Truyen3h.Co

Ngược nắng

Russia (3)

TenikaWenWen

Không ai mở lời trước. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều, hòa lẫn với tiếng gió rít nhẹ ngoài khung cửa sổ. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn lướt qua rồi dừng lại ở mình — ngập ngừng, dè dặt, như thể chỉ cần chạm phải là mọi thứ sẽ vỡ ra.

Ở đầu bàn, Ukraina ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau. Em không nhìn tôi, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt, bình thản đến mức khiến người ta khó đoán. Sự bình thản ấy làm tôi nhớ lại tin nhắn ngắn ngủi ban chiều — "về không?" — ít chữ đến tàn nhẫn, nhưng cũng là sợi dây mảnh duy nhất kéo tôi quay lại nơi này.

Bên kia, Kazakhstan khẽ ho một tiếng, như muốn phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Nhưng rồi anh lại thôi, cúi xuống chỉnh lại cổ tay áo, để sự im lặng tiếp tục lan ra. Có những thứ, dường như ai cũng hiểu là chưa đến lúc nói.

Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí trong nhà ấm hơn ngoài trời rất nhiều, vậy mà lồng ngực tôi vẫn lạnh. Bữa tối dần được dọn ra, mùi thức ăn quen thuộc thoảng qua, kéo theo những ký ức cũ kỹ mà tôi cố chôn vùi. Mọi người bắt đầu dùng bữa, động tác chậm rãi,dường như chẳng ai muốn nói chuyện,không khí lại có chút ngột ngạt...ngột ngạt đến mức tôi nghe rõ cả tiếng dao chạm nhẹ vào đĩa.

Tôi cúi đầu, gắp lấy một miếng thức ăn nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị. Tất cả đều quen thuộc — cách bày biện, món ăn, thậm chí cả khoảng cách giữa các ghế — vậy mà lại xa lạ như thể tôi đang ngồi nhầm vào một bữa tối của ai khác. Mọi người ở đây, nhưng chẳng ai thực sự chạm tới ai.

Bên cạnh, Belarus khẽ nghiêng người. Em kéo chiếc ghế sát hơn một chút, động tác rất nhỏ, rất tự nhiên, như thói quen từ thuở nào. Khuỷu tay em vô tình chạm vào tay tôi — chỉ một thoáng thôi — nhưng đủ khiến tôi sững lại. Belarus không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm cho tôi một miếng, đặt vào bát như thể điều đó là hiển nhiên. Cổ họng tôi chợt nghẹn lại.

Tôi liếc nhìn sang đầu bàn. Ukraina vẫn im lặng. Ánh đèn hắt xuống làm bóng mi em đổ dài trên gò má, che đi biểu cảm thật sự. Tôi không biết em đang nghĩ gì — hay đúng hơn, tôi sợ phải biết. Giữa chúng tôi lúc này, không còn là khoảng cách của một cái bàn ăn, mà là cả một quãng thời gian dài không thể gọi tên.

Tiếng gió ngoài cửa sổ lại rít lên, mang theo hơi lạnh của đêm đông. Tôi chợt nhận ra, dù đã ngồi đây, giữa những người từng gọi là gia đình, tôi vẫn có cảm giác như một kẻ lạc đường vừa ghé nhầm mái nhà cũ. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi là không còn như xưa.

Tôi siết chặt đũa trong tay, tự nhủ phải nuốt trôi bữa tối này — cũng như nuốt trôi tất cả những điều chưa kịp nói ra. Ít nhất là... chưa phải lúc này.

Tôi cũng không chắc mình có thể duy trì được điều này bao lâu. Sự im lặng mong manh như lớp băng mỏng dưới chân — chỉ cần một bước lệch đi là sẽ vỡ vụn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn cố.

Tôi không muốn đến ngày giỗ của ông, khi hương khói còn chưa tan, mà anh chị em lại quay lưng vào nhau, để những lời trách móc cũ kỹ xé toạc nốt chút bình yên còn sót lại. Ông đã dành cả đời để giữ chúng tôi bên nhau, dù bằng lý tưởng hay bằng sự cứng rắn đến tàn nhẫn. Nếu ngay cả điều cuối cùng ấy cũng không giữ nổi, thì sự hối hận của tôi có lẽ sẽ không bao giờ có chỗ để lắng xuống.

