rất kĩ tiểu sử của cô ấy, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì cả.
-Lỡ... Trúc Nhã Hân biết việc này, cô ấy.. sẽ lật tẩy...
-Không có chuyện đó! Khi giao hồ sơ cho tôi, cô ấy đã nói rằng tùy ý sử lí.
-Tôi...
-Hứa Ngọc Hy! Cô còn muốn trả thù không?
-Tất nhiên... là muốn...
-Vậy, cô hãy nhớ cho tôi một điều: TỪ GIỜ TRỞ ĐI, CÔ CHÍNH LÀ TRÚC NHÃ HÂN, CHỨ KHÔNG PHẢI HỨA NGỌC HY!
--------------------------------------------------
Ai hóng chap tiếp không nào?
Ai thấy rắc rối thì cmt nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co