38 - Văn nghệ.
Đến thứ Hai đầu tuần, Vy khoác lên mình tà áo dài trắng quen thuộc của trường. Chẳng phải kiểu trang phục cầu kỳ hay nổi bật, nhưng trong mắt Thiên, giữa sân trường đông đúc, em vẫn là người dễ nhận ra nhất. Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác nảy sinh một chút "ích kỷ" rất khẽ, chỉ mong khoảnh khắc này đừng có thêm ai chú ý đến em nữa.
Sau tấm rèm nơi cánh gà, Vy đứng yên, hai bàn tay lạnh ngắt. Hết đau bụng lại thấy buồn đi vệ sinh vì căng thẳng. Khuôn mặt vốn trắng nay càng nhợt nhạt, gần như chẳng còn chút huyết sắc. Thiên đứng cạnh, lặng lẽ nhìn ra phía sân khấu, không nói một lời.
"Tiết mục tiếp theo đến từ lớp A10..."
Tiếng MC vừa dứt, cả khối học sinh bên dưới đã reo hò vang dội.
Vy hít sâu một hơi. Hai chân hơi run, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Em không biết tim mình đang đập nhanh đến mức nào, chỉ biết trong đầu lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ: hay là bỏ cuộc.
Thiên bước song song bên cạnh. Ngay trước khi bước lên sân khấu, cậu bất ngờ vỗ mạnh một cái vào lưng cô rồi đi thẳng lên trước, vẫn không hề nói lấy một câu động viên.
Thế nhưng chính cái vỗ ngắn ngủi ấy lại kỳ lạ hơn bất kỳ lời an ủi nào. Hơi ấm còn vương nơi bả vai khiến Vy bình tĩnh lại đôi chút.
Ánh đèn sân khấu bật sáng.
Thiên ngồi lên chiếc ghế cao, đặt cây guitar lên đùi, khẽ gảy vài nốt để kiểm tra âm thanh. Bên cạnh, Vy đứng trước micro, âm thầm thở ra một hơi dài trước khi đưa mắt nhìn xuống khoảng sân đông nghịt người.
Ở phía dưới, An Kỳ cố giơ cao chiếc điện thoại, cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc của cô bạn thân. Lạ một điều, người căng thẳng nhất lúc này dường như lại là cô.
Tiếng guitar cất lên.
Những âm thanh ồn ào dưới sân trường dần lắng xuống.
Rồi câu hát đầu tiên vang lên.
Chất giọng của Vy mềm và trong trẻo, khác hẳn sự sôi động vốn có của "Beauty and A Beat". Em không cố phô diễn kỹ thuật, chỉ lặng lẽ dẫn dắt giai điệu theo cách rất riêng, dịu dàng mà vẫn đủ sức níu người nghe ở lại.
An Kỳ sững người.
Chiếc điện thoại trên tay nghiêng hẳn sang một bên lúc nào chẳng hay. Đến khi giật mình hoàn hồn, cô mới vội chỉnh lại góc quay, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu.
Thiên vừa đệm đàn vừa khẽ ngước nhìn người đứng cạnh.
Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Cậu không hề để ý rằng dưới khán đài đã có không ít chiếc điện thoại hướng về hai người. Trong số những bức ảnh được chụp hôm ấy, có một khoảnh khắc ghi lại ánh mắt Thiên nhìn Vy. Chỉ một tấm hình ấy thôi cũng đủ khiến nó được chia sẻ khắp diễn đàn trường. Không ít người trêu rằng ánh mắt Thiên nhìn Vy còn ngọt hơn cả lời tỏ tình.
[ Show you off, tonight I wanna show you off.
Cause all I need is a beauty and a beat.
Who can make my life complete.
It's all about you, when the music makes you move.
Baby, do it like you do.]
Khi bài hát khép lại, cả sân trường vẫn lặng đi trong vài giây ngắn ngủi.
Đến lúc Vy cúi chào rồi bước xuống sân khấu, những tràng pháo tay cùng tiếng reo hò mới đồng loạt bùng lên. Người khen em hát hay, người xuýt xoa vì tà áo dài trắng quá đẹp, cũng có không ít tiếng trêu chọc Thiên vì ánh mắt cậu dành cho người đứng cạnh quá đỗi rõ ràng.
Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán.
Lớp A10 giành giải Nhất trong buổi biểu diễn văn nghệ.
Cô Hương vui đến mức cười không khép được miệng, lập tức mang toàn bộ tiền thưởng mua trà sữa cho cả lớp. Chỉ một ly không đáng bao nhiêu, nhưng ai nấy đều cười nói rôm rả như vừa giành được một chiến thắng lớn.
__
Tối hôm đó, sau bữa cơm, điện thoại của Vy khẽ rung lên.
Là tin nhắn của An Kỳ.
Một đoạn video được gửi tới.
Vy cắm tai nghe rồi nhấn phát.
Chỉ mới nghe hết phần mở đầu, em đã bất giác ngồi lặng.
Đó thật sự là... giọng hát của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co