Truyen3h.Co

Ngược gió ABO [kngwean]

2

ThaoQue8

Trốn chạy

Anh chạy,chân đạp lên đất rừng trơn trượt, hơi thở đứt quãng, nhưng lòng lại dâng lên một niềm hy vọng mãnh liệt...một chút nữa..chỉ chút nữa thôi

Là tự do..
Là kết thúc...

Rồi giọng nói ấy vang lên trong đầu anh,cứ như hắn đang đứng cạnh và nói với anh vậy

Tôi đã bảo rồi, đừng chạy nữa

Anh nghĩ tôi để anh đi dễ vậy sao?"

Giọng chậm rãi, từng chữ rơi như đá nện.

Anh càng bỏ chạy, tôi càng muốn giữ anh lại

Cảm giác lạnh toát cả người khiến anh lập tức tiếp tục chạy và trong đầu anh lúc này chỉ có chạy và chạy
anh nghĩ mình gần như đã thoát khỏi vùng rừng rậm, đôi chân rớm máu, cổ họng khô khốc, tim đập loạn nhịp. Anh thấy ánh đèn vàng xa xa,ánh sáng của miền xuôi, của tự do. Chỉ một chút nữa thôi..Chỉ cần vượt qua con suối phía trước, là có thể đến nơi an toàn nhưng trước mắt anh là Bảo Khang ngồi bên suối như đã biết từ trước

Anh muốn đi đến mức đó sao?

giọng hắn khàn đặc, không còn nhẫn nại.

Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì... để anh phải bỏ trốn khỏi tôi lần nữa?"

Anh im lặng,hơi thở gấp,trong tim là hoảng loạn,nhưng trong mắt là tia nhìn kiên định.

Tôi không phải là thú cưng của anh để bị nhốt lại như vậy.

Bảo Khang khựng lại,gương mặt hắn tối sầm,một nụ cười buốt lạnh trượt qua môi.

Anh đã từng khiến tôi kiên nhẫn, Thượng Long à,rất lâu nhưng kiên nhẫn cũng có hạn

Anh không hiểu..
Tôi đã chọn anh giữa hàng trăm người. Tôi đã kiềm chế bản năng của mình chỉ để đợi một cái gật đầu của anh.

Vậy mà lần nào cũng là sự khước từ

hắn thì thầm, mắt không rời khỏi anh

Tôi chưa từng ép anh,tôi kiên nhẫn, nhường nhịn. Anh muốn gì, tôi cũng cho.Vậy mà anh vẫn chọn rời bỏ tôi

Gió rít qua những cành cây như tiếng khóc mơ hồ của rừng già

Chưa từng ai dám từ chối tôi

Bảo Khang lẩm bẩm, như không nói với anh nữa mà tự hỏi mình

Tôi là người được chọn, người đứng đầu tộc,mạnh nhất... Tôi chưa từng ưu ái ai... nhưng anh thì có. Vậy tại sao anh vẫn muốn đi?

Anh nhìn thấy trong mắt hắn một vết nứt đang lan ra như mạng nhện.Cảm giác sinh tồn cho anh biết mình nên rời khổi đây,Thượng Long cố lùi lại, run rẩy. Lần đầu tiên, anh thực sự sợ hãi,anh lùi vài bước và quay lưng định chạy nhưng..

Nhưng bóng đen đã lao đến từ phía sau
Một lực siết chặt quanh eo khiến anh ngã xuống nền đất lạnh, hơi thở bị cắt đứt. Và trong chớp mắt,Bảo Khang đã đè anh xuống

Ánh mắt hắn không còn là sự dịu dàng của những ngày trước,Không còn là Bảo Khang mang mật ong rừng và nụ cười tươi.Mà là ánh nhìn sắc như dao, hoang dại như thú dữ bị thương

Anh vùng vẫy, cố đấm vào ngực hắn, nhưng bàn tay kia nắm chặt cổ tay anh,ghì chặc anh xuống nền cỏ ướt

Dừng.. lại

Giọng Thượng Long khàn đặc, không rõ là van xin hay cảnh báo

Bảo Khang dừng lại.Hắn nhìn anh, thật lâu. Có thứ gì đó trong mắt hắn vỡ ra như kiên nhẫn cuối cùng bị rút cạn. Không còn sự dịu dàng Không còn lời dỗ dành

Chỉ còn lửa ngọn lửa bị đè nén suốt bao ngày tháng, giờ bùng lên, cháy rực như thiêu rừng.