Tôi ngước mắt lên, nhìn từng gương mặt quanh bàn — những người đã cùng tôi lớn lên, từng là cả thế giới của nhau. Có lẽ chúng tôi đã đi quá xa, xa đến mức không còn biết bắt đầu lại từ đâu. Nhưng chỉ cần còn ngồi chung một bàn, còn im lặng chịu đựng vì nhau, thì có lẽ... vẫn chưa phải là dấu chấm hết.

Tôi thở ra thật chậm, để hơi ấm trong căn phòng giữ tôi lại. Dù chỉ thêm một ngày, một bữa cơm, hay một khoảnh khắc không cãi vã — tôi cũng muốn cố giữ lấy.
Ít nhất là vì ông. Và có lẽ... cũng là vì chính chúng tôi, của những ngày còn chưa kịp tan vỡ.

Sau bữa ăn, tôi và Ukraina cùng nhau đứng trong bếp rửa bát. Nước ấm chảy đều từ vòi, va vào sứ men tạo nên những âm thanh nhỏ vụn, lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng tôi. Tôi nhận phần lau khô, em rửa — sự phân công quen thuộc đến mức khiến lòng tôi chùng xuống.

Tôi do dự vài giây, rồi quyết định mở lời trước, giọng thấp và chậm, như sợ làm vỡ thứ im lặng mong manh ấy.
"Dạo này... em thế nào rồi?"

Ukraine khựng lại rất nhẹ. Chỉ một nhịp thôi, nhưng tôi vẫn nhận ra. Em không quay đầu, tiếp tục rửa chiếc bát trên tay, bọt xà phòng trôi theo dòng nước.
"Vẫn vậy," em đáp, ngắn gọn. "Cũng ổn."

Hai chữ cũng ổn rơi xuống giữa bếp, nhẹ tênh mà nặng trĩu. Tôi gật đầu, dù em không nhìn thấy. Khăn trong tay tôi hơi ẩm, những chuyển động lau bát trở nên chậm rãi hơn. Tôi muốn hỏi thêm — về công việc, về những ngày đông dài, về việc em đã phải một mình đối diện với mọi thứ ra sao — nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Một lúc sau, Ukraine đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, lau tay rồi quay sang tôi. Ánh mắt em dừng lại ở đó, không lạnh lùng, cũng chẳng trách móc — chỉ là mệt mỏi.
"Anh về được là tốt rồi," em nói, khẽ đến mức suýt hòa vào tiếng nước.

Tôi siết nhẹ chiếc khăn trong tay. Không phải lời tha thứ, cũng chưa phải hòa giải. Nhưng ít nhất, đó là một khe hở nhỏ — đủ để hơi ấm len vào. Và tôi tự nhủ, lần này, mình sẽ không vội vàng bước lùi nữa.

Khi tất cả lại ngồi quây quần bên nhau, bầu không khí một lần nữa trở nên ngột ngạt. Sự im lặng kéo dài, dày và nặng, đến mức chẳng ai biết nên mở lời từ đâu — hay có nên mở lời hay không.

May mà Belarus lên tiếng trước.

Em cười khẽ, nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ dịu để làm mềm đi những góc cạnh căng thẳng trong phòng.
"Thôi, ngồi im thế này kỳ lắm," em nói, giọng tự nhiên như đang nói về chuyện rất đỗi bình thường. "Mọi người kể chút về tình hình hiện tại đi. Dạo này sống sao rồi?"

Câu hỏi đơn giản ấy rơi xuống nhẹ nhàng, không ép buộc, không đào sâu. Belarus còn khéo léo bông đùa thêm vài câu vu vơ, chọc cho Kazakhstan bật cười nhạt, khiến vài ánh mắt quanh bàn thôi né tránh nhau. Tiếng cười lác đác vang lên, vụn vỡ nhưng thật, đủ để không gian bớt đặc quánh.

Tôi nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Giữa những mối quan hệ đã sứt mẻ, Belarus vẫn luôn là người âm thầm đứng ở giữa — không thiên vị, không trách móc, chỉ cố giữ cho mọi người còn ngồi lại với nhau. Có lẽ vì thế mà, trong tất cả anh chị em, mối quan hệ của tôi với em vẫn chưa từng đứt đoạn.

