37 - Karaoke.
Hai tháng trôi qua rất nhanh. Chủ nhật tuần trước, cả Vy và Thiên đã lên sân khấu duyệt trước một lượt. Tiếng đàn được nối với hệ thống loa, vang lên rõ ràng hơn nhưng không chói tai.
Bình thường Vy chỉ quen hát mộc. Thế nhưng khi cất giọng qua micro, mọi thứ lại khác hẳn. Âm thanh được khuếch đại đến mức chỉ cần em hát lớn hơn một chút, tiếng hát đã lấn át cả tiếng đàn. Còn nếu cố hạ giọng, âm thanh lại chìm nghỉm giữa khoảng không.
Buổi duyệt kết thúc.
Bên dưới sân khấu, vài thầy cô chỉ nhìn nhau rồi khẽ thở dài, vẻ mặt như đã quá quen với kết quả ấy. Dù sao, đây cũng là một lớp nổi tiếng toàn học sinh cá biệt, chẳng mấy ai còn đặt kỳ vọng.
Vy lặng lẽ bước xuống.
Trên sân khấu, các tiết mục vẫn lần lượt diễn ra. Người múa, người hát, người thổi sáo... ai cũng tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Em vô thức đưa tay chạm lên cổ họng, khẽ cụp mắt. Chỉ là.. không còn dám tin vào chính giọng hát của mình nữa.
Thiên đứng cạnh, lặng lẽ thu hết những cảm xúc ấy vào mắt. Cậu siết nhẹ bàn tay, hàng loạt câu an ủi vụt qua đầu rồi nhanh chóng bị gạt đi. Những lời như "không sao" hay "Vy hát hay mà" lúc này chỉ càng trở nên nhạt nhẽo.
Cả hai đứng yên rất lâu.
Cuối cùng, Thiên lên tiếng.
"Đi."
"Đến nhà thầy Hưng."
Vy ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngơ ngác, nhưng vẫn lặng lẽ bước theo.
__
Nhà thầy Hưng yên tĩnh hơn mọi khi.
Cô gái vốn hoạt bát, lúc nào cũng ríu rít hôm nay lại im lặng đến lạ. Thế nên Thiên đành thay em kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, thầy Hưng chỉ bật cười.
"Đúng là mẹ nào con nấy."
Ông lấy một chiếc micro đặt vào tay Vy rồi chậm rãi hướng dẫn.
"Hát nốt cao thì đưa micro ra xa, còn nốt thấp hay thì thầm thì đưa micro lại gần môi khoảng 2-3 cm ấy."
Vy gật đầu rất chăm chú, nhưng ánh mắt vẫn còn thấp thoáng vẻ thiếu tự tin.
Đúng lúc ấy, Thiên hơi cúi xuống, ghé sát để chỉ đủ mình em nghe thấy.
"Đi hát karaoke không?"
Đôi mắt Vy khẽ sáng lên. Vẻ ủ rũ ban nãy dần tan biến, thay vào đó là chút háo hức quen thuộc.
Em siết nhẹ bàn tay.
Nhất định phải phục thù.
Để sáng thứ Hai, ban giám khảo sẽ phải nhìn em bằng một ánh mắt khác.
Bước ra đến cổng, Thiên vừa dắt xe thì nghe giọng thầy Hưng cười cười phía sau.
"Biết dịu dàng hơn rồi đấy."
Thiên khựng lại.
Vành tai hơi nóng lên. Cậu chỉ cúi đầu, nhanh chóng đạp xe đến chỗ Vy.
Không phủ nhận.
Cũng chẳng thừa nhận.
Quán karaoke nằm gần biển. Trời vẫn còn sáng nên hành lang khá vắng, chỉ lác đác vài phòng vọng ra tiếng nhạc khe khẽ.
Hai người thuê phòng không giới hạn thời gian rồi bước vào.
Ghế sofa còn mới. Ánh đèn tím nhạt phủ lên những bức tường cách âm, khiến căn phòng rộng hơn hẳn so với chỉ hai người.
Thiên bước vào với chút căng thẳng khó giấu.
Trong đầu cậu tự vẽ ra đủ thứ viễn cảnh ngớ ngẩn, vô tình chạm tay khi chuyền micro, đứng cạnh song ca một bài nào đó.. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến mặt cậu nóng ran.
Thế nhưng Vy thì chẳng hề để tâm.
Vừa đặt túi xuống, em đã nhanh chóng chọn bài rồi cầm micro hát liền một mạch. Hết bài này đến bài khác, gần như không có lấy một khoảng nghỉ.
Đến khi giọng Vy bắt đầu khàn đi, Thiên mới lập tức giật lấy micro.
Cậu hơi cau mày, đưa tay búng nhẹ lên trán em.
Vy ôm trán kêu oai oái. Khóe mắt còn rơm rớm đầy oan ức.
Khung cảnh chẳng giống bất kỳ viễn cảnh lãng mạn nào Thiên từng tưởng tượng.
Nhưng nhìn cô gái bên cạnh đã lấy lại nụ cười, cảm giác nặng nề đeo bám cậu suốt cả ngày cũng lặng lẽ tan đi.
Khóe môi Thiên khẽ cong lên.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để biết, cậu thấy mọi chuyện như vậy là đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co