Tôi đã giữ lời, hắn nói, giọng trầm thấp đến rợn người. "Tôi đã chờ,tôi đã không đụng vào anh dù chỉ một lần

Tôi muốn anh yêu tôi bằng ý chí của anh. Nhưng nếu ý chí đó chỉ dùng để chống lại tôi...

Hắn cúi xuống, sát vào tai anh

Vậy thì tôi sẽ khiến anh không còn đủ sức để chống lại nữa

Mặc cho anh cố sức chống trả,mặc cho anh cố niếu giửa lấy..thì tiếng vải bị xé rách vẫn vang lên giữa đêm

Khang cởi áo,tháo thắt lưng từng động tác chậm rãi đến đáng sợ.Cơ thể hắn rắn chắc, những thớ cơ nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo của trăng tròn,vai có hình xăm rồng thoát ẩn thoát hiện theo từng cử động và dương vật cương cứng nặng nề,đẫm thứ ẩm ướt từ đầu khấc.

Long hoảng sợ anh muốn hét lên cầu cứu nhưng giọng lại không thể bật ra,cổ họng anh khô khóc

Cơ thể bị khóa chặt.Áo anh bị giật tung,từng nút rơi lả tả, để lộ làn da trắng mịn hút mắt run lên dưới ánh mắt lạnh lẽo của khang
Hắn cúi người,hôn ngấu nghiến, để lại những dấu hôn đỏ chói khắp vùng ngực anh như đánh dấu lãnh thổ.Tay hắn luồn vào bên dưới, kéo mạnh lớp vải cuối cùng khỏi người Long

Cơ thể anh mềm nhũn vì mùi hương của khang quấn quanh người,sộc vào mũi,khiến đầu óc anh trì trệ

Hắn tách đùi anh ra,dùng hai tay giữ chặt hông anh

Tôi từng chờ anh lâu lắm... Mỗi đêm đều muốn làm thế này...tôi cố kìm chế để cho anh thời gian,nhưng anh lại lãng phí nó vào việc chạy trốn

Ha..ha

Khang cười khẻ như đang tự diểu cợt chính mình

Đáng lẽ tôi không nên kiên nhẫn với anh đến vậy..đúng không

Long hoản loạn vẫy vùng khi đầu khấc chạm vào cửa sau của mình,lạnh toát một thứ lạnh lẽo đến từ bản năng mách bảo đây không phải là điều anh muốn.

Khang... Làm ơn... đừng

Khang không nghe hắn cúi đầu, liếm lên ngực long, cắn lấy đầu ngực đến bật máu. Mỗi vết cắn như một vòng chú đỏ rực hiện lên như khắc sâu vào da thịt.cơ thể anh giật mạnh,lưng cong lên khỏi mặt cỏ

A...! Đau...đừng

Phải khắc dấu để anh biết mình thuộc về ai

Khang thì thầm, môi không rời ngực anh

Tôi sẽ làm anh nhớ tôi... đến tận xương, đến ruột gan

Không dùng tay, không âu yếm khang ép thẳng dương vật mình vào cửa sau chưa từng bị khai phá của long,anh thét lên đau đớn,toàn thân căng cứng như dây đàn bị kéo căng  sắp đứt

KHÔNG...Aaaa...hức

Nhưng đã quá muộn.Âm thanh ướt át vang vọng giữa rừng.Máu trộn dịch tràn ra khỏi lối nhỏ.Cơ thể long run bần bật vì đau,nước mắt anh rơi dọc hai má

Khang vẫn đẩy sâu hơn,từng chút một,đến tận gốc.Hắn thoả mãn ngắm nhìn anh nằm dưới thân mình,rồi diệu dàng hôn lên mí mắt ướt của anh

Anh biết không... Nếu không làm thế này, anh sẽ rời bỏ tôi,là do anh ép tôi thôi

Vừa nói vừa bắt đầu nhấp hông

Từng cú thúc mạnh, sâu và dồn dập, như để khắc tên mình vào bên trong anh,nền cỏ lạnh bị đè ép đến đặp nát, tiếng rên rỉ,tiếng da thịt va chạm,tiếng nhục cảm trộn trong tiếng cây lá xào xạc mọi thứ như đang diễn ra trong cơn ác mộng không lối thoát