Những câu chuyện rời rạc dần được nối tiếp. Không sâu, không dài, nhưng ít nhất là đang tồn tại. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, tôi nhận ra: chỉ cần có người chịu mở lời, dù là bằng một câu đùa nhẹ, thì im lặng cũng không còn đáng sợ đến thế.

Hoặc có lẽ... vì đó là em, chứ không phải tôi.

Tôi không giỏi mở lời, càng không giỏi giả vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra. Tôi sợ rằng, chỉ cần bản thân cho phép mình quên đi quá khứ, thì cùng lúc đó, tôi cũng sẽ quên luôn những tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác — như thể mọi lỗi lầm có thể bị xóa sạch chỉ bằng sự lãng quên.

Nhưng em thì khác. Belarus không quên, tôi biết. Em chỉ chọn cách không để quá khứ bóp nghẹt hiện tại. Em cười, nói chuyện, pha trò, không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì nếu không làm vậy, có lẽ chẳng ai trong chúng tôi đủ can đảm để tiếp tục ngồi lại với nhau.

Tôi cúi đầu, nhìn vào khoảng trống giữa hai bàn tay mình. Những vết xước cũ có thể đã lành, nhưng cảm giác đau thì vẫn còn đó, âm ỉ, nhắc nhở tôi rằng mình từng ích kỷ đến nhường nào. Có những thứ không nên quên — và có lẽ, tôi đang tự trừng phạt bản thân bằng cách ghi nhớ tất cả.

Dù vậy, giữa căn phòng ấm lên từng chút một bởi những câu chuyện vụn vặt, tôi chợt hiểu ra: nhớ để không lặp lại, khác với nhớ để tự giam mình. Và nếu có một ngày tôi học được cách bước tiếp, thì cũng không phải là phản bội quá khứ — mà là thừa nhận nó, cùng với tất cả những điều tôi đã làm sai.

Khi đã nghĩ thông — và cũng vì men rượu đã ngà ngà lan xuống — chúng tôi bắt đầu ôm lấy nhau, bộc bạch những tâm sự vốn bị giấu kín quá lâu. Có lẽ là vì rượu đã cho chúng tôi thêm một chút can đảm. Cũng có thể là vì, rốt cuộc, chúng tôi đã thật sự nghĩ thông. Nhưng điều đó, vào lúc này, chẳng còn quan trọng nữa.

Ít nhất thì trong ngày hôm nay, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau.

Dù giữa những người ngồi đây vẫn còn khoảng cách nhất định — những vết nứt chưa kịp hàn gắn — thì sự thân mật vụn vặt ấy vẫn không thể phủ nhận. Một cái khoác vai lặng lẽ. Một cái chạm tay rất khẽ. Một ánh nhìn hiểu ngầm không cần nói ra.

Chúng tôi ca hát, giọng lạc nhịp nhưng đầy hứng khởi. Chúng tôi tự giễu cợt những lỗi lầm ngu ngốc của bản thân trong quá khứ, nói về chúng như thể đang kể một câu chuyện cũ đã đủ xa để có thể mỉm cười. Rồi lại thì thầm về chuyện yêu đương — những mối quan hệ dang dở, những người từng đến rồi đi, những điều chưa kịp nói ra đúng lúc.

Có lúc cả bọn cười to vì một câu chuyện ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu. Có lúc, tiếng cười ấy đột ngột tắt lịm, nhường chỗ cho những cái ôm siết chặt như mấy đứa trẻ con. Và rồi, chẳng ai bảo ai, có người bắt đầu khóc — khóc vì nhớ cha, vì tiếc nuối, vì những điều không bao giờ có cơ hội nói lại.

Tôi nhắm mắt, để trán tựa vào vai ai đó, lắng nghe nhịp thở quen thuộc. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, tôi chợt nghĩ: có lẽ gia đình chưa bao giờ là thứ hoàn hảo. Nó chỉ là nơi, dù có làm tổn thương nhau đến đâu, chúng tôi vẫn chọn quay về — để ôm lấy nhau, khóc cùng nhau, và thừa nhận rằng mình vẫn còn cần nhau nhiều hơn đã từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co