1
Bồ công anh
Nơi núi rừng mịt mờ sương sớm, có một bản nhỏ nằm sâu giữa đại ngàn, nơi con người sống hòa mình cùng thiên nhiên như một phần máu thịt của đất trời. Ở đó, người ta vẫn truyền tai nhau về Bảo Khang con trai của trưởng tộc, một Alpha quyền uy và đầy bí hiểm.
Bảo Khang, bề ngoài là một chàng trai dân tộc Thái hòa nhã, đôi mắt đen ánh nắng chiều, dáng người cao lớn, rắn rỏi như gốc cây pơ mu nơi rừng già. Hắn luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ người trong bản, là hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người nhưng đó chỉ là vỏ bọc.
Sâu trong lòng hắn là một con thú dữ khát khao sở hữu. Với Bảo Khang, những gì hắn muốn, hắn phải có dù là bằng yêu thương hay giam cầm.
Và rồi Thượng Long xuất hiện.
Một Omega từ miền xuôi, là người Kinh, lên bản dạy chữ, với ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió, và trái tim ấm áp đầy nhiệt huyết. Anh không biết rằng mình đã lọt vào mắt của một Alpha nguy hiểm đến mức nào.
Bảo Khang yêu Thượng Long hay đúng hơn là muốn sở hữu anh.
Lần đầu gặp nhau dưới tán đào rừng nở sớm, Bảo Khang nhìn thấy Thượng Long cúi đầu dạy chữ cho đám trẻ. Nụ cười của anh khiến hắn thấy cả bản như im lặng,chỉ còn tiếng tim mình đập dữ dội.
Từ ngày đó, hắn bắt đầu đến lớp học mỗi ngày, lấy cớ là bảo vệ. Hắn đem thịt rừng, đem mật ong, thậm chí xây lại lớp học mới bằng gỗ quý tất cả chỉ để được ở gần Thượng Long.
Khi sự dịu dàng không đủ, Bảo Khang bắt đầu dùng đến cách khác.
Đêm đó, giữa cơn mưa rừng dữ dội, Thượng Long tỉnh dậy giữa một căn nhà lạ căn nhà riêng của Bảo Khang bên bìa rừng, nơi không ai lui tới.
"Anh đừng sợ," Bảo Khang thì thầm, giọng trầm khàn như đất thở, "Tôi chỉ giữ anh ở đây… cho riêng tôi."
Thượng Long vùng vẫy, gào khóc, tìm cách trốn chạy. Nhưng rừng rậm không có lối, thú dữ không ngủ, còn Bảo Khang thì luôn tìm được anh, như thể giữa họ có sợi chỉ đỏ định mệnh.
Mỗi lần trốn là một lần bị bắt lại – và mỗi lần trở về, Bảo Khang lại càng siết chặt hơn sự kiểm soát của mình.
"Đừng cố chạy nữa," hắn thì thầm, áp môi lên cổ Thượng Long nơi mùi hương Omega yếu ớt vẫn còn phảng phất. "Anh là của tôi rồi, Thượng Long à. Là của tôi."
Gió cuốn hoa đi nhưng sao lại đưa đến đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co