Mùi hương ngọt ngào của anh toả ra ngày một nồng lên,khang cười khẻ

Thấy không,anh cũng muốn tôi mà...đừng cố chống lại bản năng nữa

Ngoan tôi yêu anh mà

Khang hôn lên đuôi mắt của anh,rồi diệu ngọt thủ thỉ,thao túng dẫn dắt anh khi cả cơ thể và tâm trí anh yếu đuối nhất

Không biết đã trôi qua bao lâu
Long không còn nhận thức được nữa.Cơ thể anh phản ứng,thít chặt lấy hắn theo bản năng.Nhưng tâm trí anh hoảng loạn, rã rời, đau đớn

Khang nắm lấy cằm long, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình

Nhìn tôi, anh là của tôi...của riêng tôi" Mãi mãi."

Long chỉ biết khóc trong bất lực

Chậm...dừng..lại...

Làm...ơn..khang..tôi không..chiệu nỗi

càng van xin,khang càng say mê,hắn như rơi vào trạng thái hoang dại,nơi cảm xúc bị bóp méo thành thứ khát khao chiếm hữu điên cuồng

---

Dừng lại... tôi... không..nữa...

Long rên rỉ,giọng lạc hẳn đi vì kiệt sức.Toàn thân anh bủn rủn,đôi chân run rẩy như không còn là của mình. Nhưng Khang vẫn chưa dừng

Đây mới là bắt đầu thôi, Long

Giọng Khang trầm thấp,mang theo hơi thở dày đặc của một Alpha đang bung kết
(trạng thái sinh lý khi một Alpha đánh dấu bạn phối thật sự, không kiềm chế được bản năng)

---

Cơ thể Khang nóng rực như lửa,mắt đỏ ngầu,gân cổ nổi rõ.Hắn cắn chặt vào tuyến cổ Long nơi đánh dấu chủ quyền tối thượng máu rịn ra một chút, nhưng thứ khang cần không phải máu, mà là chiếm hữu tuyệt đối

A..! Đừng... đừng nữa...

Long chỉ còn biết khóc, toàn thân anh rịn mồ hôi,dấu đỏ và vết cắn khắp da thịt. Nhưng bên dưới,nơi sâu nhất của anh đang bóp chặt lấy Khang,phản ứng trung thực với khoái cảm tội lỗi.

Cơ thể của anh... mê hoặc tôi quá mức...

Khang nghiến răng,hai tay kẹp chặt hông Long,ép anh về phía mình.Âm thanh tiếng thở dốc, tiếng va chạm trần trụi,da thịt ướt át vang vọng hòa cùng tiếng rên ngắt quãng của Long tạo nên một cảnh tượng nguyên thủy, hoang dại.

---

Khang gầm khẽ một tiếng trong cổ họng,mắt nhoè đi khi đẩy mạnh lần cuối cùng khi bung kết thật sâu trong Long

Một dòng nóng hổi tràn ngập bên trong khoan sinh sản ,đặc quánh,không cho Long trốn tránh hay đào thoát

Cảm giác căng phồng trong bụng,bụng dưới Long co rút lại.Anh hoảng hốt nhận ra...

Kết đã khóa..

Hắn thật sự... đóng dấu mình như một Omega chính thức

---

Hai cơ thể kết dính nơi gốc dương vật phình to trong anh,khang giữ chặt Long nằm úp xuống, không cho anh nhúc nhích

Chúng ta phải dính kết với nhau một lúc đấy

Khang hôn lên gáy anh,vừa nói vừa thở mạnh,mồ hôi rơi từng giọt xuống lưng Long

Long cắn môi bật máu,nước mắt lặng lẽ trào ra,cơ thể vẫn giật nhẹ theo từng nhịp nóng hỏi rót vào
Trong cơn mơ màng trước khi ngất liệm đi,anh đã thành tâm mong tất cả chỉ là một giất mộng..

Mọi thứ dù sai hay đúng đều do bản thân tự mình chọn,không thể quay đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co